33. Cố chấp thanh bình gõ thánh tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Cố chấp thanh bình gõ thánh tâm (2)

Pháp trận phi hành bị vỡ, túc chu khổng lồ của Tử Vi Các không thể chống đỡ, từ trên trời rơi xuống. Trong nháy mắt tràn ngập khủng hoảng, chưa có bất kỳ ai lường trước được tình huống này!

Tử Vi Các là nơi nào?

Nếu hỏi tông môn nào mạnh nhất tiên giới, đáp án nào cũng dễ gây tranh cãi; nhưng hỏi tông môn nào huyền diệu kiêu ngạo nhất, hành sự cao thâm khó đoán nhất tiên giới, câu trả lời chắc chắn là Tử Vi Các!

Tương truyền Tử Vi Các thành lập đã hơn bốn ngàn năm, đệ tử nhiều thế hệ giữ tâm lánh đời, đoạn tình diệt dục, tu tập phương pháp bói toán, bấm ngón tay tính sao trời. Tinh bàn Tử Diệu được truyền thừa qua nhiều đời Tử Vi Thánh Tử, có thể xem vận thế thiên hạ, đoán phúc họa tam giới.

Ở phàm giới, có không ít nơi còn lập đền thờ, cung phụng các vị tiên của Tử Vi Các. Những nơi xa xôi hẻo lánh, dân chúng có thể không nghe đến Kim Quế Cung, nhưng đều biết các vị thế ngoại thần tiên Tử Vi Các ——

Tử Vi Các cỡ đó, vậy mà có ngày bị người ta dùng đao chém pháp trận túc chu!?

Chuyện này có dám nói cũng chưa chắc có người dám tin, thế mà tình huống hiện tại rõ ràng là như vậy.

Đứng trên túc chu đang rơi, âm yêu vây quanh, trường bào màu tía của Cơ Nạp bị gió thốc tung, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường.

"... Họa tinh Phương gia, Phương Tri Uyên?" Tử Vi Thánh Tử mặt trầm như lòng nước sâu, không chút gợn sóng, chỉ nhạt nhẽo phun ra một câu, "Làm càn."

Mái tóc của Phương Tri Uyên bị gió thổi rối bù. Y không chút e dè, gác trường đao trên vai, thoải mái xoay lưng lại với Cơ Nạp.

"Thánh Tử, ta tới trừ yêu." Y cười lạnh nhìn âm yêu, nhẹ giọng trào phúng, "Ngài sẽ không vì ta mang mệnh cách họa tinh mà phát động tu sĩ nội chiến ngay trước mặt âm yêu đó chứ?"

Hộ pháp phất tay áo, giận dữ nói: "Cuồng đồ lớn mật, còn dám yêu ngôn hoặc chúng! Âm yêu rõ ràng là do ngươi đưa tới!!"

Nhóm khí tu ở trong thấy pháp trận bị chém vỡ cũng thất khiếu bốc khói, lại thêm một cảm giác nghẹn khuất không nói nổi thành lời ——

Trừ yêu!? Đúng rồi, ngài đây là chém âm yêu, nhưng ngài là âm thể họa tinh, chẳng phải chém âm yêu ở đâu, âm yêu càng theo tới đó sao!?

"..." Cơ Nạp trầm mặc một chút, nói, "Đệ tử trên thuyền tu vi không cao, trừ âm yêu trước."

Thánh Tử đã hạ lệnh, đương nhiên không thể bất tuân.

Mấy vị hộ pháp chân dẫm bộ pháp, tinh đẩu bát quái ăn ý, khởi động sát trận, liên thủ tiêu diệt âm yêu Nguyên Anh kỳ. Nhóm khí tu khai phù chú tại chỗ, mở ra một pháp trận thật lớn, giảm tốc độ rơi của túc chu.

Có người nói to: "Như vầy không chịu đựng được bao lâu! Mau tìm nơi hạ túc chu!"

"Phía dưới có một vách núi trống trải..."

"Được! Hướng xuống đó, điều khiển cẩn thận!"

Phương Tri Uyên được như ý, âm thầm nhếch cười một cái, trở tay cầm đao chém xuống, đánh tan luồng khí đen cuồn cuộn.

... Ngoài dự đoán, vị này vậy mà thật sự có lòng diệt âm yêu.

Phương Tri Uyên một thân áo đen nhanh nhẹn như mãnh ưng, nhóm đệ tử mới Khai Quang được y bảo vệ chu toàn, lông tóc vô thương dưới nanh vuốt của âm yêu.

Trái lại, y dần dần không ổn, trên người bị âm khí đả thương không ít, bắt đầu thở dốc. Cơ Nạp sắc mặt hơi trầm xuống, ngón tay tụ sáng, dường như sắp triệu hồi tiên khí.

Vương trưởng lão vẫn luôn bảo hộ trước người y, lúc này nâng tay ngăn cản: "Thánh Tử, không thể. Âm yêu là vật dơ bẩn, không thể vấy bẩn Tử Vi Thánh Tử. Chút tà vật hèn mọn này, ta có thể ứng phó."

"Sao có thể..."

Cơ Nạp nhíu mày không tán đồng, đang muốn bác bỏ, đột nhiên, từ bên dưới có một đạo tuyết quang lóe lên giữa không trung. Thanh trường kiếm thuần trắng từ ngoài lao đến, chém con âm yêu đang lăm le tập kích sau lưng Phương Tri Uyên thành hai nửa!

Lận Phụ Thanh thân người như hạc, nhanh chóng đáp xuống khoang thuyền. Chân hắn khẽ động, vừa xua âm yêu, vừa triệt để thoái lui cho đến khi gần như đối lưng với Phương Tri Uyên.

Phương Tri Uyên ngạc nhiên: "Sư ca? Sao lại..."

"Phương Tri Uyên, ngươi thì giỏi rồi..." Lận Phụ Thanh nghiến răng, giận đến phát run, "Trừ âm yêu xong, người chờ đó cho ta!"

Hai người lưng đối lưng, một dùng kiếm một dùng đao, một áo đen một áo trắng. Trải qua trăm năm ăn ý khiến bọn họ phối hợp hoàn mỹ đến không chút sơ hở, âm yêu liên tiếp tiêu tan.

Chờ đến khi âm yêu Nguyên Anh kỳ kia bị diệt, túc chu cũng vững vàng hạ xuống sườn núi.

Cơ Nạp bước lên gật đầu thi lễ với Lận Phụ Thanh: "Đa tạ tương trợ."

"Hừ, Thánh Tử đừng bị hai kẻ mặt đỏ mặt trắng này lừa gạt!" Một hộ pháp khoanh tay tiến lên, mắt đầy khinh thường, "Hư Vân Tông thủ tịch chân truyền, Lận Phụ Thanh Lận tiểu tiên quân, tại hạ nói không sai chứ?"

"Tử Vi Các và Hư Vân không thù không oán, quý sư đệ dẫn âm yêu lên túc chu chúng ta không nói, còn phá hủy pháp trận túc chu, không biết là có ý gì!"

"..." Lận Phụ Thanh vẻ mặt hờ hững, cân nhắc Đồ Nam kiếm trong tay, "Sư đệ không tốt, ta giáo huấn y."

Lời còn chưa dứt, hắn đã xuất kiếm!

"Sư ca!?" Phương Tri Uyên phong thái tám gió thổi không động, rốt cuộc có chút suy suyển. Y hiếm khi luống cuống tay chân, hấp tấp nâng đao chắn lại.

KENG ——

Tai Nha đao va chạm với Đồ Nam kiếm, phát ra một tiếng vang giòn chấn cho màng tai đau nhức!

Phương Tri Uyên vốn dĩ chột dạ, không dám dùng hết sức lực, cuối cùng không chống đỡ nổi, cả người bị đánh bay ra ngoài, va vào một tảng đá sau lưng.

"Ặc...!"

Kiếm thế được khống chế vừa đủ, tựa hồ tính toán chuẩn xác cả uy lực một cú chặn của Phương Tri Uyên. Tuy y bị đánh bay, nhưng xung lượng đã gần như tan hết, va vào đá cũng không đau mấy.

Nhưng mà...

Đồng tử Phương Tri Uyên co lại, mắt thấy trường kiếm trắng tuyết kia một lần nửa bổ tới!

Y miễn cưỡng nâng đao chống đỡ. Đồ Nam kiếm hung hăng chém xuống, chấn cho ngón tay Phương Tri Uyên tê dại.

"Sư, sư ca..."

Phương Tri Uyên toát mồ hôi lạnh. Y... y chỉ làm bậy một chút thôi, không đến mức phải tức giận như vậy chứ!?

"Phương Tri Uyên..."

Tay phải Lận Phụ Thanh nắm chặt chuôi kiếm Đồ Nam, tay trái ấn trên thân kiếm. Gương mặt hắn bình tĩnh như thường, trong mắt lại toàn là lửa giận, nghiến răng gằn từng chữ: "Ngươi thật sự nghĩ ta cho phép ngươi muốn làm gì thì làm sao?"

Phương Tri Uyên cố gắng trấn định: "Ta..."

Keng!

Đồ Nam kiếm đột nhiên ép xuống thêm một tấc, cơ hồ đặt lên cổ Phương Tri Uyên.

Lận Phụ Thanh nghiêng đầu ghé sát đến, một lọn tóc rơi trên lưỡi đao đen nhánh. Hắn nheo mắt, môi mỏng khẽ động, giận đến ngứa ngáy: "Dám phóng linh lực dẫn âm yêu... Ngươi giỏi lắm!"

Phía sau bọn họ, đám người Tử Vi Các đang trợn mắt há mồm.

Này này này... Rốt cuộc lời đồn hai vị đệ tử ngầm ghét nhau là có thật hay không!?

"Ta..." Tay cầm đao của Phương Tri Uyên phát run. Y trợn mắt nhìn Lận Phụ Thanh, nhỏ giọng mà mạnh miệng, "Cũng chưa có ai bị thương! Ngươi làm gì đến nỗi!?"

Lận Phụ Thanh tức giận đá y một cái: "Còn dám nói? Ngươi nhìn lại bản thân mình xem!"

Đưa đến âm yêu cường đại như vậy không phải chuyện đùa. Một trận hỗn chiến vừa rồi, trên người Phương Tri Uyên đã dính không ít thương thế bị âm khí ăn mòn, Lận Phụ Thanh nhìn mà phát đau.

—— Tên khốn này ỷ Diệp Hoa Quả có thuốc tốt, ỷ chính mình có năng lực phục hồi hơn người mà dám tự thương thân như vậy!

"Ta... ta sai, ta sai rồi!" Phương Tri Uyên tự biết mình đuối lý, lại không thể thật sự động thủ với Lận Phụ Thanh, chỉ có thể đầu hàng, "Sư ca... trước mặt Tử Vi Các, chừa cho ta chút mặt mũi đi."

"... Không được có lần sau." Lận Phụ Thanh lúc này mới nới lỏng lực đạo, lật tay thu hồi Đồ Nam kiếm, "Về khách điếm ta lại giáo huấn ngươi."

Dứt lời, hắn phẩy nhẹ ống tay áo, chuyển hướng sang túc chu Tử Vi Các, nhìn về phía Cơ Nạp. Không khéo, Cơ Nạp lúc này cũng đang đánh giá hắn. Mắt hai người đồng thời giao nhau.

Lận Phụ Thanh thu lại ánh mắt, rũ mi, bình đạm nói: "Chê cười."

Cơ Nạp khẽ lắc đầu, nghiêm túc đáp lễ: "Đệ tử Tử Vi Các cũng không có thương vong, phải đa tạ tiểu tiên trưởng viện thủ."

Cuối cùng gió êm sóng lặng, túc chu Tử Vi Các dừng bên núi, nghiền nát bụi hoa lăng tiêu đỏ rực. Nhóm khí tu đang vội vã tu bổ pháp trận trên thuyền. Những đệ tử mới vừa trải qua một hồi ác chiến vẫn chưa hoàn hồn, đang ngồi xếp bằng tự chỉnh đốn.

Lận Phụ Thanh thầm nghĩ: Lần đầu gặp gỡ như thế này, khác hẳn trước kia. Nhưng khi nhìn Cơ Nạp, hắn đã lập tức nhận ra, Tử Vi Thánh Tử không phải là thần hồn đời trước sống lại.

Không phải là y. Cơ Nạp này quá đỗi thuần khiết, quá dễ nhìn thấu, thậm chí còn có chút ngốc nghếch.

Tử Vi Thánh Tử cao cao tại thượng? Thiên phú vạn năm tiên giới mới có một? Đôi mắt nhìn thấu phúc họa khắp tam giới?

—— Đều không phải. Trong mắt Lận Phụ Thanh, Cơ Nạp chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

Từ nhỏ y được Thánh chủ tiền nhiệm Nguyễn Minh Thông nuôi trên đài Sơn Hải Tinh Thần, bị Tử Vi Các điêu khắc thành bộ dạng "Thánh Tử" thanh cao.

Hắn thậm chí nhớ ở đời trước, Cơ Nạp bị hắn lôi kéo luận đạo, cuối cùng bị chất vấn đến á khẩu.

Khi đó... À, nhớ lại cũng có chút buồn cười.

=========

"Xin hỏi Thánh Tử, vì sao thành lập Tử Vi Các?"

Bạch y tiểu tiên quân lười biếng dựa vào bụi hoa đỏ, trong tay vẫn không buông chén rượu, mắt đẹp nhìn về phía Tử Vi Thánh Tử nghiêm trang lạnh lùng ngồi đối diện.

Cơ Nạp đáp: "Vì mưu cầu thanh bình cho nhân gian."

Trời trong gió mát, lăng tiêu tiên hoa lắc lư bên vách đá, vẩy rơi một giọt sương.

"Lại hỏi Thánh Tử, thế nào là nhân gian?"

"Tiên thần nhân quỷ, hoa cỏ chim muông, núi cao mây dày, bốn mùa đổi thay... tất thảy mọi thứ trong nhân gian, đều là nhân gian."

Một con dế mèn nhảy qua góc áo đỏ tía, biến mất vào bụi cỏ. Con vật này đã hấp thu không ít linh khí thiên địa, thân hình to dài, màu sắc cũng xanh hơn dế mèn nơi phàm tục. Nhưng nó chưa khai linh trí, vẫn mơ mơ hồ hồ bay nhảy theo bản năng, không hề biết vừa rồi mình mới phóng ngang qua y phục của Tử Vi Thánh Tử tôn quý nhất.

"Lại hỏi Thánh Tử, thế nào là thanh bình?"

"Tiên thần nhân quỷ chỗ ai nấy về, hoa cỏ chim muông sống vòng đời riêng, núi cao mây dày không ngừng biến chuyển, bốn mùa đổi thay có đến có đi. Đây là thanh bình."

Thanh âm Cơ Nạp đều đều, ổn định, không có chút dao động. Mấy vấn đề này, sư tôn và các trưởng lão đều đã dạy qua khi đạo tâm của y vẫn còn mơ hồ, với tâm cảnh hiện tại, đối đáp cũng không có gì khó khăn.

"Ngươi nói không đúng."

Không ngờ, thiếu niên áo trắng đối diện cười rộ lên, lại nghiêm túc nói: "Ta hỏi ngươi, nếu có một người vừa mới ra đời đã thoát ly ngũ hành, không được vận mệnh ưu ái; y cả đời sống không thẹn với trời đất, lại phải chịu đựng khổ sở đau đớn, cuối cùng uất hận mà chết ——"

"Cả đời y, ánh sáng là ảo ảnh, hoa cỏ là máu. Dù cho tam giới ngày ngày luân chuyển theo đại đạo, nhưng cảnh sắc nhân gian đối với y đều là địa ngục bể khổ ——"

"Như thế, thanh bình ở đâu?"

Cơ Nạp hơi giật mình.

Y hơi nhúc nhích, nhíu mày nói: "Người này quả thật đáng thương, nhưng tam giới bao gồm muôn vạn lê dân, Tử Vi chiêm tinh chú tâm đến mệnh số chung... Làm sao cứu vớt khổ sở của một người..."

Lận Phụ Thanh lắc đầu cười, ngón trỏ dựng lên: "Lại sai rồi. Theo lời Thánh Tử vừa nói, tất thảy mọi thứ trong nhân gian đều là nhân gian —— Nếu như vậy, phàm có một người sống không thanh bình, ngươi lấy đâu ra nhân gian thanh bình?"

Cơ Nạp bỗng nhiên ngẩng đầu, nghẹn họng không đáp được.

Y ngẫm nghĩ: "Ta..." Rồi lại lắc đầu, không thể trả lời.

Lận Phụ Thanh: "Lại theo lời Thánh Tử nói, Tử Vi Các thành lập là vì mưu cầu thanh bình cho nhân gian, nhưng các ngươi ngay cả sự thanh bình của một người cũng không màng đến, nói chi đến thanh bình của hết thảy nhân gian."

"Một khi đã vậy..." Thiếu niên tiên quân nâng mắt, cách không chỉ vào Cơ Nạp, " —— Tử Vi Các của các ngươi còn có giá trị gì?"

Cơ Nạp: "..."

Ánh mắt của Tử Vi Thánh Tử có chút mờ mịt, bị Lận Phụ Thanh dùng dăm ba câu chấn cho đầu óc phát đau. Y theo bản năng tự cảm thấy không đúng, Tử Vi Các tuổi đời bốn ngàn năm, tiên đoán vô số phúc họa cho tam giới, thần miếu được phàm giới xây nên để cung phụng đếm không xuể, sao có thể không có giá trị gì?

Mà chính y là Tử Vi Thánh Tử, từ nhỏ đã được các trưởng lão dạy phải lấy tam giới lập đạo, phải nhân từ sáng suốt, phải vô tư vô tình. Y tất yếu phải trở thành một người dốc hết sức lực tính toán vận mệnh, dùng cả đời bảo hộ vạn dân... giống như sư tôn của y. Chuyện này, có chỗ nào là vô nghĩa!?

Nhưng Cơ Nạp không có lời biện giải. Trước câu nói của thiếu niên áo trắng này, y không phản bác nổi một lời.

Y đành trấn định lại, nói: "Xin hỏi, tiểu tiên quân thấy thế nào là nhân gian thanh bình?"

Lận Phụ Thanh cong khóe mắt, lộ ra ý cười xấu xa, nhấp một ngụm rượu do chính mình ủ.

"Ta hài lòng với lời nói hành động của chính mình, an bài mọi thứ xung quanh theo ý mình, cả đời an ổn thanh thản."

Tay lắc nhẹ chén rượu, chất lỏng sóng sánh bên trong phản chiếu ánh nắng xuyên qua tầng mây.

"Đổi một cách nói khác, ta cả đời sung sướng vui vẻ —— Đây chính là thanh bình của ta."

Lận Phụ Thanh ngửa đầu nằm ngã vào khóm hoa đỏ rực như lửa, mang theo men say như có như không, phất một tay áo trắng tuyết: "Ta nằm ở đây, tiên thần nhân quỷ, hoa cỏ chim muông, núi cao mây dày, bốn mùa đổi thay, thậm chí cả ba ngàn đại đạo đều rơi vào mắt ta. Thế nên, ta chính là nhân gian."

Cơ Nạp khiếp sợ, hai mắt trợn tròn.

"..."

Y muốn mắng một câu "Hoang đường", nhưng không phát ra nổi thành lời; y muốn lập tức đứng dậy rời đi, nhưng thân thể không thể động đậy.

Y thảng thốt nghĩ: Trên đời sao lại có một người như vậy?

Dám tự xưng mình là nhân gian?

Lận Phụ Thanh ngắt một đóa lăng tiêu đặt dưới chóp mũi, nhẹ nhàng nói: "Ta thanh bình, nhân gian thanh bình."

"Ta lập Hư Vân Tông không phải vì lòng nhân từ, cũng không vì lợi ích của tam giới, mà chỉ vì bản thân mình muốn vậy." Lận Phụ Thanh nhắm mắt nói, "Nhưng không khéo, ta chính là nhân gian, cho nên Hư Vân lập tông cũng là vì mưu cầu thanh bình cho nhân gian."

Cơ Nạp ngơ ngác nhìn hắn, lại nghĩ: Sao trên đời lại có một người như vậy?

Người này, Lận Phụ Thanh, lập Hư Vân Tông, rõ ràng là để bảo hộ những đệ tử mang âm thể vốn phải chịu đủ khổ sở, nhưng hắn không cho là vậy.

Hắn nói, hắn chỉ làm thứ bản thân mình muốn.

"Cơ Nạp Cơ Thánh Tử, cho phép ta hỏi ngươi một câu cuối cùng."

Thanh âm của Lận Phụ Thanh vẫn mềm mại. Hắn chậm rì rì ngồi dậy, đổ rượu vào chén, lại đặt đóa hoa vừa hái vào trong.

"Đệ tử Tử Vi Các thanh tâm quả dục, không nhiễm hồng trần, Thánh Tử ngươi thậm chí còn bế quan từ nhỏ ở đài Sơn Hải Tinh Thần, chưa từng biết thế nào là thế tục."

" —— Dám hỏi Thánh Tử, đã không biết nhân gian xảy ra chuyện gì, sao có thể mưu cầu lợi ích cho nhân gian?"

Thần kinh Cơ Nạp vốn đã căng thẳng đến cực điểm, nghe lời này bỗng nhiên thả lỏng, dần dần bình tĩnh vững vàng trở lại. Câu hỏi cuối cùng này lại đơn giản, tất cả đệ tử Tử Vi Các đều có đáp án, y từ nhỏ đã ngâm nga vô số lần.

Cơ Nạp đáp: "Thiên địa bất nhân mới có thể vận hành lục đạo một cách công bằng chính trực; thánh nhân vô tư, mới có thể bảo vệ thế gian một cách công bằng chính trực."

"Thánh Tử lại nói sai rồi!"

Lận Phụ Thanh bật cười ngã vào bụi hoa, đôi mắt trong trẻo sáng bừng, một đóa lăng tiêu đỏ rực dán lên gò má thiếu niên. Giọng hắn thanh nhã như suối nhỏ róc rách buổi chớm xuân, dòng nước xuyên qua những viên sỏi ven bờ.

"Nếu thánh nhân một hai phải học theo quy tắc của thiên địa, vậy thế gian còn cần thánh nhân để làm gì? Không phải có quy tắc thiên địa là đã đủ rồi sao?"

"Cái..." Cơ Nạp ngơ ngác không đáp nổi.

"Ai cha cha," Lận Phụ Thanh ném chén rượu ra xa, "Xem ra Thánh Tử chỉ biết ngửa cổ ngắm sao, không vào hồng trần."

"Nhân gian của ngươi ở trên trời, nhân gian của ta ở trước mắt." Thiếu niên áo trắng ánh mắt như suối trong, xua tay cười nói, "Vậy nên ta và không có gì để nói với nhau rồi."

——————————

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự, Lận tiểu tiên quân lúc nhỏ rất có năng lực lừa gạt, mỗi ngày lấy việc đập vỡ tam quan người khác làm niềm vui =w=

——————————

Editor: Giải thích một chút về tên chương (này là tôi phăng thôi, không chịu trách nhiệm về độ đúng sai nhé):

Tên chương là执清平叩圣心Dã chấp thanh bình khấu thánh tâm, ý trên mặt chữ có thể hiểu là: Cũng [vì] thanh bình mà gõ [cửa] lòng thánh.

Theo nội dung phần (1) thì câu này có nghĩa là Vì muốn đảm bảo [ngày sau] thanh bình nên cố chấp đi gặp thánh [Thánh Tử]; đến phần (2) này thì hiểu là Vì [khái niệm] thanh bình mà lòng thánh [Thánh Tử] dao động.

Sẵn tiện, chắc mọi người cũng nhận ra tác giả đặt tên chương theo kiểu thơ 7 chữ. Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà lực bất tòng tâm, không giữ được hết vần điệu và ngữ nghĩa nên phiên phiến thế này thôi nhé ツ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro