44. Năm đó ngân hà nhuốm máu tươi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Năm đó ngân hà nhuốm máu tươi (2)

Keng!!

Đồ Nam kiếm rơi khỏi tay, va xuống nền, máu từ mũi kiếm bắn ra.

"Khụ khụ...!"

Gần như là cùng lúc với Đồ Nam rời tay, hai gối Lận Phụ Thanh cũng nện mạnh xuống đất. Hắn uể oải suy sụp, mặt trắng bệch, cả người run bần bật, đột nhiên phun ra một búng máu. Lận Phụ Thanh lảo đảo, thân trên không tự chủ được mà khụy về trước. Hắn không ngừng run rẩy, không ngừng hộc máu, trước mắt một mảng tối đen, cái gì cũng không nhìn rõ. Ngón tay hắn co rút, đầu ngón tay tái xanh.

Hắn... đã giết...

Hắn đã giết... Cơ Nạp...

Lận Phụ Thanh cố hết sức mở mắt, tìm kiếp thân thể Cơ Nạp trong tầm nhìn tối tăm mờ mịt. Hắn thấy Tử Vi Thánh Tử nằm trên mặt đất, máu lan ra từ cơ thể đã bất động... Chảy mãi không dừng, vấy vào tinh bàn Tử Diệu thê lương.

"Khụ...!" Lận Phụ Thanh đột nhiên thẳng người, khẽ run hai cái, lại sặc ra một ngụm máu lớn, chất lỏng đỏ tươi vẩy khắp mặt đất.

Trên đỉnh đầu giăng kín mây đen, dường như sắp mưa, đài Sơn Hải Tinh Thần vừa tối vừa lạnh lẽo.

Cả người Lận Phụ Thanh đã ướt sũng mồ hôi lạnh, hô hấp vừa gấp lại vừa yếu ớt. Hắn run rẩy lấy ra từng bình đan dược trong túi càn khôn, không nhìn kỹ mà nuốt hết vào.

Nhưng vô dụng. Sau khi thiêu đốt tu vi, Lận Phụ Thanh cảm nhận được khắp người mình đều nứt toác, linh lực điên cuồng chảy ra. Tu vi từng là thứ mà hắn tự hào, lúc này liên tục sa sút.

Từ Kim Đan xuống Khai Quang...

Từ Khai Quang xuống Trúc Cơ...

Từ Trúc Cơ xuống Dẫn Khí...

Lận Phụ Thanh cắn đầu lưỡi, ép mình không ngất xỉu. Nơi này vẫn là đài Sơn Hải Tinh Thần của Tử Vi Các, nếu có người phát hiện hắn giết Thánh Tử...

Tử Vi Các có những thứ như đại trận Cửu Chuyển Diệt Hồn, nếu để một đại năng trực tiếp bắt giữ thần thức của hắn, dù là đại nạn buông xuống hay họa tinh phải chết đều sẽ không còn là chuyện đơn giản như hiện tại.

Lận Phụ Thanh cắn răng buộc mình gượng dậy, đứng trong đêm lạnh mệt mỏi che khuôn miệng đầy máu, ngẩng gương mặt trắng bệch, nhìn trời bằng đôi mắt thất thần.

Hắn nhìn vòm trời dày nặng u ám, đột nhiên phát giác... Tự mình đã phế mình, đời này không còn hy vọng phi thăng thành tiên.

Không thể diệt ngôi sao kia cho tiểu họa tinh của hắn.

Hắn thất hứa rồi.

Lận Phụ Thanh run rẩy nâng tay, trong tay là một tấm phù văn Hỏa Hồng trôi lơ lửng. Phù văn tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ, cuồn cuộn sóng nhiệt, là phù văn tấn công hệ hỏa cất chứa sức mạnh của tu sĩ Đại Thừa. Đây vốn là của sư phụ cho hắn để phòng thân...

Ký ức ấm áp đột nhiên ùa đến.

Trước khi đến Lục Hoa Châu, hắn ở đỉnh Hư Vân chủ phong ăn vạ trong lòng sư phụ, áo bào trắng dính đầy tuyết.

Doãn Thường Tân ôn tồn cười, chọc giữa mày hắn, nói hắn giống một con cáo nhỏ lăn lộn trên nền tuyết, sau đó cho hắn tấm phù văn Hỏa Hồng này.

"Ơ, Thanh Nhi cần thứ này làm gì?" Thiếu niên tiên quân không để tâm, phủi tuyết dính trên người, khanh khách cười, "Con cũng đâu có đi chọc phá tu sĩ Đại Thừa."

Sư phụ chậm rì rì nói: "Con không chọc, tiểu họa tinh của con cũng không?"

Lận Phụ Thanh cắn môi ngẫm nghĩ: "... Cũng phải, sợ là A Uyên muốn đi đánh nhau với Phương gia."

Doãn Thường Tân hừ một tiếng: "Chăm ngôi sao kia không dễ dàng gì, vẫn nên chuẩn bị nhiều hơn, cẩn tắc vô ưu."

Gió nhẹ thổi qua, tuyết đọng trên cành tùng rào rạt rơi xuống.

Khi đó, hết thảy còn an lành.

......

Lận Phụ Thanh lau vệt máu bên môi, ánh mắt hắn không còn tiêu cự, hô hấp khó khăn. Hắn nhọc nhằn nâng ngón tay, dùng chút ít linh lực còn sót lại mà làm ra một thủ thuật che mắt cấp thấp nhất phủ lên phù văn. Phù văn Hỏa Hồng trong bàn tay dần dần biến đổi.

Lận Phụ Thanh nhẹ giọng niệm "Đi", tung phù văn lên không trung. Phù văn ngược gió bay cao, càng bay càng nhanh, hóa thành một tia chớp vô hình, xuyên thấu tầng mây dày nặng cuồn cuộn trong đêm tối.

Trên những tầng mây là thứ gì?

Là thiên đạo.

Thiên đạo bất khả xâm phạm.

Không ai dám đùa cợt với quy tắc của thiên đạo, bởi sẽ khiến thiên đạo giáng xuống ngọn lửa thịnh nộ kinh hoàng.

Lận Phụ Thanh lui về sau, thất thần mà mở to mắt, ngẩng mặt, bất giác cảm nhận được mình nhỏ bé đến nhường nào. Hắn thấy nơi chân trời bị mây đen che khuất lóe lên ánh sáng đỏ rực, vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Khoảnh khắc đó, khắp tam giới đều nghe được tiếng sấm này.

Vô số sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu lên, thấy thiên hỏa lao xuống đài Sơn Hải Tinh Thần. Ánh sáng đỏ rực nổ tung, hóa thành một biển lửa mênh mông. Linh khí tràn dâng mãnh liệt, sóng nhiệt cuồn cuộn từng đợt bắn tung tóe, bọt nước là những tia lửa chói lóa.

Mơ hồ như có một cự long rực lửa từ thời viễn cổ từ trên trời lao xuống, mang theo ý chí của thiên đạo, giận dữ thét dài. Thân hình Cơ Nạp bị thiêu cháy trong ngọn lửa, cuối cùng bị cự long nuốt chửng.

"..."

Suy nghĩ của Lận Phụ Thanh là một mảnh hỗn loạn, hai mắt bị ánh sáng chiếu cho đau nhức, bất giác rơi lệ.

Trong ánh sáng chói lóa nóng hừng hực đó, Lận Phụ Thanh có thể cảm giác được rõ ràng tia linh lực cuối cùng trong thân thể tan hết. Hắn đã bị phế hoàn toàn.

Mười hai kinh lạc đều đứt, đan điền khô héo.

Tiểu từ tiên thiên phú ngất trời của Thái Thanh Đảo, đã chết.

...

Lục Hoa Châu.

Những thanh niên đang ăn mừng Kim Quế Thí kết thúc viên mãn đều im lặng. Tất cả mọi người giống như bị làm pháp định thân, đồng thời bất động, ánh mắt đều hướng về phía xa xa, nơi thiên hỏa lao xuống. Một góc bầu trời đêm bị thiêu đỏ rực, liệt hỏa bốc lên ngùn ngụt, giống như trên vòm trời lộ ra một hang động.

Có người kinh hô:

"Là thiên hỏa!!"

"Đó, đó... phía đó không phải là đài Sơn Hải Tinh Thần... của Tử Vi Các sao!?"

"Chẳng lẽ Tử Vi nhìn trộm thiên cơ khiến cho thiên đạo phẫn nộ ——"

"Cơ Thánh Tử lại tính được chuyện gì!?"

Trong khách điếm, thiếu niên áo đen ngơ ngác nhìn ngọn lửa thiêu đốt trời đêm, sững sờ hồi lâu, sau đó cả người run lên. Phương Tri Uyên mang đao, một chân đá văng cửa lao ra ngoài.

—— Đám ôn thần Tử Vi Các kia sống chết gì mặc kệ, nhưng Lận Phụ Thanh còn ở đó!!

......

Tí tách, tí tách.

Sau khi thiên hỏa tan đi, Lận Phụ Thanh cảm nhận được một cơn mát lạnh phủ lên mặt mình. Trên đài Sơn Hải Tinh Thần đổ mưa.

Lạnh.

Lận Phụ Thanh mệt mỏi rũ mắt, rùng mình một cái. Hắn thở hắt ra, lại thoát lực mà ngã quỵ xuống đất.

Quá lạnh.

Như thể nhân gian không còn chút hơi ấm nào.

Ý thức đã rất mơ hồ, nhưng thần kỳ là Lận Phụ Thanh vẫn chưa ngất đi, tựa hồ trong đầu có một sợi dây căng chặt, níu giữ sự tỉnh táo cho hắn.

Vẫn chưa kết thúc, chưa đến lúc kết thúc.

Lận Phụ Thanh nheo mắt, cố hết sức động tay. Trong tay hắn là một vật nhỏ mà hắn lấy ra khỏi túi càn khôn trong khoảnh khắc linh lực sắp tiêu biến hoàn toàn.

Ẩn thạch.

Trước khi đến đây, Tống Hữu Độ đã cho hắn rất nhiều pháp bảo thông dụng đã được cải tạo, đây là một trong số đó.

—— Lúc này Lận Phụ Thanh đương nhiên không thể nào biết được trăm năm sau mình sẽ thi triển thuật tái sinh, nghịch chuyển hồng trần; cũng không biết được ở hồng trần đó, Tống Hữu Độ đến Kim Quế Thí sẽ bán thứ này được mấy vạn linh thạch.

Mà ở hồng trần này, đương nhiên cũng không có ai biết Hư Vân có một quỷ tài luyện khí chế ra lắm thứ lừa người như vậy.

Lận Phụ Thanh mò mẫm đeo thứ đó vào hông, khí lực dao động quanh thân đã giống một tu sĩ Kim Đan kỳ.

Cuối cùng, hắn một lần nữa gian nan đứng lên.

Hắn lắc đầu, máu cuộn lên trong phế phủ, dồn lên đầu. Toàn thân trên dưới mỗi tấc xương cốt đều đau nhức, mỗi bộ phận cơ thể đều nặng nề bất kham.

Lận Phụ Thanh đứng thẳng, vẻ mặt bình tĩnh.

Xương cốt hắn như cành trúc mảnh, ánh mắt giống mây mù trên núi tuyết, mái tóc dài bị mưa xối đẫm, giống làn khói dày đặc đen như vẩy mực. Hắn thong thả bước đi, ngoại trừ gương mặt ảm đạm và đôi mắt thất thần, hết thảy cử chỉ lẫn khí chất vẫn là tiên quân áo trắng tiêu sái xuất trần.

Chút tỳ vết này chẳng mảy may trở ngại.

Bị kinh sợ bởi thiên hỏa đột nhiên rơi xuống, đau lòng vì bằng hữu vong mạng, lo lắng khi nhìn thấy tai họa sắp tới... Quá nhiều lý do, một chút thất thố lại càng hợp tình hợp lý.

Lận Phụ Thanh dừng bước trước thi thể Cơ Nạp. Thiên hỏa ập xuống, dung nhan hiền hòa đẹp đẽ của Thánh Tử đã không còn như trước. Lận Phụ Thanh cúi người, nhặt tinh bàn Tử Diệu dưới đất, xoay người đi hai bước, lại dừng lại.

"Tử Vi." Lận Phụ Thanh quay đầu nhìn một cái, khàn giọng nói, "Nhân gian của ngươi, ta sẽ dốc sức thay ngươi bảo hộ."

Hắn bước lên bậc thang ánh sao, nhìn thấy trưởng lão Tử Vi Các đã tề tụ ở bên dưới.

Lận Phụ Thanh chợt cảm thấy may mà mình chăm chỉ tu luyện khinh công Vô Ngân Quyết, lúc này có thể giấu trời qua biển. Hắn điểm chân một chút, nhanh nhẹn phi xuống bậc thang dài.

......

Đêm đó, một tin tức chấn kinh tam giới truyền ra,

Tử Vi Thánh Tử Cơ Nạp muốn dùng phương pháp tính sao để nhìn trộm thiên cơ, khiến thiên đạo nổi giận, vong dưới thần hỏa, xem như đi theo con đường của ân sư Nguyễn Minh Thông.

Đệ tử thủ tịch thân truyền của Hư Vân Tông Lận Phụ Thanh được Thánh Tử gửi gắm đứa con côi Tử Diệu, truyền báo về việc đại họa sắp buông xuống, cũng như thống lĩnh các tiên môn cùng chống đỡ thảm họa ba năm tới.

=========

Ảo cảnh trong thức hãi chậm rãi biến mất.

Tử Vi Thánh Tử bị cưỡng bức chia cắt thần hồn, nửa thần hồn kia khi trở về cơ thể đã lập tức ngất đi. Chỉ có Ma Quân sống qua một đời là tỉnh táo mà nhìn bầu trời đêm sáng sủa, nhớ lại trận liệt hỏa và mưa rào đời trước.

Đột nhiên, Lận Phụ Thanh khẽ rên một tiếng, hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch, mày cau lại hiện lên vẻ đau đớn.

"..."

Thần hồn vốn chưa hồi phục hoàn toàn, một lần nữa bị cưỡng ép hoạt động dẫn đến phản phệ.

Đau quá...

Đúng là đòi mạng.

Lận Phụ Thanh miễn cưỡng hướng về phía bậc thang, rốt cuộc đi không nổi, chỉ có thể cười khổ, thầm nghĩ mình đúng là không hợp mạng với nơi này, lần nào đến đây cũng đau đến chết đi sống lại.

Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ. Lận Phụ Thanh che miệng ho hai tiếng, nương theo ánh sao trên đầu nhìn xuống lòng bàn tay... lại thấy một mảnh huyết. Mắt hắn mờ dần, bước đến cầu thang lại mềm nhũn ngã xuống, lúc này phát hiện ra cả đầu ngón tay đều đang run rẩy, thật sự không còn sức mà nhúc nhích.

Lận Phụ Thanh chịu đựng cơn đau giày xéo do thần hồn kiệt quệ, thầm nghĩ: Chậc, đêm nay không về được rồi.

Hắn cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, lại nhớ Tri Uyên vẫn còn... đang chờ hắn về...

Hắn phải về. Nếu không về, tiểu họa tinh của hắn không biết sẽ lo lắng hãi hùng thành bộ dạng gì đâu.

"..."

Lận Phụ Thanh ngã trên mắt đất, ánh mắt thất thần, nội tạng co rút, trong cổ họng lại dâng lên vị tanh ngọt. Hắn không còn quá tỉnh táo, không còn sức lực để ho, đành nghiêng đầu để máu từ từ chảy ra.

Hắn nhớ đến Phương Tri Uyên, ngực lại đau như bị cắt xẻo.

Tiểu họa tinh của hắn vốn không phải như hiện tại. Hắn thật sự rất nhớ thiếu niên áo đen hăng hái hoang dại năm xưa, nhớ đến điên cuồng.

Hắn nhớ đoạn thời gian đó, Phương Tri Uyên lạnh lùng nói "Ta phải đi, ngươi đừng cản ta"; còn hắn cười đáp "Ta không cản ngươi, ta đi cùng ngươi".

Hiện tại thì sao? Hiện tại Phương Tri Uyên bị sư ca khiến cho cả ngày không bớt lo, trở nên trầm lặng, ngoan ngoãn, mỗi bước đều như đi trên băng mỏng.

Bị chính hắn ép đến tàn nhẫn, bức đến muốn phát điên, chỉ dám trộm uống rượu trong đêm hôm khuya khoắt; rõ ràng lo lắng bất an, ngoài miệng chỉ dám nói mấy lời ghen tuông vớ vẩn.

Sau đó lại im lặng nhìn hắn đi xa, an tĩnh chờ hắn lựa chọn có trở về hay không.

Hốc mắt Lận Phụ Thanh bỗng nhiên ươn ướt.

Tiểu họa tinh mà hắn muốn bảo vệ chính là thiếu niên ngang tàng năm đó, hễ không phục là vung đao đánh nhau với hắn, cũng là người bị chính tay hắn chôn vùi.

Lận Phụ Thanh hốt hoảng, lẩm bẩm trong lòng: Xin lỗi.

Là ta đã khiến ngươi trở thành như vậy. Ta thật sự không đối xử tốt với ngươi, thật sự không tốt...

Ta thật sự đã tận lực, nhưng ta lực bất tòng tâm.

Tựa như hiện tại, ta muốn trở về bên cạnh ngươi, nhưng ta không bò dậy nổi...

Lận Phụ Thanh nhắm mắt, nước mắt rơi lã chã.

Trong lòng hắn liên thanh nài nỉ, đừng quá oán trách ta.

Hắn dùng chút sức lực còn lại lấy ra một giấy nhạn truyền tin, nhịn đau mà động linh lực nhắn nhủ: "Ngày mai về, chớ nhớ mong."

Nói xong Lận Phụ Thanh vẫn cảm thấy không yên tâm, như thể bỏ sót điều gì đó. Hắn yếu ớt thở dốc, mở to đôi mắt mê man mà nhìn dòng tin kia, sau một lúc lâu mới chậm chạp phát hiện ra thiếu cái gì.

Lận Phụ Thanh một lần nữa nâng tay viết thêm hai chữ.

—— Không sao.

"Ngày mai về, không sao, chớ nhớ mong."

Lận Phụ Thanh chạm nhẹ một chút, niệm "Đi". Nhạn giấy vỗ cánh bay vào màn đêm.

Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn nhìn theo một lúc lâu, thu mắt, bắt đầu lấy đan dược trong túi càn khôn ra nhét vào miệng. Đêm nay không về được, sáng mai phải trưng ra dáng vẻ bình thường một chút cho Phương Tri Uyên xem.

"..." Lận Phụ Thanh nhai từng viên thuốc, lại không nhịn được bật cười.

Thật khó nuốt.

Giống hệt như đời trước.

Bóng đêm lẳng lặng chảy xuôi, ánh sao lấp lánh.

May mà đêm nay không mưa. Mưa là chuyện của ba ngày sau.

Cũng không biết từ khi nào, bàn tay cầm bình thuốc đã chậm rãi buông xuống, đầu ngón tay lỏng ra, bình sứ lăn trên mặt đất, rơi ra vài viên thuốc.

Hàng mi Lận Phụ Thanh nặng nề khép lại, phủ bóng lên làn da trắng tuyết.

Hắn mệt mỏi quá.

Cho hắn chợp mắt một chút đi.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Điểm mấu chốt đây: Ở chương 39, Lận Phụ Thanh cầm ẩn thạch trong tay, nói rằng Tống Ngũ vừa mới làm ra ngày hôm đó – là nói dối~

Ẩn thạch đã chào sân từ chương 8 rồi, khi Tống Ngũ nhét cho hắn một đống pháp bảo thông dụng đó. Thanh Nhi sợ tiểu họa tinh nhạy bén sẽ liên tưởng đến chuyện gì nên cố tình lừa y một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro