45. Nơi cuối tầm mắt là đường về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Nơi cuối tầm mắt là đường về (1)

Ngày hôm sau, Lận Phụ Thanh tỉnh lại vào tảng sáng.

Ma Quân cau mày, đỡ thái dương, chậm rãi ngồi dậy. Đan dược của Kim Quế Cung quả thực chất lượng, Lận Phụ Thanh cảm thụ cơ thể một chút, thấy bản thân mình không còn đáng ngại nữa. Hắn bấm khiết tịnh quyết làm sạch máu vết trên y phục, tháo dây buộc tóc cắn giữ trong miệng, sửa sang lại tóc tai chỉnh tề. Làm xong hết thảy hắn bình tĩnh đứng lên, như thể một buổi tối vừa rồi không hề phát sinh chuyện gì kích thích.

Lận Phụ Thanh quay đầu, thấy Cơ Nạp nằm hôn mê. Một nửa thần hồn của Tử Vi Thánh Tử bị hắn giam trong thức hải, nếu hắn không cho phép, y không thể tỉnh lại. Lận Phụ Thanh cong khóe môi, đánh thức Cơ Nạp.

Cơ Nạp tỉnh lại, nhìn hắn bằng ánh mắt như tro tàn. Lận Phụ Thanh cười nói: "Thỉnh Thánh Tử cứ yên tâm bế quan, không cần đưa ta xuống."

Cơ Nạp căm hận: "Ta sẽ đích thân giết ngươi."

Lận Phụ Thanh nghiêm túc gật đầu: "Ta chờ."

Lận Phụ Thanh từ đài Sơn Hải Tinh Thần đi xuống, đường đường chính chính mà bái biệt các vị trưởng lão Tử Vi Các, ra khỏi nơi này từ cửa lớn.

Trước khi rời đi, trưởng lão phụ trách lễ tiết còn lịch sự hỏi tiểu tiên quân có cần mượn túc chu của Tử Vi Các không, Lận Phụ Thanh nghĩ một chút, cười nói nơi này không xa Lục Hoa Châu, hắn có thể tự ngự kiếm về.

Tử Vi Các nằm trên núi, hiện giờ lá cây đã nhuốm sắc đỏ vàng. Khi đệ tử Tử Vi Các hai bên đẩy cổng cho hắn, một cơn gió mạnh ập đến. Lận Phụ Thanh nhắm mắt ngẩng đầu, ánh mặt trời phủ lên hàng mi. Hắn ngửi được hương cỏ cây trong cơn gió thoảng.

Lần này, hắn không giết ai.

Hắn chu toàn được cả hai chuyện mà hắn mong cầu.

Lận Phụ Thanh mở mắt, đáy mắt một mảnh trong trẻo. Hắn chậm rãi đi xuống dọc theo sườn núi, tiếng bước chân nện vang rõ ràng. Bóng tối quanh thân rút đi từng chút một, ánh sáng cùng hơi ấm dần dần hiển lộ. Tựa như bóng ma trói buộc hắn gần trăm năm qua đã tan biến dưới ánh mặt trời, rơi rớt hết ở sau lưng.

Thật tốt.

Hắn nâng tay định gọi ra Đồ Nam, đột nhiên khựng lại. Lận Phụ Thanh hơi giật mình, nhìn thấy một người ở xa xa chỗ ngã rẽ vào sơn đạo.

Bóng người thân thuộc vô cùng.

Phương Tri Uyên tay ôm trường đao, lưng dựa vào một tảng đá, hơi ngẩng đầu, hình như đang nhìn mây trắng ngang trời. Mái tóc bị gió thổi rối, Lận Phụ Thanh không nhìn rõ vẻ mặt của y, chỉ có thể ngắm nhìn sườn mặt thích mắt cùng đường môi mỏng...

Y cứ như vậy...

Mà đứng ở đây cả đêm sao.

Lận Phụ Thanh lại cảm thấy lòng đau âm ỉ, chân nặng nề đến không bước nổi.

Hắn biết Tri Uyên vẫn luôn xem hắn là thần tiên trên mây, nhưng thực tế thì sao? Hắn đã ô uế từ cả trăm năm trước rồi.

Hắn giết Tử Vi Thánh Tử một lòng vì nhân gian kia, đôi tay đã vấy máu. Hắn che giấu quẻ tính mà Thánh thủ quá cố Nguyễn Minh Thông đã dùng mạng đánh đổi, hắn che giấu tai họa mà tinh bàn Tử Diệu tiên đoán. Hắn ngụy tạo di ngôn của Cơ Nạp, một mình hắn lừa gạt chúng sinh tam giới, lừa suốt ba năm.

Thời thiếu niên hắn quá ngông cuồng, trong tay chỉ có ba thước kiếm, vậy mà dám đòi diệt sao sáng, trảm thiên công. Hắn không biết sợ, lại quá tham lam, hắn cảm thấy mình dùng mạng tranh đua, chẳng lẽ không tranh nổi một kết quả viên mãn hay sao.

Hắn muốn tiểu họa tinh của hắn, cũng muốn nhân gian thanh bình.

Nhưng kết cục... hắn hao hết tâm huyết cũng không thể nghịch thiên sửa mệnh.

Âm họa buông xuống, trở thành kiếp nạn lớn nhất của cả tiên giới, vô số tu sĩ bị đọa ma, chiến loạn không ngừng, sinh linh đồ thán. Nghiệp chướng của toàn bộ tam giới đè lên hắn, hắn là ma, là họa, là tội ác nhất trong muôn vàn tội ác. Hắn dơ bẩn khôn kham, còn không biết hối cải... Hắn kỳ thật không xứng.

Còn Phương Tri Uyên...

Dưới chân núi, Phương Tri Uyên dường như có cảm giác, quay đầu nhìn, ánh mắt sáng lên: "Sư ca."

Y vừa xoay người, Lận Phụ Thanh thấy trong tay Phương Tri Uyên là nhạn giấy đưa tin hắn thả đi tối hôm qua. Phương Tri Uyên chân điểm khinh công, ba bước nhập làm hai đến trước mặt Lận Phụ Thanh, không nói gì, chỉ ôm hắn vào lòng.

Vẻ mặt Lận Phụ Thanh mềm xuống, thuận thế tựa đầu vào vai y, nhẹ nhàng thở ra: "Ngươi thật ấm."

... Năm đó tiên giới lung lay đến tận gốc rễ, tông môn đại phái chỉ lo giữ mình, tán tu tàn sát lẫn nhau, nơi nơi đều là máu chảy thây phơi.

Thời điểm nguy nan, chính họa tinh Phương Tri Uyên bị tiên giới khinh thường bấy lâu đã đứng ra, trước hết thanh trừ hết ô uế trong tam đại thế gia, không so đo hiềm khích cũ mà liên hợp năm châu tiên giới, Hoàng Dương đao trong tay bảo hộ hết thảy tu sĩ ở tầng lớp thấp kém nhất.

Ngươi thật ấm áp.

Ngươi mới là ánh sáng, là từ tiên cứu thế.

Từng có một thời gian rất dài, mỗi khi Ma Quân yên tĩnh nhớ thương Tiên Thủ, hắn đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Trong quãng thời gian cuối cùng, trên chặn đường đào vong, hắn cũng thường nghĩ liệu mình có còn tư cách... được tiểu họa tinh ôm vào lòng.

Mãi đến hôm nay, hắn rốt cuộc không giẫm lên vết xe đổ.

Hắn được ủ ấm mà không cần lo lắng mình vấy bẩn người kia.

Ánh sáng nhạt màu của buổi sớm mai bao phủ bọn họ, bóng mờ đan lồng vào nhau trải dài trên đường núi.

Phương Tri Uyên đỡ vai Lận Phụ Thanh, liên thanh hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ? Cơ Nạp thế nào rồi? Các ngươi làm gì suốt một đêm?"

Lận Phụ Thanh nghiêm túc đáp từng câu: "Cơ Nạp lại bế quan. Tối hôm qua bọn ta ngắm sao, nói chuyện phiếm... Ta rất vui vẻ."

Hắn kỳ thật cũng không nói dối. Ngắm sao trong ảo cảnh thức hải; nói dăm ba câu chuyện phiếm, tuy rằng nội dung có hơi đáng sợ.

Đáng sợ thế nào, đương nhiên là không thể thành thật khai ra.

Không thì sao? Chẳng lẽ muốn hắn nói với Phương Tri Uyên rằng đời trước kiếp nạn của tiên giới đã khiến rất nhiều người chết, Hư Vân tiêu vong, sư đệ sư muội tan tác, đại sư huynh hắn thì nhập ma, sau đó bị âm khí phản phệ giày vò đến không còn nhân dạng —— hết thảy đều là vì ngươi đã không chết vào năm mười chín tuổi.

Lận Phụ Thanh cảm thấy như thế không công bằng, không có đạo lý.

Năm đó, trên đài Sơn Hải Tinh Thần, hết thảy đều là sai một ly đi một dặm. Chính hắn không cho Phương Tri Uyên chết, chính hắn giết Cơ Nạp, đương nhiên, tiên họa cũng là do hắn... Phương Tri Uyên từ đầu đến cuối không biết một chút gì, không liên can gì đến chuyện này.

Nếu Phương Tri Uyên biết, hẳn y sẽ đưa ra sự lựa chọn tương tự như y đã làm trên con thuyền đánh cá vào năm mười hai tuổi.

Để Phương Tri Uyên gánh chịu phần tội nghiệt này... cũng là không công bằng, không có đạo lý.

Đây là nghiệp của hắn, chính hắn phải trả.

"Được lắm." Phương Tri Uyên nhướng mày, vờ như tức giận mà nâng mặt Lận Phụ Thanh, "Ta một bên lo lắng hãi hùng đứng chờ cả đêm, ngươi lại cùng người khác ngắm sao trên đài Sơn Hải Tinh Thần, ha?"

Lận Phụ Thanh lại cười: "Ừm... Ta biết ta không tốt, mang cho ngươi một lễ vật đền tội."

Phương Tri Uyên: "... Lễ vật đền tội?"

Lận Phụ Thanh lục túi càn khôn lấy ra một quả trứng. Đôi tay hắn nâng quả trứng, trịnh trọng nói: "Đây."

Phương Tri Uyên sắc mặt kỳ quái: "..."

Quả trứng trong tay Lận Phụ Thanh đột nhiên khẽ run, răng rắc nứt ra.

Một con chim non nhớp nháp gian nan chui ra khỏi quả trứng nứt. Lông tơ toàn thân nó màu tím nhạt, chân nhỏ hồng hồng đứng không vững, vấp té trong bàn tay Lận Phụ Thanh, phát ra tiếng "chiếp chiếp" mong manh.

Phương Tri Uyên khiếp sợ: "..."

Đây là có ý gì??

Sư ca y theo Tử Vi Thánh Tử đi một chuyến lên đài Sơn Hải Tinh Thần, đem về một quả trứng!?

Còn ấp nở ra một con chim!??

Bình tĩnh nhìn lại, Phương Tri Uyên càng ngạc nhiên hơn, chỉ vào tay Lận Phụ Thanh hỏi: "Đây là tử tiêu loan? Là thứ ngươi mua ở Kim Thiềm Phường —— đó không phải là một quả trứng chết sao!?"

"Ngươi nhìn xem," Lận Phụ Thanh lộ ra một nụ cười thần bí, nâng con chim non nhỏ bé bất lực đáng thương lên ngang tầm mắt Phương Tri Uyên, "Thấy có đáng yêu không?"

"..." Phương Tri Uyên tâm tình một lời khó nói hết, nhưng khó có dịp sư ca cho y cái gì, lại còn là vật sống, y đành căng da đầu đáp, "Rất... đáng yêu."

Không hiểu vì sao tử tiêu loan này chỉ mới vừa chui ra khỏi trứng, nhưng nghe đến Phương Tri Uyên lại điên cuồng vẫy cánh, không ngừng phành phạch chiêm chiếp đến chói tai, như thể hận không thể mổ chết người trước mắt.

Lận Phụ Thanh làm bộ làm tịch: "Hình như nó rất thích ngươi."

Tử tiêu loan: "Chi chi! Chiếp chiếp chiếpppp!!"

Lận Phụ Thanh: "Định kế ước chủ tớ đi, nó là của ngươi."

Phương Tri Uyên: "..."

Y hoài nghi Lận Phụ Thanh đang xem y là đồ ngốc.

Lận Phụ Thanh: "Đặt tên gì?"

Phương Tri Uyên ho khan: "Khụ, ngươi... đặt đi."

Y dứt khoát nghĩ, chỉ cần sư ca có thể yên ổn cùng y trở về Hư Vân, thích y giả ngốc giả đần gì cũng được.

Không phải y không nhận ra Lận Phụ Thanh đang giấu y chuyện gì đó, nhưng Lận Phụ Thanh đã khăng khăng muốn giấu, y có thể làm như không biết.

Tử tiêu loan: "Chiếp chiếp chiếp chiếppp ——"

Lận Phụ Thanh trầm ngâm: "Không thì gọi Tiểu Chiếp? Chiếp Chiếp? Tiểu Chiếp Chiếp?"

"..." Tử tiêu loan run lên, lập tức ngậm mỏ.

Không biết có phải ảo giác hay không, Phương Tri Uyên đột nhiên cảm giác hình như mình vừa nhìn thấy thần sắc khuất nhục trong đôi mắt đen láy như hạt đậu của con chim kia...

Lận Phụ Thanh vẫn ôm con chim nhỏ trong tay, nghiêm túc suy nghĩ: "Cơ Nhi? A Cơ? Cơ Chiếp Chiếp? Thôi, ta thấy cứ gọi là Tiểu Cơ(1) đi."

"... Sư ca." Phương Tri Uyên không nỡ nhìn nữa, làm như lơ đãng nói, "Nó nở ra trước Tử Vi Các, không thì đặt là... Tử Vi đi."

"...!" Lận Phụ Thanh chợt lạnh sống lưng, miễn cưỡng duy trì gương mặt không đổi sắc, đáp: "Cũng được, vậy gọi là Tử Vi."

Phương Tri Uyên nhấc tử tiêu loan lên, vẻ mặt vô cảm đặt một khế ước chủ tớ, lưu ở thần hồn.

"..." Lận Phụ Thanh có chút hối hận, cũng hơi chột dạ.

Tri Uyên xưa nay nhạy bén đến đáng sợ, không biết chừng hai chữ Tử Vi kia là để thăm dò. Mới rồi hắn đắc ý vênh váo, sau này phải thận trọng hơn.

Nhưng kỳ thật hắn cũng không quá lo lắng, biết rõ Phương Tri Uyên không nỡ hỏi ép mình...

—— Không sai, Ma Quân rót thần hồn Cơ Nạp vào trứng tử tiêu loan. Con chim đang chiêm chiếp không ngừng trong tay Phương Tri Uyên kia mang linh hồn thánh khiết tôn quý của Thánh Tử Tử Vi Các. Đáng tiếc, một đoạn thời gian dài tiếp theo đây, y chỉ có thể làm một con tử tiêu loan Tử Vi.

Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng vù vù, một bóng đen dần dần to lên, hiện ra hình dáng một con thuyền quen thuộc. Trong tiếng gió thét gào, Lận Phụ Thanh ngẩng đầu nhìn, thấy đầu rồng cánh phượng bắt mắt, đúng là túc chu của Tống Hữu Độ.

Lận Phụ Thanh hơi bất ngờ: "Ngươi gọi Tiểu Ngũ đến đón chúng ta?"

Phương Tri Uyên trầm giọng nói: "Lần này ngươi cùng ta trở về, đúng không?"

Sắc mặt Lận Phụ Thanh khẽ biến, chợt nhớ năm xưa, cũng ngay trước đường núi vào Tử Vi Các này, bóng đêm dày đặc, mưa tầm tã, y bị nhóm trưởng lão Tử Vi Các bao vây.

Phương Tri Uyên cả người ướt đẫm, xách đao xông vào tìm hắn, vẻ mặt vừa hung dữ vừa lo âu, một đám đệ tử Tử Vi Các không ai chặn được y. Mà hắn... hắn đứng ở nơi vừa cao vừa xa, nén đau nói với Phương Tri Uyên, ngươi về đi, ta không về.

Nhưng hiện tại, hắn đã có thể nói với tiểu họa tinh: "Đương nhiên, trì hoãn lâu quá rồi, cũng nên về thôi."

Lận Phụ Thanh nhẹ giọng nói, gương mặt Tống Hữu Độ trên túc chu đã hiện lên rõ ràng, hắn vẫy tay: "Đại sư huynh!"

"Đại sư huynh, nhị sư huynh ——"

Từ trên túc chu thò ra mấy cái đầu, ngoại trừ các sư đệ sư muội, còn có thêm tiểu yêu đồng Thân Đồ Lâm Xuân, thoáng nhìn thật sự náo nhiệt.

Nhìn túc chu chậm rãi hạ xuống, Lận Phụ Thanh nghiêng về phía Phương Tri Uyên, nhỏ giọng: "A Uyên, chúng ta kết thành bạn đời, cùng nhau quy ẩn đi."

"Được..." Phương Tri Uyên tựa hồ đang xuất thần nghĩ gì đó, đột nhiên kinh ngạc quay sang, "Hả?"

Y nhìn sang, thấy Lận Phụ Thanh như đắc ý mà cong khóe mắt, hướng y tươi cười.

Y phục trắng tuyết, khóe mắt đuôi mày đều sáng lên ấm áp, tan vào ánh nắng sớm, đẹp đẽ vô cùng.

——————————

Chú thích:

(1) Chữ Cơ mà Lận Phụ Thanh gọi là chữ này 叽, cũng là tiếng chiêm chiếp. Sẵn tiện, Cơ Nạp là chữ này 姬纳, cùng phát âm là Cơ nhưng khác nghĩa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro