46. Nơi cuối tầm mắt là đường về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Nơi cuối tầm mắt là đường về (2)

Túc chu vững vàng hạ xuống, Phương Tri Uyên còn chưa kịp nhấm nháp một câu kết thành bạn đời cùng nhau quy ẩn của Lận Phụ Thanh đã bị sư đệ sư muội vây quanh. Hai người vừa lên túc chu đã thấy Thân Đồ ngồi trên mũi thuyền nhe răng cười hì hì, vẫy tay với Lận Phụ Thanh.

Lận Phụ Thanh bất đắc dĩ: "Ngươi đến đây làm gì?"

Thân Đồ Lâm Xuân không hề khách sáo: "Tây Vực vắng vẻ, khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài, ta phải tranh thủ chơi bời một phen."

"Sao thế —— Bằng hữu từ xa đến, chẳng lẽ Lận đại sư huynh không chào đón?" Tiểu yêu đồng nháy mắt, cười không ngậm được mồm, "Ây, đừng lo, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, không quấy rầy các ngươi."

Tuân Minh Tư hắng giọng ho khan, có chút xấu hổ: "Đại sư huynh, Xuân Nhi muốn mấy bản nhạc phổ của Minh Tư, những thứ đó ta đều để ở Hư Vân, Xuân Nhi khăng khăng muốn tự đến lấy..."

"..."

Lận Phụ Thanh cùng Phương Tri Uyên nhìn nhau ngầm hiểu.

Hay thật, mới qua có mấy ngày, gọi Xuân Nhi đến thuận miệng luôn rồi. Tình hữu nghị giữa nhạc tu với nhau, người bình thường không lý giải được.

Túc chu theo hành trình bay về Thái Thanh Đảo. Lận Phụ Thanh dựa mép thuyền hóng gió, hỏi mọi người: "Chuyến này đi chơi có vui vẻ không?"

Bọn họ sôi nổi trả lời.

Diệp Hoa Quả: "Đánh nhau... hơi hơi hơi đáng sợ! Nhưng mà Lục Hoa Châu thật náo nhiệt! Kim Quế Cung rất đẹp!"

Tống Hữu Độ: "Hả giận."

Tuân Minh Tư: "Biết được nhiều thứ mới mẻ, hưởng lợi không ít."

Lời của Thẩm Tiểu Giang bị Tam sư huynh nói hết rồi, đành gật lấy gật để theo. Kỳ thật đứa trẻ này là người thay đổi nhiều nhất, sau mười ngày nửa tháng mài giũa đã trưởng thành hơn nhiều.

Mọi người trò chuyện thêm mấy câu. Phương Tri Uyên không có gì để nói, lúc thì nhìn tiểu tử tiêu loan trong tay, lúc thì nhìn Lận Phụ Thanh.

Diệp Hoa Quả là người đầu tiên phát hiện ra con chim nhỏ này, reo lên: "A, này... con gì đây! Thật... thật dễ thương!"

Tử Vi run run: "Chiếp chiếp chiếp chiếp."

Diệp Hoa Quả háo hức: "Nó biết kêu kìa, chiếp chiếp!"

Tử Vi nổi giận vỗ cánh phành phạch: "Chiếp chiếp! chi chi chiếppp!!"

Diệp Hoa Quả lập tức hùa theo: "Chiếp chiếp? Chiếp chiếp chiếp?"

Tử Vi tuyệt vọng: "..."

Không thể giao lưu, còn bị chọc ghẹo như một con chim ngốc. Tử Vi Thánh Tử bi thương khuất nhục, ngã bẹp về tay Phương Tri Uyên, héo như tro tàn.

Mọi người còn đang vui đùa, Lận Phụ Thanh đã đứng lên đi về phòng, nhàn nhã thả lại một câu: "Tối qua không ngủ, ta đi ngủ bù."

Mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu.

Người tu đến Kim Đan kỳ rồi còn muốn ngủ bù, đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Lận đại sư huynh Lận Phụ Thanh xuất thân từ phàm giới, kiên định duy trì nếp sinh hoạt của người bình thường, thế nên chuyện này chẳng có gì lạ.

"..." Phương Tri Uyên nhìn theo Lận Phụ Thanh, sắc mặt bất định.

Lại qua một lúc, y cũng đột nhiên đứng lên, đại phát từ bi mà ném lại một câu: "... Ta cũng không ngủ."

Mọi người đều hốt hoảng.

Thống nhất cho ra... cùng một ánh mắt, như thể vừa thấy mặt trời mọc đằng tây, hoàn toàn đối lập với cách mà bọn họ nhìn đại sư huynh.

Diệp Hoa Quả run rẩy nói: "Phương, Phương nhị sư huynh có chỗ nào không khỏe, huynh huynh huynh... huynh có bệnh thì đừng giấu nha!"

Phương Tri Uyên: "..."

Y ném tử tiêu loan chiêm chiếp cả buổi lên đầu Diệp nói lắp, mắng một tiếng "Cút", sau đó bỏ đi.

...

Đẩy cửa bước vào phòng, Lận Phụ Thanh quả nhiên đang ở trên giường.

Phương Tri Uyên hành sự nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào, đến gần ngắm nhìn cẩn thận. Lận Phụ Thanh nhắm mắt, hô hấp ổn định, có vẻ đã ngủ rồi. Hắn nằm nghiêng, cuộn tròn, chôn mặt vào gối.

Sắc mặt Phương Tri Uyên trầm xuống, chậm rãi siết chặt nắm tay. Y cúi xuống thấp, lửa giận u ám nổi lên dưới đáy mắt, rồi lại bị cảm xúc bi ai áp chế, không thể bộc phát ra ngoài.

Như đã từng quen.

Khoảng thời gian y mang Lận Phụ Thanh đào vong, người này mỗi khi khó chịu đến mê man đều là tư thế này, như thể làm vậy là có thể giấu được vẻ mặt nhợt nhạt cùng đau đớn, không cho người khác nhìn thấy, không khiến người khác lo lắng. Thói quen nho nhỏ hình thành theo bản năng, có lẽ Lận Phụ Thanh cũng không ý thức được chuyện này.

Phương Tri Uyên đến bên mép giường Lận Phụ Thanh, sắc mặt lạnh lẽo: "Ta nói rồi, không có lần thứ ba, sư ca."

Y đã cam tâm tình nguyện vờ như không biết, để Lận Phụ Thanh đi làm chuyện hắn muốn làm. Chuyện mà hắn làm lại là thương hại chính mình.

Y cam tâm tình nguyện thu lại lưỡi đao, ở yên một chỗ chờ Lận Phụ Thanh trở về. Hắn trở về, lại mang theo một thân sứt mẻ.

Phương Tri Uyên vươn tay về phía giường, kìm nén hô hấp dồn dập của mình: "Lận Phụ Thanh, là ngươi ép ta..."

Căn phòng im ắng, không có âm thanh nào khác. Ánh mắt Phương Tri Uyên quyết liệt sắc bén, ngữ điệu lại vô cùng nhẹ nhàng, nếu có ai khác nhìn thấy hẳn đều sẽ cho rằng y vươn tay là muốn bóp cổ người trên giường. Nhưng bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng áp lên gò má Lận Phụ Thanh, chậm rãi vuốt ve, trượt dần xuống dưới.

Ngón tay Phương Tri Uyên nhặt ra vài tia linh khí, từ hư không vẽ thành một trận pháp ánh bạc nhạt màu, đánh vào ngực Lận Phụ Thanh. Y khàn giọng nói: "Sau này ta không dung túng ngươi nữa."

Lận Phụ Thanh ngủ li bì, không nhận ra gì cả, nhưng tựa hồ trong cơn mơ màng nhận ra được hơi ấm của Phương Tri Uyên, nghiêng người dựa qua.

"..."

Thái dương Phương Tri Uyên nổi lên gân xanh, cứng đờ hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, kéo người đến gần. Lận Phụ Thanh khi ngủ hiển nhiên thành thật hơn nhiều, không chút khách khí mà tìm một vị trí thoải mái, vô thức vùi mặt vào lòng Phương Tri Uyên, cuộn người ngủ tiếp.

Phương Tri Uyên giận đến đau đầu, hận không thể cho cục tuyết trắng này một đạp bắt hắn tỉnh dậy, tiếc rằng nghẹn nửa ngày vẫn khuất phục số mệnh, siết chặt vòng tay cho hắn yên ổn ngủ.

...

Đến khi Lận Phụ Thanh tỉnh lại đã là nửa đêm. Túc chu bay trên mây, vầng trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ, phảng phất có thể vươn tay là chạm đến.

Lận Phụ Thanh vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong lòng Phương Tri Uyên, lập tức bật dậy, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Phương Tri Uyên không ngủ, vẻ mặt thờ ơ ngồi trên giường ôm hắn, mắt nhìn mây chậm rãi trôi đi bên ngoài cửa sổ. Lận Phụ Thanh vừa thấy sắc mặt y đã biết tình huống không ổn, trong lòng thầm kêu khổ.

Quả nhiên, Phương Tri Uyên không thèm liếc hắn một cái, câu đầu tiên là: "Đến Tử Vi Các làm gì?"

Lận Phụ Thanh run rẩy chui ra khỏi lồng ngực sư đệ, chột dạ nói: "Có thể... không nói không."

Phương Tri Uyên: "Ngươi lại động thần hồn?"

Giọng Lận Phụ Thanh càng nhỏ hơn: "Chỉ một chút."

Phương Tri Uyên im lặng một lúc, ánh trăng phủ bên sườn mặt. Y đột nhiên lạnh lùng nói: "Có nhớ năm đó ta từng lấy xích khóa ngươi không?"

Lận Phụ Thanh: "..."

Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ.

Khi đó tiên họa vừa buông xuống, hắn bị âm khí ăn mòn thần trí, vô tri vô giác, đôi khi còn mất khống chế tấn công tu sĩ. Tiên giới muốn diệt trừ những người đọa ma, Phương Tri Uyên thà chết cũng bất tuân, dùng xích khóa hắn lại, dắt đi.

Phương Tri Uyên hờ hững nói: "Ta cảm thấy sư ca như vậy là tốt nhất, tuy hơi hung dữ, hơi đần độn, nhưng ít nhất ta có thể trông chừng ngươi."

Lận Phụ Thanh đuối lý, chỉ có thể liều mạng xin tha: "Ta biết sai... Ta sai rồi, ta thật sự không tốt, ngươi tha ta một lần đi."

Phương Tri Uyên không thèm nghe: "Lúc ngươi ngủ, ta đã đặt lên ngươi một pháp trận nhỏ."

Lận Phụ Thanh thoáng sững người, cố gắng trấn định mà mỉm cười: "Ngươi đừng hòng lừa ta. Với cảnh giới thần hồn của ta, người khác động tay chân vào chẳng lẽ còn không phát giác? Phương Tiên Thủ không khỏi quá xem thường ta ——"

Sau đó, hắn nhìn thấy một pháp trận tinh xảo hiện ra từ lồng ngực mình, chưa kịp nhìn rõ kết cấu, nó đã lóe lên rồi biến mắt.

Lận Phụ Thanh: "..."

Hắn tuyệt vọng, kéo chăn che mặt.

Này còn chẳng phải... thần hồn của mình gặp khí tức của Phương Tri Uyên đã theo bản năng mà buông hết phòng bị sao...

Phương Tri Uyên cười lạnh, liếc xéo hắn một cái: "Ngươi yên tâm, không phải thủ pháp gì có hại cho ngươi. Có thể chỉ là một thuật nghe lén, cũng có thể là một phong tỏa trận, chỉ là lần tới Ma Quân muốn làm gì, e rằng phải cân nhắc thêm ba phần."

Lận Phụ Thanh hai đời tinh thông pháp trận, không thể ngờ có ngày mình bị lật thuyền trong mương, bị chính tiểu họa tinh của mình đưa vào tròng.

Hắn vừa tức vừa buồn cười: "Ta còn có thể làm gì? Chuyện cần làm ta đã làm hết rồi! A Uyên, Phương Tiên Thủ, đã nói sau này cùng nhau quy ẩn, trở về còn kết bạn đời, ta lấy thân đền tội, ngươi thích làm gì thì làm... Hủy pháp trận đi."

Phương Tri Uyên còn lâu mới thèm nghe, hai người tranh chấp lăn lộn một hồi, cơn buồn ngủ bay sạch. Đến khi ngoài cửa sổ mơ hồ hiện ra hình dáng quen thuộc của bốn ngọn núi, Lận Phụ Thanh thoáng ngẩn ra: "Đến rồi?"

Quả thật là đến rồi. Từ túc chu nhìn xuống là biển xanh cuộn sóng, Thái Thanh Đảo bình yên đã hiện lên ngay trước mắt. Từ trên không trung, một bóng đen lao qua mặt biển đêm, tiếng hạc vang trên khắp túc chu.

Nơi mặt biển tiếp giáp chân trời, có một tiên hạc cánh trắng đầu đỏ, tư thái tuyệt đẹp, xuyên mây mà đến. Đến gần mới nhận ra con hạc này to gấp đôi hạc thông thường, trên lưng chở một bóng hình sắc đỏ.

Trong phòng, Phương Tri Uyên cùng Lận Phụ Thanh lập tức im bặt, trầm mặc một lúc, trên mặt đều có cùng một biểu cảm... có tật giật mình.

—— Một đám huynh đệ tỷ muội bọn họ bỏ lại một tiểu muội đang bế quan kéo nhau đi chơi, hiện tại Ngư Hồng Đường chạy đến, e là muốn tính sổ.

Hai người vội vàng ra cửa, bước nhanh lên khoang thuyền, thấy tiên hạc đầu đỏ kia đang thu cánh dưới trăng, kêu dài đáp xuống. Thiếu nữ áo đỏ trên lưng hạc gấp gáp không chờ nổi, từ trên không trung đã thả người nhảy xuống.

"Thanh Nhi ca ca! A Uyên ca ca!"

Ngư Hồng Đường không hề cố kỵ mà duỗi thân dang rộng tay, lúm đồng tiền như hoa đào mùa xuân hiện trên gương mặt. Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên không hẹn cùng vươn tay, vững vàng đỡ cô bé vào lòng.

Ngư Hồng Đường ngẩng mặt lên, da trắng như tuyết, môi như chu sa. Cô nàng phồng má, mắt to tròn như mèo, sáng đến mê hoặc: "Đồ xấu xa! Các ca ca bỏ đi đâu?"

Phương Tri Uyên dứt khoát chỉ vào Lận Phụ Thanh, nghiêm túc đáp: "Thanh Nhi ca ca của ngươi kéo mọi người đi. Hư Vân đều nghe theo hắn, ta chịu."

Ngư Hồng Đường lập tức lộ ra nét mặt bi thương gấp bội.

Lận Phụ Thanh còn chưa kịp biện bạch một câu, thiếu nữ áo đỏ đã rơi nước mắt lã chã, gân cổ gào lên: "Hức hức —— Thanh Nhi ca ca không cần Tiểu Hồng Đường nữa ——"

Lúc này những người khác đều nghe tiếng hạc kéo nhau ra ngoài, trên khoang thuyền đã đông đủ. Ngư Hồng Đường sụt sịt, ấm ức ai oán: "Tiểu Hồng Đường bế quan tu luyện, muốn nhanh chóng ra tìm mọi người, nhưng mà vừa phá cảnh chạy ra, mọi người đều đi hết rồi! Ai cũng bỏ muội! Hư Vân không một bóng người..."

Đường đường là Lận Ma Quân, lại một lần nữa đuối lý không đáp nổi, đành cười gượng nói xa nói gần: "Nói... nói gì vậy, sư phụ không phải là người sao?"

Hắn còn chưa dứt lời, trên biển lại có tiếng hạc kêu vang. Đạo nhân áo bào màu tro tay cầm phất trần, từ đỉnh núi ngự hạc mà đến, chớp mắt đã ở trên túc chu.

Doãn Thường Tân đến, nhóm đệ tử chân truyền của Hư Vân —— ngoài Ngư Hồng Đường đang tức giận khóc lóc cùng Lận Phụ Thanh sứt đầu mẻ trán —— đều nhất loạt hành lễ với sư phụ.

Doãn Thường Tân vẫn rặt một vẻ mặt cao thâm khó đoán, không lộ ra thái độ gì, đồng tử nhạt màu khẽ động, nhìn quét một lượt mọi người. Ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu Diệp Hoa Quả, ghét bỏ nói: "Sao còn nhặt thêm một con gà?"

Diệp Hoa Quả "A" một tiếng, luống cuống túm cục lông tím xuống. Cô nàng đểnh đoản quên mất trên đầu mình có một con chim, vội ném củ khoai nóng bỏng tay này về phía Phương Tri Uyên: "Không không không không không phải con! Là là là gà của Phương nhị sư huynh!!"

Phương Tri Uyên mặt mày vô cảm: "... Không phải gà, là tử tiêu loan."

Doãn Thường Tân: "Là gà."

Phương Tri Uyên trầm mặc một chút, nói: "Sư ca cho."

Doãn Thường Tân lập tức nhíu mày, bực bội quay sang Lận Phụ Thanh: "Con bị rảnh à! Nuôi cá nuôi sao thì thôi, đưa một đống đệ muội về chưa đủ, còn nhặt cả gà về Hư Vân?"

Lận Phụ Thanh hoang mang, cứng họng: "Con..."

Ma Quân mờ mịt nghĩ thầm, sao lại thế này? Cứ như tất cả mọi người đều cố ý nhắm vào hắn?? Đây là "gieo gió gặt bão" mà người ta hay sao??

Phía sau truyền đến mấy tiếng cười khúc khích, nhóm sư đệ sư muội không nhịn được cười trộm.

Phương Tri Uyên như suy tư gì đó, cau mày lẩm bẩm: "Hóa ra là thật à."

"..." Lận Phụ Thanh bị Doãn Thường Tân trừng mắt nhìn chằm chằm, như đứng trên đống lửa, còn thêm ánh mắt hoài nghi của Phương Tri Uyên, sau lưng đều muốn dựng hết lông tơ.

Hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa: "Sư phụ! Con... Thanh Nhi nuôi gà thì có làm sao, chẳng lẽ không được?"

Hắn túm Tử Vi trong tay Phương Tri Uyên, bình tĩnh dâng lên: "Người nhìn xem, con gà này không đáng yêu à??"

Doãn Thường Tân: "..."

Tử Vi: "... Chiếp?"

Gió biển thổi từng cơn, hơi ẩm khiến lòng người thoải mái. Doãn Thường Tân hạ mắt từ trên cao xuống, nhàn nhạt nhìn tử tiêu loan. Một đôi mắt hẹp dài nhạt màu... đối diện với đôi mắt to tròn đen láy.

Bầu không khí nhất thời lâm vào bối rối.

Lận Phụ Thanh ngượng ngùng hạ tay, ném một ánh mắt cầu cứu sang Phương Tri Uyên, y lại không thèm để ý.

Chỉ có Diệp Hoa Quả tự mình lẩm bẩm: "Rất, rất đáng yêu mà."

Lập tức bị Tuân Minh Tư bình tĩnh bụm kín miệng.

Không khí bối rối đến cực điểm, rốt cuộc Doãn Thường Tân lười biếng gật đầu: "Thôi, muốn nuôi thì nuôi."

Sóng biển xô bờ đá, bọt tung trắng xóa. Bình minh ló dạng, xa xa trên mặt biển dâng lên mảng trắng như bụng cá.

Doãn Thường Tân phe phẩy phất trần, nhìn sang nhóm đồ đệ rế rà nói: "Đi, về nhà."

—— HẾT QUYỂN I ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro