56. Xa xa ngắm hoa nơi thành nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Xa xa ngắm hoa nơi thành nhỏ (1)

... Có muốn thử song tu một chút không?

Lận Phụ Thanh nhẹ giọng thỏ thẻ một câu, Phương Tri Uyên chỉ cảm thấy một ngọn lửa tà thiêu đốt, máu trong người cũng nóng lên. Hai tay y siết chặt vòng eo mảnh, hơi thở nóng rực như dã thú kìm nén cơn đói khát.

Nhịn nửa ngày, lời nói ra lại là: "Ngươi nghĩ ta không muốn chắc!?"

Phương Tri Uyên oán hận: "Nhưng ngươi hiện tại... bộ dạng này! Làm sao ta có thể xuống tay!?"

... Lời này cũng không đáng trách. Hiện tại thân xác Ma Quân đang ở độ tuổi mười chín, nhưng nhìn bề ngoài trông như mười lăm, mười sáu, vẫn có thể gọi là thiếu niên. Thiếu niên nhỏ tuổi này lại tình cờ có được dung mạo lẫn thân hình tinh xảo, như điêu khắc từ tuyết, cảm giác cọ mạnh một cái cũng có thể nát.

Ở tiên giới, có không ít thiếu niên thiếu nữ độ tuổi mười bốn, mười lăm đã đi làm lô đỉnh, có rất nhiều tai to mặt lớn thích thể loại này. Nhưng với Phương Tri Uyên mà nói... nhìn dáng vẻ này của tiểu sư ca, y thật sự không muốn làm chuyện gì vượt rào.

Lận Phụ Thanh không nhịn được mà cười xấu xa, khóe mắt cong cong viết rõ dòng chữ "Ta biết thế nào cũng sẽ như vậy".

"... Sư ca," Phương Tri Uyên ngứa ngáy hôn hắn một hồi lâu, ngậm vành tai hắn, lầm bầm như ra lệnh, "Ngươi, lớn thêm một chút đi."

Lận Phụ Thanh nhìn y cười thầm: Thật đáng yêu.

Mặc kệ ngoài mặt y bày ra dáng vẻ hung dữ thế nào, chỉ cần nghĩ đến chuyện A Uyên cam tâm tình nguyện gọi hắn là "sư ca" dù hai người cùng tuổi, hắn lại cảm thấy người này ngoan ngoãn vô cùng.

... Ngẫm lại, lần đầu tiên Phương Tri Uyên gọi hắn là sư ca là khi nào?

Thấy Lận Phụ Thanh lựa ngay lúc này mà xuất thần, Phương Tri Uyên bất mãn dùng cằm cọ vào hắn: "Nhanh lên."

"Đừng nóng nảy, ta có chạy đâu." Lận Phụ Thanh đẩy y một phen, âm thầm vận linh khí đi khắp kinh mạch, thân hình thiếu niên dần giãn ra, trở nên mềm dẻo dày dạn hơn.

Nháy mắt, hắn đã mang bộ dạng Ma Quân mỹ lệ trên giường, tóc đen buông xuống như thác nước, y phục đơn bạc hở ra phân nửa, từ yết hầu tinh xảo kéo xuống bụng, cơ bắp trắng trẻo ẩn hiện dọc theo đường cong cơ thể.

Mắt phượng của Lận Ma Quân mở hờ, tiếng nói mát như ngọc, mang theo chút châm chọc nhẹ nhàng: "Sao hả, Phương Tiên Thủ... Ngươi thích cô gia như thế này?"

Ánh mắt hắn mông lung, ngón tay ngọc ngà kéo vạt áo trượt xuống, hào phóng nhướng mày: "Mời."

=========

Lần đầu tiên Phương Tri Uyên gọi "sư ca" là khi nào?

Năm xưa, Lận Phụ Thanh vốn muốn y học theo Ngư Hồng Đường gọi hắn là "Thanh Nhi ca ca", hoặc là "ca ca". Đáng tiếc, Phương Tri Uyên thà chết không theo, thậm chí còn không thèm nói chuyện tử tế với hắn. Sau đó hắn lập Hư Vân Tông, cuối cùng cũng kiếm được cái cớ, phấn khích bắt Phương Tri Uyên gọi hắn là "sư ca", Phương Tri Uyên vẫn không chịu.

Khi đó Lận Phụ Thanh vẫn thường xuyên rời Thái Thanh Đảo ra ngoài chơi, thứ nhất là muốn thanh lọc đạo tâm, thứ hai là muốn dạo hồng trần tìm cơ hội đột phá tâm ma. Hắn không nhìn nổi cảnh Phương Tri Uyên ngày ngày ru rú ở nhà, cũng kéo y đi cùng mình.

Phương Tri Uyên ban đầu cực kỳ mâu thuẫn, bởi vì ở chốn đông người, một khi âm yêu xuất hiện thì rất dễ khiến tình hình mất khống chế. Bọn họ hết cãi cọ lại đánh nhau, lăn lộn mấy bận Lận Phụ Thanh mới có thể túm tiểu họa tinh này ra ngoài.

Mấy lần đầu bọn họ đều rất cẩn thận, không để xảy ra sai lầm nào. Tình huống âm yêu gây hỗn loạn, kỳ thật chỉ có một lần.

Đó là một thành nhỏ ở rìa Tề Châu, không quá phồn hoa nhưng rất có tiếng tăm, bởi vì đây là nơi duy nhất thuộc phàm giới có dấu tích tiên môn —— Thức Tùng Thư Viện đặt phân viện ở nơi này. Trong thành có vài tu sĩ Dẫn Khí tầng chót, cũng xem như tiên nhân và người phàm chung sống với nhau.

Hai người đến đây chọn mua vài thứ, cất vào túi càn khôn mang về đảo. Chiều hôm ấy, bọn họ gần như đã mua đủ những vật dụng cần thiết, rảnh rỗi đi dạo loanh quanh ngắm phố phường. Lận Phụ Thanh chỉ ngẫu nhiên rời đi một chút, âm yêu vừa vặn đến ngay vào lúc này.

Mây đen che phủ, ánh nắng ảm đạm. Một thành trấn nho nhỏ như thế này, âm yêu là loại tai họa kinh khủng có thể thảm sát toàn bộ. Mảnh đất bán kính hơn chục dặm lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn và hoảng sợ, vang lên vô số tiếng gào khóc, la hét, xô đẩy nhau bỏ chạy.

"Chạy mau, chạy hết đi!"

"Mẹ, hức, cha!! Oaa... Cha mẹ đâu rồi..."

"Mau, mau đi mời tiên gia của Thư Viện ——"

"Không kịp rồi, không kịp rồi..."

Người dân run rẩy lẩn trốn, có người đau đớn than thở: "Cả trăm năm không có chuyện gì, nơi này được tiên môn che chở, sao lại bị tà vật tập kích!?"

"Là người âm thể!" Giọng nói đó thuộc về một người đàn ông tráng kiện mặc giáp. Đây là một tu sĩ Trúc Cơ hiếm thấy trong thành, ông ta tức sùi bọt mép, "Thứ dơ bẩn đó vậy mà dám vào thành của chúng ta..."

Mọi người như tìm được chỗ dựa, mừng rỡ gọi "Thành chủ", liên tiếp hành lễ.

Người đàn ông giáp trụ được xưng tụng là Thành chủ kia rút trường cung đeo sau lưng ra, nheo mắt nhìn vào nơi hỗn loạn, thấy một thiếu niên áo đen đang giao đấu với đám âm yêu, vừa đánh vừa lui.

"Đừng hoảng, chỉ cần diệt trừ âm thể, âm yêu sẽ lập tức tan!"

Mũi tên lạnh băng nhắm thẳng vào giữa lưng thiếu niên áo đen.

... Sau một lúc do dự lại buông xuống.

Quân sĩ hộ vệ bất đắc dĩ lắc đầu: "Không được, quá xa."

Thành chủ phẫn nộ đấm một quyền lên tường. Ở khoảng cách này khó lòng ngắm chuẩn.

Có người lo lắng kêu lên: "Vậy, vậy làm thế nào..."

"..."

Thành chủ im lặng, trong lòng biết nếu không nhanh chóng đưa ra quyết định, để người âm thể bỏ chạy, âm yêu ắt sẽ phá hủy cả thành...

Ông quay đầu lại, nhìn gương mặt nhóm thường dân đang hoảng sợ, sau đó dứt khoát nhảy ra khỏi công sự phòng thủ, chạy đến chỗ hỗn chiến bụi bay mù mịt.

Một người phụ nữ che mặt la lên: "Phu quân, đừng đi ——"

Mọi người đồng thời kinh ngạc: "Thành chủ!!"

"Thành chủ, không được!!"

Thành chủ gầm lên chạy khỏi đó, giương cung lắp tên, mũi tên bén nhọn lập tức hóa thành một luồng sáng lạnh lẽo ——

......

Phương Tri Uyên vốn muốn dẫn âm yêu ra khỏi thành.

Luận tu vi, y cũng chỉ mới Trúc Cơ; nhưng xét năng lực phán đoán tức thời và trực giác nhạy bén khi đối mặt với nguy cơ, ngay cả Lận Phụ Thanh cũng phải hổ thẹn không bằng.

Khi mây đen kéo tới, Phương Tri Uyên trong nháy mắt đã phán đoán được con đường rời thành nhanh nhất. Y biết mình có thể chất đặc dị, chỉ cần mình rời thành, âm yêu đều sẽ chạy theo, bá tánh trong thành dù không có tu vi cũng sẽ không thương tổn gì. Ra tới vùng ngoại ô không người rồi, y có thể thong thả đánh nhau với âm yêu.

Dòng suy nghĩ trầm ổn này cùng với đao pháp lưu loát khi giao thủ với âm yêu đều bị luồng sáng lạnh lẽo tập kích bất ngờ kia phá vỡ.

Tức khắc, máu tươi tuôn ra.

Mũi tên do tu sĩ Trúc Cơ bắn ra mang theo xung lực cực lớn, xuyên qua cánh tay phải đơn bạc của thiếu niên, ghim Phương Tri Uyên vào tường thành!

"Hự...!" Sống lưng đập mạnh vào tường, trước mắt Phương Tri Uyên tối đen, tay phải đau đớn, trường đao rời khỏi tay.

Trong tầm nhìn mơ hồ, y nhìn thấy thân hình của người đàn ông cao lớn cầm cung sau lớp bụi mù, cùng với bóng đen của âm yêu vây quanh.

Phương Tri Uyên đau đến phát run, chửi khẽ: "Ngu xuẩn...!!"

"Âm thể," Ông ta trừng mắt giận dữ, dường như không còn màng đến sinh tử, một lần nữa lắp tên kéo cung, "Chết đi!!"

—— Trong khoảnh khắc đó, Phương Tri Uyên không chút bối rối.

Y thậm chí còn không bị quấy nhiễu bởi nỗi kinh sợ, khổ sở cùng cảm xúc bi ai mà lẽ ra y phải có khi đột nhiên bị người khác đòi mạng.

"——!!"

Phương Tri Uyên cúi đầu cắn chặt mũi tên, đồng thời dùng mũi chân hất trường đao lên, cầm lấy bằng tay trái. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, phần đuôi tên gắn lông vũ đã bị y cắn gãy. Thiếu niên uốn gối, chân phải đá mạnh vào tường.

Bóng đen bao trùm, hàm răng sắc nhọn của âm yêu đã treo trên đỉnh đầu. Chậm nửa giây thôi, thành chủ sẽ bị xé thành hai nửa, sau đó là tới tiểu họa tinh y.

Nửa bức tường bị chấn sụp, linh khí cuồng nộ lao ra ——

Phương Tri Uyên cầm đao trong tay trái, đột nhiên bùng nổ xung lượng khiến tay phải bị xé toạc, xuyên qua mũi lên ghim trên tường, máu tươi một lần nữa vẩy ra tung tóe. Thoát khỏi mũi tên rồi, đổi tay cầm đao, lại lao ra nghênh địch. Một loạt chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc... Y đối xử với chính bản thân mình theo cách tàn nhẫn nhất.

Khi lao qua đỉnh đầu của Thành chủ đang kinh ngạc, Phương Tri Uyên hung ác trở tay một phát. Sống đao không chút lưu tình bổ vào lưng ông ta, đập cho Thành chủ ngã nhào xuống mặt đất nứt nẻ.

Phương Tri Uyên không dừng lại, tiện đà tiến một bước, lưỡi đao vung về phía trước.

Keng!! ——

Trường đao đen nhánh va vào hàm răng sắc nhọn của âm yêu. Áp lực đột nhiên giảm mạnh, vết nứt dưới chân lan rộng. Sức lực một cánh tay không cách nào sánh được với âm yêu, Phương Tri Uyên nắm đao bằng hai tay, trên tay phải máu tươi vẫn đang ồ ạt tuôn ra, ướt đẫm nửa người.

Thời gian như đọng lại.

Năm đó thiếu niên mới mười hai tuổi cả người toàn là máu, áo đen đao đen, chật vật khôn kham.

Trước mặt là âm yêu cơ hồ tạp một phát là có thể xé nát y; sau lưng là người đàn ông mới vừa bắn y một mũi tên, ngã xuống rồi không đứng dậy nổi; tứ phía là đất bằng nứt toác, gạch ngói vỡ vụn do âm yêu tàn phá, thành nhỏ cát bụi mịt mù.

"Khụ..."

Máu đen tràn ra từ miệng thiếu niên, càng lúc càng nhiều. Trên cánh tay truyền đến phản lực cực lớn, tay phải càng rách nát thê thảm, âm khí lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể...

Trong đầu có tiếng vang đinh tai nhức óc, xa xa tựa hồ có tiếng phàm nhân sợ hãi kêu la; nội tạng đau nhức, cổ họng cuộn lên vị tanh nóng rát.

Máu vẫn túa ra liên tục, bùn đất dưới chân dường như cũng ướt đẫm.

Không thể lui.

Không thể lui, lui một bước đồng nghĩa với chết.

Hàm răng lởm chởm tanh hôi của âm yêu đã bức đến gần cổ, Phương Tri Uyên làm lơ, tay nổi lên gân xanh, cắn chặt răng không lùi một bước. Dưới hàng mi mướt mồ hôi, đôi mắt y ánh lên ánh sáng hung ác như cô lang.

Đột nhiên kiếm phong vang lên, trước mắt lóe lên sắc tuyết!

Áp lực trên đỉnh đầu chợt biến mất, Phương Tri Uyên thoát lực, lồng ngực căng lên, hít thở không thông. Âm yêu trước mặt nháy mắt bị chém thành hai nửa, dần dần tiêu tán, lộ ra bóng dáng xuất trần của Lận Phụ Thanh như từ trên trời giáng xuống.

Xa xa có tiếng kinh hô vang lên.

Phương Tri Uyên khép mắt, bất đắc dĩ thừa nhận y thật sự cảm thấy yên lòng khi nhìn thấy thân ảnh trắng tuyết kia...

"A Uyên, đừng cử động!"

Đao rơi khỏi tay, đến khi phản ứng lại được, Lận Phụ Thanh đã điểm một loạt đại huyệt trên cánh tay phải, đưa vào linh khí tinh thuần, máu cũng không chảy nữa.

Phương Tri Uyên thở dốc một chút, ý thức lúc chìm lúc nổi, vẻ mặt mờ mịt: "Ngươi..."

Lận Phụ Thanh ôm y, sắc mặt lạnh băng: "Không sao, trách ta đến chậm... Đừng nói nữa, ngươi mất máu quá nhiều, vận chuyển linh khí điều tức trước đi."

Có tiếng bước chân lộn xộn từ xa đến gần. Người dân vẫn chưa bình tĩnh lại được, nâng đỡ nhau ra khỏi công sự che chắn.

Phu nhân của Thành chủ xông lên trước hết, lệ rơi đầy mặt: "Phu quân ——"

... Ngay vào lúc này, trên gương mặt giá lạnh của bạch y tiểu tiên quân lóe lên một tia hung ác như ánh chớp đen. Lận Phụ Thanh siết chặt ngón tay trong tay áo, ánh mắt quét về phía Thành chủ nằm rên rỉ trên mặt đất cùng đoạn cung không biết đã gãy từ lúc nào.

Lúc thấy cảnh tượng này từ xa, hắn đã mất hết lý trí.

Nhưng hắn không muốn dọa ngôi sao của hắn sợ, vậy nên phải khắc chế lửa giận cùng sát ý đang hoành hành khắp người, đỡ lấy Phương Tri Uyên đang tái nhợt vì mất máu, hô hấp khó nhọc trong lòng mình, để y ngồi sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro