55. Ta chính là ta, không hối hận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Ta chính là ta, không hối hận (2)

Nói là rửa chén, nhưng Phương Tri Uyên cũng không có lòng bày vẽ như Lận Phụ Thanh, nâng tay lấy ra chút nước, lại ném thêm một cái khiết tịnh quyết là xong.

Tử tiêu loan đang chìm trong cơn hoài nghi bản thân, nằm ngay đơ ra đó. Lận Phụ Thanh không nặng không nhẹ đá nó sang một bên, cúi người thổi tắt nến: "Tri Uyên, hôm nay ngủ ở chỗ ta đi."

Lời này nói ra với giọng điệu bằng phẳng, trong lòng hắn vẫn không khỏi thầm than: Bao nhiêu năm trôi qua rồi, tiểu họa tinh của hắn vẫn giống hệt trước kia, cũng không biết nên vui mừng hay bi phẫn.

Vừa rồi chỉ là nói đùa, nhưng Phương Tri Uyên đã mang tâm lý "không xem họa tinh là người thường", một ngày nào đó, lỡ y biết chân tướng ở đài Sơn Hải Tinh Thần, hậu quả... thật sự không dám nghĩ tới.

Nến đã tắt, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất. Trong bóng đêm, Lận Phụ Thanh thấy Phương Tri Uyên đi đến trước mặt mình, đôi mắt sáng như lưỡi đao, giọng nói lại hơi khàn: "Ta còn chưa hôn ngươi đâu."

Lận Phụ Thanh nhất thời chưa tỉnh táo, bị Phương Tri Uyên dùng một tay ôm eo, một tay nâng mặt. Ngực hắn nóng lên: "Ngươi..."

Phương Tri Uyên cúi đầu, chạm nhẹ lên môi hắn một chút: "Nói rồi còn gì, hôn một cái, kết bạn đời."

Kết thúc nụ hôn chóng vánh, Phương Tri Uyên lui về sau một chút, đánh giá bạch y mỹ nhân gần trong gang tấc, thấp giọng cười: "Vậy là thành à... Cứ như đang mơ vậy."

Lận Phụ Thanh buồn cười, thuận thế rướn đến cắn y một cái: "Sao nói không kết?"

Phương Tri Uyên hừ nhẹ, che miệng bực bội nói: "Không kết không được."

Hai người cùng nằm xuống đệm chăn mềm mại, Phương Tri Uyên duỗi tay: "Lại đây cho ta ôm."

Lận Phụ Thanh ngoan ngoãn lăn đến, dựa lưng vào lồng ngực y. Phương Tri Uyên ôm ghì hắn, nhắm mắt nói: "Ngủ đi."

Lận Phụ Thanh không nhắm mắt, trong bóng tối nhỏ giọng nói: "Trước đây ta vẫn mơ hồ nghĩ, sau trăm năm ta và ngươi sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng hôm nay ngẫm lại, cảm thấy không có gì thay đổi cả."

Phương Tri Uyên nghĩ này như mơ vậy, y cũng có cùng cảm giác, bây giờ nhớ về lúc gặp nhau, tựa như một giấc mơ đã kéo dài qua rất nhiều năm tháng. Y không biết vì sao Lận Phụ Thanh lại nảy sinh lời cảm khái này, chỉ "Ừm" một tiếng đáp lời, cánh môi vuốt ve phần cổ mềm mại của hắn.

"Tri Uyên..." Lận Phụ Thanh lật người lại, cách gương mặt người kia một lớp màn đêm mỏng manh, da thịt cận kề, "Ngươi là ngôi sao của ta."

Hắn hôn nhẹ lên môi Phương Tri Uyên: "Có muốn thử song tu một chút không."

=========

Nếu nhắc đến thời điểm gặp nhau, kỳ thật phải bắt đầu từ trước đó nữa.

Trời đông giá rét tuyết phiêu diêu, tiểu tiên quân áo trắng phi qua nhành tùng, như hạc vỗ cánh bay lên núi lạnh, cuối cùng dừng bước sau lưng đạo nhân.

Thiếu niên mi thanh mục tú giũ tuyết rơi khỏi áo lông cừu, cúi người chào hỏi: "Sư phụ, Thanh Nhi về rồi."

Khi đó, trên Thái Thanh Đảo Hư Vân Phong không có ai khác, cũng không có tông môn, không có cấm trận khiến tu sĩ không thể bay.

Doãn Thường Tân hỏi: "Du lịch mười ngày, thế nào rồi?"

Lận Phụ Thanh ảm đạm lắc đầu: "Con... càng lúc càng không hiểu."

Hai năm sau khi theo sư phụ lên núi, đạo tâm của Lận Phụ Thanh không thành.

"Sư phụ, tiên cứu thế là gì?" Khi đó, Lận Phụ Thanh vừa giữ Ngư Hồng Đường đút sữa dê, vừa hỏi Doãn Thường Tân, "Con không hiểu, cứu là cứu làm sao, thế là cái gì, tiên... như thế nào mới tính là tiên?"

Hắn xuất thân phàm giới, cõi lòng chất đầy những thứ trần tục, tiên nhân đối với hắn quá đỗi xa xôi. Khi hắn vẫn còn là Tô Tuyết Sinh, người xung quanh ai cũng khen hắn thông minh, nói hắn là thần đồng, bất cứ chuyện gì, hắn vừa học đã hiểu, biết suy một ra ba. Sau khi Doãn Thường Tân đưa hắn lên núi tu hành, tiên pháp hay thuật quyết đối với hắn cũng không hề khó khăn. Chỉ có chuyện này, hắn không cách nào nghĩ thông hiểu thấu.

"Cứu thế... Trên đời có người tốt cũng có kẻ xấu, con đều phải cứu hết sao?"

"Nếu con cứu ác nhân, ác nhân lại đi giết người lương thiện, vậy thà là không cứu; nếu con cứu ác nhân, ác nhận lại lấy oán trả ơn, vậy càng không nên cứu..."

"Thế nào mới gọi là cứu? Nếu một người không muốn sống nữa, con ấn đầu ép hắn sống, vậy cũng có thể xem là cứu người sao?"

"Nghe nói ở hiền gặp phiền, vậy tiên cứu thế có đoản mệnh không?"

"Dù không đoản mệnh, nhưng nếu một người sống tốt mà cứ không gặp lành như vậy, hắn có thể kiên tâm vững chí làm người tốt mãi không? Hắn không cảm thấy ấm ức à?"

"Tiên nhân và phàm nhân rốt cuộc có gì khác nhau? Nghe nói người phàm có thể ngộ đạo thăng tiên, vậy tiên nhân cũng có thể bị giáng xuống thành người phàm sao?"

Lận Phụ Thanh cắn môi: "... Khó quá."

Doãn Thường Tân bị đứa nhỏ này hỏi một đống vấn đề to tát, chau mày nói: "... Con nghĩ quá sâu, không phức tạp như vậy đâu. Sau này con sẽ hiểu."

Ngư Hồng Đường ợ một cái, ê a rì rầm. Lận Phụ Thanh bế nó lên giường, ngơ ngẩn thất thần.

Hắn cảm thấy quá khó hiểu.

Vì muốn hiểu rõ ràng, Lận Phụ Thanh thỉnh thoảng rời đảo đi du lịch, muốn tìm câu trả lời từ trăm sắc thái hồng trần. Nhưng càng thấy nhiều, trong lòng hắn càng thêm mờ mịt. Đến năm mười một tuổi, tình trạng của Lận Phụ Thanh càng ngày càng tồi tệ hơn.

Đạo tâm không vững vàng sẽ nảy sinh tâm ma.

Vấn đề của hắn là, Doãn Thường Tân nói hắn làm tiên cứu thế, hắn bèn trực tiếp lấy thứ này lập đạo tâm ——

Sau này mỗi lần hồi tưởng lại, Lận Phụ Thanh đều cảm thấy quá hoang đường, sư phụ của mình đúng là hết nói nổi. Cái gọi là "cứu thế", ngay cả đại năng Đại Thừa đã độ kiếp cũng không thể nói rõ ràng trong đôi ba câu, làm sao một đứa trẻ mới hơn mười tuổi có thể hiểu được? Hậu quả tất yếu là tạo thành thảm kịch.

Điều này cũng chứng minh Doãn Thường Tân quả thật không biết nuôi con nít, may mà mấy đứa sau đều do đại sư huynh chăm.

Ngày hôm đó, Ngư Hồng Đường khóc lóc méc với sư phụ, nói Thanh Nhi ca ca chưa cho ăn cơm trưa, Tiểu Hồng Đường đói quá, đói muốn xỉu rồi.

Doãn Thường Tân ra ngoài tìm đồ đệ, đi hết nửa Thái Thanh Đảo cũng không thấy, cuối cùng mới tìm ra được thiếu niên kia dưới gốc cây cổ thụ to lớn.

... Lận Phụ Thanh quỳ giữa phần rễ cây vặn vẹo, phảng phất như đã thất hồn lạc phách. Hắn không nhận ra Doãn Thường Tân đến sau lưng mình, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn trời.

Doãn Thường Tân gọi một tiếng: "Thanh Nhi."

Lận Phụ Thanh như bị một roi từ hư vô quất lên người, quay đầu lại, sắc mặt ảm đạm: "... Sư phụ."

Doãn Thường Tân nhíu mày: "Làm sao vậy? Cả cơm trưa cũng không làm."

Thiếu niên ngửa đầu, đưa tay về phía trước.

Cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo.

Vươn ra dưới vòm trời rộng lớn.

Lận Phụ Thanh mờ mịt: "Sư phụ, bầu trời lớn quá."

Hắn nói xong một câu, cả người chao đảo, ngã quỵ dưới gốc thần mộc, ngất đi.

......

Tối hôm đó, Lận Phụ Thanh sốt cao không lùi. Bệnh không sinh trên người, mà sinh ở trong lòng.

"Con là ai? Con là tiên cứu thế sao?"

Thiếu niên cuộn tròn trên giường, sắc mặt trắng bệch vùi vào mấy lớp chăn bông. Hắn sốt đến đầu óc mơ màng, mắt mở to, mồ hôi ướt đẫm gối đầu.

"... Con là Tô Tuyết Sinh, hay là Lận Phụ Thanh? Con không biết, con không nghĩ ra được..."

Doãn Thường Tân sắc mặt phức tạp, sờ lên cái trán nóng bừng của hắn, qua hồi lâu mới thở dài: "Không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa."

Đôi mắt Lận Phụ Thanh không có tiêu cự, tay chân run rẩy, miệng hàm hồ nỉ non: "... Sư phụ, bầu trời mênh mông, Thanh Nhi không biết phải gánh vác thế nào... Nó quá lớn, con chỉ là phàm nhân, cõng trên lưng rồi không đứng dậy nổi..."

Doãn Thường Tân trầm mặc một chút, lặp lại: "Đừng nghĩ nữa. Cứ tiếp tục suy nghĩ, rất có thể con sẽ chết."

"Con..." Lận Phụ Thanh lắc đầu nguầy nguậy, che miệng ho một trận dữ dội, ho đến mức tê liệt nằm vật xuống giường thở dốc, trước mắt nổ đom đóm.

Cánh tay yếu ớt buông xuống, Lận Phụ Thanh sững sờ. Trong tay hắn dính đầy máu tươi.

Khóe mắt hắn run rẩy, hoảng sợ nghĩ thầm: Hóa ra làm tiên cứu thế thật sự có thể đoản mệnh à, sao sư phụ không nói sớm?

Sau đêm đó, tu vi của Lận Phụ Thanh không thể tiến thêm một chút nào nữa.

Doãn Thường Tân không cho hắn suy nghĩ, Lận Phụ Thanh đương nhiên cũng không muốn đang sống sờ sờ lại lăn đùng ra chết, hắn rốt cuộc rơi vào một ngõ cụt khó lòng thoát ra.

Lận Phụ Thanh sợ dọa đến Ngư Hồng Đường còn nhỏ tuổi, không dám lộ ra chút bất thường nào trước mặt cô nhóc, vậy nên ban ngày vẫn luyện kiếm, múc nước nấu cơm như thường, chỉ là thỉnh thoảng đêm hôm khuya khoắt sẽ trốn ra ngoài, đối diện với biển khơi sóng vỗ và ánh trăng, cố gắng "thông hiểu".

Trăn trở gần một năm, không những không ngộ ra được cái gì, mà tâm ma càng thêm nặng nề.

Đến năm mười hai tuổi, Lận Phụ Thanh bắt đầu lo lắng, lỡ đâu một ngày mình thật sự tẩu hỏa nhập ma mà chết, bỏ lại cô muội muội quả sư phụ không hề có khả năng tự lập thì làm sao bây giờ. Vậy là tối hôm đó, tiểu tiên quân áo trắng ngồi bên vách núi, nương theo ánh trăng, trịnh trọng đề bút viết di thư.

Đột nhiên trên mặt biển tối đen xuất hiện âm khí cuồng loạn đến tận trời. Tay Lận Phụ Thanh run lên, bút mới vừa chấm mực bị rơi xuống biển. Hắn ngự kiếm đạp sóng, dưới ánh trăng hóa thành một vệt sáng. Vốn dĩ chỉ muốn đi xem tình huống thế nào, đề phòng âm yêu gây họa lên Thái Thanh Đảo, không ngờ hắn còn vớt lên được một thiếu niên người đầy thương tích.

Là cái loại đã chết ngất, thoạt nhìn như thể sắp trút hơi thở cuối cùng.

Lận Phụ Thanh ôm y mang về đảo, đưa ngọn nến qua, bắt gặp một cảnh tượng hắn chưa từng thấy. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ con người có thể chịu đựng được nỗi đau tàn khốc đến vậy, như thể toàn bộ ác ý trên đời đều bám vào thân thể gầy gò này, hút hết chút sinh mệnh vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt.

Đến ngày thứ năm, thiếu niên bị gọi là âm mệnh họa tinh kia mới tỉnh lại.

Ngoài dự đoán, y hoàn toàn không bị những ác ý kia nghiền ép thành bùn, chỉ là vô cùng quái gở, vừa lạnh lùng vừa cứng cỏi, như một lưỡi đao được tôi luyện từ băng. Mở miệng, câu đầu tiên là đòi đao. Vừa khéo Lận Phụ Thanh nhớ thương cây bút bị rơi mất, cũng đã tiện tay vớt đao về cho y. Sau đó, hắn ấn thiếu niên đang sốt sắng đòi đi ngay lập tức kia xuống bàn, bắt y ăn cháo.

Rất nhanh, Lận Phụ Thanh biết nguyên nhân khiến y hành xử kỳ lạ như vậy.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ nháy mắt bị bóng đen của âm yêu che khuất, Lận Phụ Thanh không ngờ cái người đang bị thương nghiêm trọng kia còn phản ứng nhanh hơn cả mình. Hắn chỉ thấy một cái bóng đỏ lóe lên. Ngư Hồng Đường mới rồi còn ở cạnh bàn hí hửng nhảy nhót đã bị thiếu niên thô bạo túm lấy, đẩy mạnh vào lòng Lận Phụ Thanh.

Sắc mặt Phương Tri Uyên tái xanh, động tác lại nhanh như chóp giật, tiến lên, xoay tay một cái đã nhặt thiết đao gác bên bàn, vỏ đao nặng nề trượt xuống đất.

Lận Phụ Thanh ôm lấy Ngư Hồng Đường đang ngây người, kinh ngạc.

Có người che chắn cho hắn.

Chuyện này cũng không có gì lạ.

Nhưng vì người đang che chắn cho hắn là thiếu niên này, Lận Phụ Thanh lập tức có cảm giác rất bất thường.

Trước kia, hắn chưa bao giờ gặp người nào như vậy.

Mấy lần rời đảo đi du lịch, không phải hắn chưa từng nhìn thấy người nhân từ đức độ, can đảm nghĩa hiệp, bảo vệ kẻ yếu và người lành. Thậm chí, bởi vì hắn cố tình tìm gặp, vậy nên hắn đã nhìn thấy rất nhiều.

Nhưng mà, những người Lận Phụ Thanh gặp, những người có lòng che chở bảo vệ người khác, đều là những người mạnh mẽ và thiện lành. Người mạnh bảo vệ kẻ yếu, người thiện lành quan tâm đến người khác, đó hẳn là lẽ tự nhiên ở đời.

Nhưng trước mặt hắn đang là một thiếu niên bị tôi luyện trong ác ý của thế gian, y rõ ràng rất yếu ớt, tu vi thấp kém, tính cách lại chẳng có chút nào là "từ ái thiện lương".

Nhưng khi nguy hiểm ập đến, y không trông chờ hắn giúp đỡ, không kéo hắn bỏ chạy, mà lại hoành đao phía trước như bản năng, muốn che chở bảo vệ cho kẻ còn mạnh hơn cả mình.

Dường như, hắn đã nhặt được một người rất kỳ lạ.

"..."

Lận Phụ Thanh như có giác ngộ, thả Ngư Hồng Đường xuống, đứng lên, đặt tay lên bả vai đang cực kỳ căng thẳng của thiếu niên kia: "Ngươi còn chưa ăn cháo xong, ngồi xuống."

Phương Tri Uyên sững người, ngạc nhiên nhìn hắn.

Ngón tay ngọc ngà vươn lên bàn, nhặt lấy ống đũa cầm trong tay, đi về phía âm khí đang lan tràn bên cửa sổ.

Sắc mặt Phương Tri Uyên trắng bệch: "Ngươi điên à!? Quay lại ——"

Lận Phụ Thanh quay đầu cười với y. Thiếu niên tiên quân nâng tay mở cửa sổ, động tác nhàn nhã đến mức trông có vẻ lười biếng. Âm yêu hóa thành cơn lốc đen, rít gào nhào tới. Lận Phụ Thanh lắc ống đũa trong tay, khoảng chục chiếc đũa trong ống đột nhiên lao ra ngoài.

Vút ——

Đồng tử Phương Tri Uyên co lại.

Là kiếm.

Thứ mắt y nhìn thấy rõ ràng là kiếm.

Hơn mười lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, từ cửa sổ bay vút về phía chân trời, giữa không trung chém ra hơn trăm kiếm ý.

Kiếm kia nhanh hơn gió, nhanh hơn chớp, nhanh hơn ác ý trong lòng người, đương nhiên cũng nhanh hơn cả tiếng rít chói tai của âm yêu khi bị chém chết. Linh khí tràn ra khắp nơi, âm khí tan thành những cụm khói đen mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Trong một nhịp thở, mây đen tan, mặt trời tỏ.

Lạch cạch.

Những lưỡi kiếm đã chém hết kẻ địch, lần lượt rơi xuống đất.

Đến tận lúc này, người ta giật mình sực tỉnh: Nào phải kiếm, đó rõ ràng chỉ là hơn chục chiếc đũa gỗ vô cùng bình thường, là loại đũa gỗ vẫn luôn dùng để gắp thức ăn.

"..."

Phương Tri Uyên cụp mắt, nhận ra vừa rồi mình làm chuyện dư thừa ngu xuẩn, nhưng y hành động theo thói quen, cũng không cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng gì. Y tùy tiện cắm thiết đao xuống đất, lặng lẽ ngồi xuống ăn hết cháo, sau đó thu đao vào vỏ, im lặng đi về phía cửa.

Không ngờ bóng tuyết phía sau khẽ động, tiểu thần tiên ngăn trước mặt y, đôi mắt trong trẻo đánh giá y một lúc lâu, mở miệng nói: "Chờ chút, ta đổi ý rồi."

Phương Tri Uyên: "..."

Ngón tay Lận Phụ Thanh chống hờ lên cửa. Hắn nghiêm túc nói: "Ngươi không thể đi."

Phương Tri Uyên nhìn hắn như nhìn một kẻ dở chứng giữa đường, bất thình lình giơ thiết đao bọc vỏ lên chém xuống bên người Lận Phụ Thanh. Lận Phụ Thanh tựa hồ đã đoán được người này có chút điên rồ, thấy Phương Tri Uyên không nói một lời đã đột nhiên động thủ cũng không hoang mang. Hắn thản nhiên điểm một phát.

... Đáng thương thay, tiểu họa tinh năm đó hoàn toàn bất lực trước mặt Lận Phụ Thanh, ăn một chiêu đã ngất luôn, không kịp rên một tiếng nào. Y mất ý thức, thoát lực ngã vào lòng thiếu niên áo trắng.

Ngư Hồng Đường một bên nhảy nhót vỗ tay, cười hì hì: "Cút ca ca không ngoan gì hết! Thanh Nhi ca ca nhặt được ngươi thì ngươi là của Thanh Nhi ca ca rồi. Tiểu Hồng Đường cũng là như vậy đó!"

......

—— Đã qua hai đời dài đằng đẵng rồi, trải nghiệm đó vẫn luôn là bóng ma tâm lý của Phương Tiên Thủ.

Y cảm thấy Lận Phụ Thanh chỉ là nhất thời nổi hứng, giống như nhặt được một con cún đau bệnh trong ngày mưa, túm cổ nó đem về Hư Vân nuôi như thú cưng mà thôi. Sau đó, y liều mạng đuổi theo Lận Phụ Thanh cũng là vì bản tính ngạo mạn, không cam lòng mà muốn chứng tỏ bản thân một chút.

Mãi cho đến sau này, đến khi hết thảy trần ai lạc định, bọn họ có thể thật sự an tâm quy ẩn rồi, Ma Quân mới gượng gạo cười, thành thật nói với y: "Lúc đó chỉ là ta đột nhiên cảm thấy, nếu không giữ ngươi lại, rất có thể ta sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro