54. Ta chính là ta, không hối hận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Ta chính là ta, không hối hận (1)

Nói thì nói vậy, kỳ thật hai người cũng biết chuyện này không phải muốn làm là làm ngay được. Kim Quế Cung có luật lệ riêng, dù với tính nết của Lỗ Khuê Phu, chỉ cần Lận Phụ Thanh nói một câu, ông ta tất nhiên sẽ sắp xếp thỏa đáng hết thảy, nhưng Ma Quân cũng không thể khiến người ta khó xử.

Phương Tri Uyên nắm tay Lận Phụ Thanh định trở về, mới vừa cất bước, ánh mắt bị một cảnh tượng khác thu hút, đứng lại một chút.

Lận Phụ Thanh: "Sao không đi nữa?"

Phương Tri Uyên: "Nhìn phía dưới."

Từ chỗ này, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới Thính Hạc Phong.

Đệ tử ngoại môn áo vải mộc kiếm, giống hệt tông môn thí vào ngày đầu tiên bọn họ sống lại. Nhóm thiếu niên thiếu nữ bước chân có quy luật, đang luyện tập trận pháp, người dẫn đầu không ai khác ngoài Thẩm Tiểu Giang.

Phương Tri Uyên nhìn một chút, hỏi: "Trận pháp mới, ngươi dạy à?"

"Phải." Lận Phụ Thanh nhìn Thẩm Tiểu Giang đứng ở mắt trận, lộ ra mấy phần tán thưởng, "Tiểu Giang thật sự không tồi, linh căn ẩn kích phát rất khá, mang nó đến Kim Quế Thí không hề vô ích."

Từ sau khi trở về, Lận Phụ Thanh bắt tay thực hiện theo ý tưởng ban đầu, xuống tay kiện toàn ngoại môn Hư Vân từng chút một. Nói không ngoa, Hư Vân trước kia không hề có chút bộ dạng tiên môn nào, có được danh tiếng khó lường ở tiên giới toàn dựa vào Tông chủ và mấy đệ tử chân truyền. Sau Kim Quế Thí, Lận Phụ Thanh quyết đoán chỉnh đốn toàn diện một phen.

Những người có thiên phú tu luyện sẽ chọn cho họ công pháp và vũ khí thích hợp, cố gắng phát huy toàn bộ tiềm năng của bọn họ. Người có thiên phú kém hơn thì truyền thụ trận pháp, phương thức sử dụng pháp bảo tu tập. Người không có thiên phú thì cũng phải rèn luyện thể chất, lại nói Tống Hữu Độ luyện chế con rối để phòng thân. Nói đơn giản —— đối mặt với thiên tai nhân họa, không cần bọn họ đánh lui địch, chỉ mong bọn họ có thể tự bảo vệ mình.

Mấy việc này nói thì đơn giản vặt vãnh, nhưng bắt tay vào làm thì cả Ma Quân lẫn Tiên Thủ đều phải sứt đầu mẻ trán. Doãn Thường Tân khỏi phải nói, mấy sư đệ sư muội đều còn nhỏ, không giúp được bao nhiêu, cả Thân Đồ Lâm Xuân ăn chực ở đây cũng không rành rẽ mấy chuyện này. Đồng nghĩa, Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên bằng sức hai người đã an bài thỏa đáng cho mấy trăm đệ tử ngoại môn chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi.

Trùng hợp, bọn họ đều xót đối phương mệt nhọc, còn đánh cướp công việc của nhau. Bình thường thống nhất tối nay đến đây thôi, ngủ một giấc mai làm tiếp, rốt cuộc là mười lăm phút sau đều không hẹn mà lén lút bò dậy, sau đó lúng túng đụng mặt nhau dưới ánh nến. Cứ quên ăn quên ngủ mà làm như vậy suốt ba, bốn chục ngày, hiệu suất cực cao, nhưng cũng tự bào hết sức lực mình.

Phương Tri Uyên còn đỡ, Lận Phụ Thanh quen nếp sinh hoạt nhàn nhã kiểu người phàm rồi, phen này cảm thấy mình đi tong nửa cái mạng. Mãi đến hai ngày nay hắn mới có thời gian hít thở một chút, lại vội vàng đi giải thích chuyện hậu cung năm xưa với tiểu họa tinh.

"Sư ca." Phương Tri Uyên nhìn một hồi, đột nhiên nói, "Ở đây không có ai, ngươi nói thật với ta. Chuyện lập Hư Vân Tông, che chở người âm thể, ngươi... có bao giờ hối hận không?"

Lời này quá sắc bén và đột ngột, Lận Phụ Thanh không khỏi ngẩn người, tới lúc phản ứng lại được bèn dở khóc dở cười mà đẩy y một chút: "Hỏi mấy lời này là muốn chọc ta tức chết à?"

Phương Tri Uyên chau mày khoanh tay, lui hai bước dựa vào một gốc cây: "Ta không đùa với ngươi, sư ca. Những đệ tử ngoại môn kia, có rất nhiều người ngươi chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết tên họ là gì. Nhóm người này nhỏ nhoi như kiến, không thể mang đến cho ngươi chút lợi ích nào, chỉ có thể làm gánh nặng đè lên vai ngươi cả đời."

"Năm đó ngươi chỉ vì vui vẻ nhất thời," Giọng nói Phương Tri Uyên lãnh đạm, nghiêng đầu nhìn hắn, "Tiện tay vớt nhóm người âm thể này gánh lên vai, bây giờ không tháo xuống được... cảm thấy như thế nào? Nặng nề? Mệt mỏi?"

Lận Phụ Thanh bình tâm ngẫm nghĩ, đáp: "Có mất tất có được, không có gì phải hối hận."

Phương Tri Uyên ngạc nhiên hỏi: "Được? Ngươi được cái gì?"

Lận Phụ Thanh cười, chỉ vào chính mình, chớp mắt nói: "Ta này."

"... Cái gì?"

Lận Phụ Thanh nâng mặt, dưới ánh mặt trời trông càng thêm trong trẻo xuất trần, thanh âm mang theo ý vị vui vẻ: "Năm đó, nếu trơ mắt nhìn nhóm người âm thể trên chiếc thuyền nhỏ kia chết dưới kiếm tu sĩ, ta không phải là ta."

Phương Tri Uyên há miệng, lại không thể tiếp lời.

Kỳ thật, hỏi câu này cũng là ma xui quỷ khiến, y không biết mình đang trông mong đáp án nào, càng không biết, nếu Lận Phụ Thanh nói hối hận, mình nên làm gì. Suy cho cùng, nếu không phải vì tiểu họa tinh này, Lận Phụ Thanh cũng sẽ không dính líu quá sâu với người âm thể.

Không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, Phương Tri Uyên chỉ có thể thầm lắc đầu, nghĩ không hổ là sư ca...

Lận Phụ Thanh thuận thế nắm tay Phương Tri Uyên, kéo y trở về, vừa đi vừa nói: "Sau đó, Cơ Nạp chết trên đài Sơn Hải Tinh Thần, nếu mặc kệ di nguyện của y, không ở lại Lục Hoa Châu mà cùng ngươi trở về, đó cũng không phải là ta."

Trên cành khô đọng tuyết, một bóng tím phành phạch đáp xuống, nghiêng đầu nghe hai người nói chuyện. Đôi mắt to tròn của nó hiện lên những cảm xúc phức tạp thường thấy ở con người.

"Sau nữa," Lận Phụ Thanh nói, "Ta xây công sự ở Âm Uyên, ngăn chặn âm khí khiến tu sĩ tiên giới đọa ma, Thân Đồ cũng vì vậy mà cười nhạo ta, cứ hỏi ta có mục đích gì..."

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cỏ khô kêu loạt xoạt dưới chân: "Thân Đồ tính tình trẻ con, làm gì có lắm lý do như vậy, ta chỉ muốn làm chuyện thuận theo tâm ý của mình thôi."

Hai người đi cùng nhau trên con đường núi, chân dùng thuật súc địa thành thốn, từ xa nhìn như chậm rãi tản bộ, kỳ thực tốc độ rất nhanh.

Phương Tri Uyên hỏi: "Vậy ngươi cuối cùng tử thủ Tuyết Cốt Thành, cũng..."

Lận Phụ Thanh: "Không, chuyện này có hơi hối hận."

Phương Tri Uyên nhướng mày nhìn lại, thấy Lận Phụ Thanh cười khổ: "Cuốn ngươi vào chuyện này, ta hối hận muốn chết."

Phương Tri Uyên rốt cuộc cong môi cười rộ lên: "Vậy thì không cần."

Bọn họ cứ mỗi người một câu, nhàn nhã trò chuyện, rốt cuộc về đến động phủ của Lận đại sư huynh. Đến cửa thấy tiểu yêu đồng chạy đến hỏi chuyện, Lận Phụ Thanh đang vui vẻ với Phương Tri Uyên, chỉ đơn giản nói Long Vương có ủy thác, dăm ba câu đuổi hắn đi mất.

......

Đến tối, tử tiêu loan thu cánh đậu bên cửa sổ.

Lận Phụ Thanh cởi lớp áo khoác lông cừu, rửa tay làm chút đồ ăn nhẹ. Phương Tri Uyên thắp nến ở đầu bên kia, ánh sáng ấm áp mờ ảo tỏa ra, phảng phất như sưởi ấm cõi lòng. Khoảng thời gian trước hối hả bận rộn, mãi đến lúc này mới nếm ra được một chút vị ngọt nhạt của việc quy ẩn giữa chốn núi rừng với người trong lòng.

Lận đại sư huynh cũng không làm món gì phức tạp, chỉ nấu hai tô mì nước trong, thêm thịt băm và rau xanh, đập hai cái trứng lòng đào. Nhìn thì có vẻ nhạt nhẽo, lại ngửi ra hương vị thơm nồng, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

"Mấy ngày nay mệt rã xương rồi, còn phải chịu đựng tâm tính của tên khốn nhà ngươi." Lận Phụ Thanh đặt hai phần mì xuống, cười mắng, "Không cho ngươi ăn ngon, húp canh gió tây bắc đi."

Phương Tri Uyên thản nhiên cầm đũa: "Ngày xưa ta thật sự chỉ uống gió tây bắc, còn không có nổi canh để húp."

Lận Phụ Thanh cười nhìn y ăn mì, trong lòng lại ấm áp đến phát đau. Hải Thần Châu xanh thẫm từ từ hiện ra giữa lòng bàn tay đặt dưới gầm bàn, Lận Phụ Thanh vô thức nhìn xuống, thất thần.

Phương Tri Uyên gắp một đũa mì kẹp đủ thịt lẫn rau, hào hứng đút cho hắn: "Nhìn cái gì? Vốn là của ngươi rồi."

"Phương Tiên Thủ, ngươi đúng là có bản lĩnh." Lận Phụ Thanh chậm chạp nhai mì, khóe mắt giật khẽ, "Cả thần hồn của ta cũng dám véo, ha?"

"..." Phương Tri Uyên bị hắn liếc xéo như vậy không chịu nổi, dập đũa xuống bàn hừ lạnh, "Xem như trả lại cho ngươi phong tỏa trận ở Lục Hoa Châu."

Lận Phụ Thanh thầm mắng ngươi còn dám nhắc đến, nếu ta không quản thúc ngươi, có khi bây giờ ngươi toi mạng rồi.

Nhưng hắn biết nếu bọn họ tranh cãi vấn đề này thì sẽ không bao giờ kết thúc, hàm hồ nói hai câu giả lơ, quay đầu vẫy tay gọi: "Tử Vi, lại đây."

Tử Vi đương nhiên không muốn lại, đáng tiếc nửa thần hồn của nó bị Ma Quân khống chế, hoàn toàn không có khả năng chống đối mệnh lệnh của Lận Phụ Thanh, chỉ có thể phành phạch bay đến, dừng ở một bên chén.

Lận Phụ Thanh gắp một cọng rau xanh đưa đến: "Nếm thử."

Phương Tri Uyên không vui: "Ta đút ngươi, ngươi lại đút nó?"

Lận Phụ Thanh không thể hiểu nổi: "Nết gì kỳ vậy, ngươi ghen với cả cái loại này?"

Phương Tri Uyên ghé sát lại một chút, cười nham hiểm: "Chỉ cần là sư ca, cái gì ta cũng thấy ghen."

Tử Vi ngậm đắng nuốt cay: "Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp!?"

—— Ngươi nghĩ ta muốn ăn lắm chắc!?

Lận Phụ Thanh quay đầu cười, nhấc tử tiêu loan đặt trong hai lòng bàn tay, chậm rì rì xoa tròn bóp dẹp, lại nói chuyện với Phương Tri Uyên: "Phải rồi, ta cũng muốn hỏi người một chuyện, Hoàng Dương..."

"... Chuyện gì?" Phương Tri Uyên hơi giật mình. Khi bọn họ ở riêng với nhau, sư ca xưa nay rất hiếm khi gọi tiên hào của y, đùa cợt một chút thì gọi "Phương Tiên Thủ" gì đó là cùng.

Lại thấy Lận Phụ Thanh cười cười: "Thật ra ta cũng rất muốn hỏi, ngươi làm Tiên Thủ nhiều năm như vậy, tu sĩ ở khắp năm châu tiên giới được ngươi che chở ít nhất cũng trăm vạn người, đúng không?"

"Sau đó thì sao?" Ánh mắt hắn vô thức tối đi, nụ cười trên môi còn đó, ngón tay gõ gõ xuống bàn, "Bao nhiêu kẻ vong ân phụ nghĩa đuổi giết chúng ta, những pháp bảo nện xuống, những đao kiếm chém vào ngươi không hề lưu tình..."

"Hoàng Dương Tiên Thủ, ngươi có bao giờ hối hận không?"

Lận Phụ Thanh khẽ nheo mắt, cười như mê hoặc: "Có nhiều người có lỗi với ngươi như vậy, ngươi không muốn... báo thù rửa hận gì đó sao?"

Cũng trong khoảnh khắc nói ra lời này, Lận Phụ Thanh có thể cảm giác được tử tiêu loan trong tay mình cứng đờ.

... Hơn một tháng này, những cuộc đối thoại giữa Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến Tử Vi Thánh Tử. Y nghe về cấm thuật hồi sinh, nghe tiên họa buông xuống, nghe chuyện xưa của Ma Quân và Tiên Thủ, nghe cả chuyện về thiên ngoại thần.

Ban đầu, khi Lận Phụ Thanh cho y những mệnh lệnh rất kỳ quái, buộc y truyền lệnh cho Tử Vi Các chuẩn bị phòng ngừa âm khí, y cảm thấy phẫn nộ và hoài nghi. Lận Phụ Thanh này là một đại ma đầu tâm tư sâu nặng, âm hiểm xảo trá, trong ngoài bất nhất, thủ đoạn tàn nhẫn... còn ôm ấp một thứ tình yêu đáng sợ đối với sư đệ! Dù làm bất cứ chuyện gì cũng giống như đang âm mưu khuấy đảo tam giới.

Nhưng dần dần, y chậm rãi hiểu ra, đây đều là những việc đời trước Lận Phụ Thanh đã làm sau khi giết chết y. Cơ Nạp nghĩ, Lận Phụ Thanh này cũng có lòng làm gì đó cho tam giới, xem như ma đầu này có chút liêm sỉ, tiếc rằng cuối cùng sức người khó thắng nổi ý trời.

Cơ Nạp nghĩ, vẫn là mình đúng. Họa tinh chưa chết, tai họa khó thoát, đây là chuyện rõ rành rành. Nhưng Lận Phụ Thanh đời này vẫn không biết hối cải, quả nhiên là đại ma đầu.

Nhưng đôi khi, cũng có một vài khoảnh khắc, cõi lòng hơn hai mươi năm yên ả như mặt hồ của Tử Vi Thánh Tử sẽ dậy lên chút bối rối.

Ví dụ như khi nhìn ma đầu và họa tinh suốt đêm không ngủ, mưu toan một con đường sống cho các đệ tử âm thể xưa nay vẫn luôn bị Tử Vi Các khinh thường.

Hay như, khi nhìn bọn họ dựa vào nhau, hai sắc đen trắng lẳng lặng giao hòa, vuốt ve và xoa dịu vết thương cũ của nhau.

Thậm chí, vừa rồi được nếm một chút mì thơm, Cơ Nạp cũng cảm thấy rất không chân thật.

... Hừ, đại ma đầu tàn ác vô tình vậy mà còn tự tay nấu mì, nói ra có mà cười rụng răng.

Dường như từ sau khi có thân thể tử tiêu loan này, đầu óc y cũng biến chuyển, không thể suy nghĩ rõ ràng như trước nữa. Thiện và ác, đúng và sai, những thứ mà Thánh Tử từng cảm thấy đen trắng rõ ràng, đạo lý hiển nhiên, đều đã bị quậy thành một nồi cháo trong đầu y.

Cơ Nạp mơ hồ nghĩ, chậm rãi phá hủy đạo tâm của mình như vậy cũng là gian kế của đại ma đầu sao?

Tử Vi ngước mắt, từ khe hở ngón tay của Lận Phụ Thanh nhìn về phía họa tinh, nó thấy thân ảnh họa tinh trong bộ y phục đen hiện rõ trong ánh nến.

Nếu y có cơ hội...

Y vẫn sẽ giết người trước mắt chứ?

Nếu y thật sự giết người này...

Trăm năm sau tự hỏi lòng mình, liệu y có thể giống như Lận Phụ Thanh, thản nhiên nhướng mày nói một câu "Ta vẫn là ta" không?

Tử Vi chớp mắt, thấy họa tinh tỏ ra ngạc nhiên, mặt mày thả lỏng. Phương Tri Uyên vỗ bàn cười nói: "Sư ca! Ngươi làm sao vậy? Gọi một tiếng Hoàng Dương, ta còn tưởng ngươi muốn hỏi cái gì..."

Tại sao lại cười?

Tại sao có thể bật cười trước một câu hỏi nặng nề như vậy?

Tử Vi khó hiểu, đôi cánh khép chặt. Lận Phụ Thanh vỗ lên trán nó, không hiểu sao nó cảm thấy vô cùng bất an.

"Người có lỗi với ta..." Phương Tri Uyên cầm chiếc đũa trong tay, lơ đễnh nhịp nhịp thành chén, cười nhạo, "Chậc, ở tiên giới này, người có lỗi với ta nhiều đến mức không thể nào đếm xuể."

Gương mặt anh tuấn hếch lên, sinh ra một chút sát khí: "Nếu ta báo thù, tối thiểu cũng phải huyết tẩy quá nửa năm châu tiên giới."

Lận Phụ Thanh vẫn vuốt ve Tử Vi đã cứng đờ, cảm khái: "Này là đương nhiên."

Ngay sau đó, Phương Tri Uyên lại vùi mặt ăn mì, miệng hàm hồ nói: "... Sau đó đến phàm giới. Cái này thì đơn giản thôi, cho vài đao là nằm lăn ra hết."

Lận Phụ Thanh lại "Ừ", nhìn y húp cạn nước lèo.

"Nhưng mà..." Phương Tri Uyên chống cằm nghiêng đầu cười, bên khóe mắt vươn mấy sợi tóc đen, búng tay vào tô mì nghe "keng" một tiếng, chuyển mắt nhìn sang, "Nếu ta đi báo thù, kẻ phải giết quá nhiều, có khi cả trăm năm còn chưa giết xong, lấy đâu ra thời gian ăn mì sư ca làm nữa?"

Lận Phụ Thanh thở dài: "Ngươi cũng giống hệt lúc nhỏ, không thay đổi chút nào."

Phương Tri Uyên: "Dù sao thì ta cũng là mệnh họa tinh, ân thù không thể nào tính toán rõ ràng như người khác, chuyện này ta đã sớm chấp nhận rồi."

Lận Phụ Thanh không vui mà trừng y một cái: "Ngươi đúng là không có tiền đồ, nếu có kẻ nào tới nói phải dùng mạng ngươi đổi lấy thanh bình cho tam giới, không chừng ngươi cũng thật sự chịu chết."

Hắn nói lời này rất nhẹ nhàng tự nhiên, giống một câu bông đùa. Phương Tri Uyên không hề nhận ra ẩn sâu trong đó là bao nhiêu tăm tối, máu tanh và bi thương, chỉ thoải mái đứng dậy: "Nếu ta chịu chết, tất nhiên sẽ phải giấu sư ca, bằng không e là không chết được... Đưa tô đây, ta đi rửa."

Lận Phụ Thanh nâng tay đưa tô cho sư đệ, tử tiêu loan lăn ra, rơi bộp xuống khỏi bàn. Phương Tri Uyên sửng sốt: "Sư ca!? Ngươi bóp chết nó rồi à??"

Lận Phụ Thanh nhún vai, vô tội đáp: "Không thể nào, ta không hề dùng sức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro