58. Xa xa ngắm hoa nơi thành nhỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Xa xa ngắm hoa nơi thành nhỏ (3)

Hai người rời khỏi thành, trở về Thái Thanh Đảo Hư Vân Tông, không ngờ đến đây... sóng gió còn chưa ngừng.

Phương Tri Uyên bắt đầu nhạy cảm phát giác ra Lận Phụ Thanh nhìn y bằng ánh mắt khác.

Dù sau này Ma Quân dở khóc dở cười, chỉ trời thề thốt rằng đó tuyệt đối chính là ánh mắt của "người sắp chết đuối thèm khát cọng rơm cứu mạng", nhưng năm đó, Phương tiểu họa tinh khăng khăng cho rằng đó là ánh mắt của tiểu tiên quân "một ngày đột nhiên phát hiện con cún hoang mình nhặt về dám ngồi lên đầu lên cổ mình rồi", khiến hắn cảm thấy bồn chồn cùng khuất nhục.

Phương Tri Uyên hận không thể sởn gai ốc khắp người. Lận Phụ Thanh ngày ngày xuất quỷ nhập thần bám theo y, đuổi không được thì thôi, còn hỏi mấy câu khiến y dựng hết lông tơ.

Sâu trong Hư Vân Phong có một vách đá khổng lồ, bên trên phủ kín rêu xanh, phía dưới có vô số vết đao nông sâu đan vào nhau. Sáng sớm khoan khoái, Phương Tri Uyên thương thế vừa lành đã cầm đao trong tay, hít thở theo quy luật, muốn tập trung tinh thần.

Thân đao đen nhánh, không phải là thiết đao tàn tạ như trước mà là tiên khí Tai Nha do Doãn Thường Tân đích thân rèn cho y. Phương Tri Uyên nhắm mắt, thấp giọng niệm khẩu quyết: "Lưu hỏa trụy tây, hàn tiệm thủy lạc, trĩ kinh nhạn phi, thị túc sát đương đoạn thì, hạ nhất đao tẩu khôn vị, chín phần lực..."(1)

Ngay lúc này, Lận Phụ Thanh bước đến sau lưng y, đứng cách vài bước, vừa cắn hạt dưa vừa chớp mắt hỏi: "Sao ngươi muốn bảo vệ những kẻ ghét ngươi?"

Khóe mắt Phương Tri Uyên giật giật, nỗ lực không để mình bị phân tâm: "... Khôn vị, chín phần lực..."

Lận Phụ Thanh: "Tại sao?"

Đao ý mãi mới tụ lại được rốt cuộc vẫn tan đi, Phương Tri Uyên nghiến răng, cảm giác trên trán mình cũng nổi gân xanh: "Ta không có."

Lận Phụ Thanh: "Có mà."

Phương Tri Uyên rốt cuộc hết chịu nổi, tức giận đập một đao về phía hắn: "Có cái đầu ngươi! Ta thấy ngươi trúng tà thì có!!"

Chân Lận Phụ Thanh điểm một cái, nửa người nhẹ nhàng xoay chuyển, nhắm chuẩn thời điểm thu đao mà vận linh khí đẩy nhẹ, dễ dàng đoạt lấy vũ khí trong tay Phương Tri Uyên.

Phương Tri Uyên vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Ngươi...!"

Lận Phụ Thanh im lặng nhìn y, thưởng thức trường đao trong tay: "Ngươi không phải loại người sẽ nuốt giận, càng không phải một tên ngốc bị ăn đòn cũng cười cầu hòa, nói cho ta nghe lý do đi."

Lận Phụ Thanh: "Bảo vệ người khác có thể khiến ngươi vui vẻ sao?"

Lận Phụ Thanh: "Dù kết quả không tốt, dù bị lấy oán trả ơn, ngươi cũng cảm thấy thoải mái sao?"

Lận Phụ Thanh: "A Uyên, ngươi cảm thấy tiên cứu thế..."

Phương Tri Uyên đỡ đầu, cảm thấy còn suy sụp hơn cả lúc mất máu thoát lực: "—— Đủ rồi, câm miệng đi sư ca, câm miệng."

Cứ thế giằng co vài ngày, Phương Tri Uyên rốt cuộc không chịu nổi sự quấy rầy của Lận Phụ Thanh nữa, chỉ muốn nhanh chóng đuổi cái tên phiền phức này đi. Y hít sâu một hơi, đột nhiên giơ ngón tay, lạnh lùng nói: "Tới đây, thấy gì không?"

Lận Phụ Thanh nhìn dọc theo hướng ngón tay của Phương Tri Uyên, thấy một khóm tiên hoa mọc trên vách núi nơi bọn họ đứng. Hoa màu vàng nhạt pha chút sắc đỏ hồng, cánh hoa mong manh nhẹ lay trong gió, trông rất yêu kiều.

"Hoa?"

Phương Tri Uyên gật đầu: "Đẹp không?"

Lận Phụ Thanh: "Đẹp."

Phương Tri Uyên: "Thấy cảnh đẹp có vui vẻ không?"

Lận Phụ Thanh: "Vui."

Phương Tri Uyên cười lạnh một tiếng, ngữ khí không hề dao động: "Bây giờ, giả như ngươi đi ngang qua hoa sẽ héo, ngươi chạm vào một chút hoa sẽ chết —— Vậy ngươi muốn đứng xa xa ngắm nhìn thứ ngươi yêu thích, hay kiên quyết bước đến hái một nắm hoa tàn lá khô?"

Lận Phụ Thanh trầm mặc không nói, như suy tư gì, hồi lâu mới mở miệng: "Đương nhiên là đứng nhìn từ xa."

Phương Tri Uyên tiếp tục: "Rồi, nếu ngươi cảm thấy hoa đẹp, trong lòng vui vẻ, cũng cam nguyện đứng nhìn từ xa. Bây giờ giả như có thứ tà vật nào đó muốn tới phá hủy khóm hoa kia —— Ngươi sẽ đuổi tà vật đi để có thể tiếp tục ngắm hoa, hay là mặc kệ tà vật đó phá hủy hoa, sau này không đến ngắm nữa?"

"..."

Lận Phụ Thanh lại lâm vào trầm mặc.

"Vừa lòng chưa?" Phương Tri Uyên tiến lên hai bước, đoạt lại thanh đao trong tay hắn, ghét bỏ nói, "Đao trả ta, ngươi, cút sang một bên đi."

Khi thanh đao lạnh lẽo bị lấy đi khỏi lòng bàn tay, Phương Tri Uyên không hề phát hiện ra ngón tay Lận Phụ Thanh đang run khẽ.

Tựa như giếng trời mở rộng, thông suốt.

Hóa ra là như thế này... là như thế này...

Khoảnh khắc này, Lận Phụ Thanh đột nhiên thấu triệt cách suy nghĩ của Phương Tri Uyên. Đối với người thường mà nói, vô cùng kỳ quặc, rõ ràng là xuyên tạc, nhưng ở một phương diện nào đó lại tự hình thành lý lẽ riêng.

Phương Tri Uyên là âm mệnh họa tinh, niềm vui đơn giản của người bình thường chính là thứ nằm ngoài tầm với của y. Giống như ở thành trấn kia, Thành chủ không tiếc hy sinh mạng mình để bảo hộ người dân, dân chúng mang ơn Thành chủ, còn cả tình cảm phu thê ân ái kia... đều là những thứ ấm áp mà họa tinh không có cơ hội nếm trải.

Mà sau khi chấp nhận số phận này, Phương Tri Uyên lại chẳng hề ghen ghét, chẳng hề oán hận, chẳng hề căm thù...

Xem nhân gian tốt đẹp như đóa hoa chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không dám chạm vào, thậm chí tình nguyện rút đao bảo vệ hoa.

Dù rằng hoa hồng có gai, đâm cho ngón tay chảy máu, y cũng sẵn lòng.

Bởi vì, đối với họa tinh mà nói, y chỉ xứng được hưởng phần "cảnh đẹp lòng vui" này thôi.

Chứ còn có thể làm gì khác? Nếu từ bỏ cả thứ này, y thật sự... không còn gì ngoài bóng đen và đủ thứ rác rưởi chất chồng xung quanh.

Đỉnh đầu ngập nắng mây trắng bay, dưới chân cỏ tươi đưa hương thoảng, Lận Phụ Thanh đứng giữa núi non yên tĩnh, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc phức tạp vỡ bờ.

Hắn cũng không biết đây là loại tình cảm gì, chỉ biết sự hỗn loạn này mang theo đau đớn khiến hắn hít thở khó khăn. Lận Phụ Thanh chợt quay đầu, vạt áo trắng tung bay. Hắn nhìn Phương Tri Uyên nâng đao rời đi, đột nhiên nghiêm giọng hỏi: "Nếu hoa có thể sống thì sao? Ngươi cũng không muốn hái à?"

Phương Tri Uyên dừng chân, cũng không quay đầu lại. Y nói: "Không muốn."

Kỳ diệu thay, lúc này trong đầu Lận Phụ Thanh chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn đột nhiên hiểu Phương Tri Uyên có ý gì. Y nói không muốn, không phải là "không mong muốn", mà là "không thèm muốn".

Phương Tri Uyên nắm chặt chuôi đao, giọng lạnh lùng: "Lận Phụ Thanh, ngươi quá tham."

"Ngươi không giống ta... Ta chỉ muốn thứ ta có thể đạt được. Ta không rảnh mà tơ tưởng thứ ta không thể có."

Ánh mắt Lận Phụ Thanh sắc bén lên, không biết từ đâu toát ra một sự quật cường và không cam tâm, nhấn mạnh từng chữ: "Ai nói không thể có?"

Giơ tay một cái, hắn ngắt khóm tiên hoa kia xuống, rót linh khí vào chỗ đứt gãy, đóa hoa càng tươi tốt rực rỡ hơn so với khi sống trên vách núi.

Lận Phụ Thanh nói: "Thứ ngươi muốn mà không có được, ta cho ngươi."

Đáp lại là một tiếng cười trào phúng của họa tinh: "Ngươi? Ngươi cho được sao?"

Phương Tri Uyên nghiêng nửa mặt, dưới mái tóc đen bị gió thổi bay là ánh mắt bén nhọn thấu xương.

"Lận Phụ Thanh, ngươi tham lam đến mức không biết chọn cái gì, cái gì cũng muốn —— lại không nghĩ mình có khả năng lấy được hay không! Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá bằng chính bản thân mình."

Lận Phụ Thanh rũ mắt, giữ đóa hoa trong tay, không nói gì.

"Đến lúc đó..." Ngón tay vô thức siết chặt chuôi đao, Phương Tri Uyên quay đầu đi, ánh mắt ảm đạm, "Hãy nhớ rõ là ngươi tự làm tự chịu, đừng trách người khác."

Dứt lời, Phương Tri Uyên xoay người bỏ đi.

Lận Phụ Thanh giữ tiên hoa trong tay, đứng bên vách núi một lúc lâu.

Từ khi theo Doãn Thường Tân bước lên tiên đạo, hắn đặt ra rất nhiều câu hỏi, hỏi trời hỏi đất, hỏi về tất cả mọi thứ, cái gì cũng dám hoài nghi, không ai khuyên được hắn. Doãn Thường Tân nói tâm tư hắn quá tỉ mỉ, suy nghĩ lại quá sâu, quá tạp. Bề ngoài ngoan ngoãn, xương cốt lại quá cứng rắn, như một con ngựa hoang khó thuần.

Chỉ có Phương Tri Uyên...

Chỉ có tiểu họa tinh mà hắn nhặt được này là có thể làm hắn ngậm miệng.

Lận Phụ Thanh cúi đầu nhắm mắt, ngửi được hương hoa nhàn nhạt trong tay.

Hắn vẫn chưa nhìn rõ thế gian, cũng không biết nên cứu như thế nào, nhưng ít nhất, thời khắc này, hắn cảm thấy mình gặp được tiên rồi.

Tâm ma trú ngự nhiều năm, một sớm tiêu tán.

......

Đến khi Phương Tri Uyên thu đao, mặt trời đã xuôi tây, quạ bay về tổ.

Tai Nha đao tra vào vỏ, biến mất. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày tiêu hao quá nhiều sức lực lan ra toàn thân, Phương Tri Uyên trước mắt một trận choáng váng, đi hai bước lại loạng choạng té ngã. May mà dưới đất là một lớp cỏ đệm, không có đá nhọn, ngã một chút cũng không sao. Phương Tri Uyên chống tay lên mặt đất, chờ đợi cơn chóng mặt qua đi mới chậm rãi bò dậy.

Y nhìn bàn tay đang không ngừng run rẩy vì mệt nhọc quá độ, lúc này mới muộn màng nhận ra Lận Phụ Thanh không đến quấy rầy y, không màng y tu luyện quá sức, buổi trưa cũng không kéo y về nghỉ ngơi ăn cơm.

Vậy là...

Giận rồi, không thèm quan tâm đến y nữa?

Phương Tri Uyên im lặng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng trước kia có nhiều lúc y còn độc miệng hơn, người nọ có thèm để tâm đâu.

Suy nghĩ đột nhiên rối loạn, Phương Tri Uyên chợt nhận ra mình đang nghĩ chuyện gì, lòng lạnh đi, ngạc nhiên tự hỏi: Mình làm sao vậy?

Lận Phụ Thanh không quan tâm đến y, giữ khoảng cách với họa tinh này, còn không phải là điều y luôn mong mỏi sao?

Suy cho cùng, ngay từ đầu y độc mồm độc miệng với Lận Phụ Thanh, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, còn không phải mưu đồ vì ngày hôm nay sao?

"..."

Sắc mặt Phương Tri Uyên nặng nề. Nếu không phải thật sự mệt đến không còn chút sức lực nào, y đã tự tát mình một cái cho tỉnh táo lại.

Mới rồi còn chê Lận Phụ Thanh tham lam, còn y thì sao...

Sao lại bắt đầu sa đọa rồi.

Thể lực Phương Tri Uyên hao hết, cơ hồ lê lết về gian nhà trúc của bọn họ. Mới vừa đẩy cửa ra, Ngư Hồng Đường đã nhào tới ôm đùi y: "Cút ca ca!"

"... Gọi ai hả?" Sắc mặt Phương Tri Uyên tối sầm, đập một chưởng lên khung cửa làm móp một đoạn, vụn gỗ văng ra.

"Ôi ôi, A Uyên ca ca làm gì vậy." Ngư Hồng Đường không sợ y, bĩu môi vặn eo, "Thanh Nhi ca ca lại phải sửa nhà rồi."

Phương Tri Uyên nhíu mày, ánh mắt lén lút quét về phía gian phòng trống: "Thanh Nhi ca ca của ngươi đâu?"

Ngư Hồng Đường "A" mà một tiếng, vội la lên: "Tại A Uyên ca ca ngắt lời, Tiểu Hồng Đường đang muốn nói đây! Thanh Nhi ca ca vẫn chưa về, không phải đi cùng ngươi sao? Hắn đi đâu rồi?"

"—— Cái gì?" Phương Tri Uyên sửng sốt, "Vẫn chưa về? Vậy bữa trưa..."

Ngư Hồng Đường gật đầu: "Đúng rồi, không về ăn cơm trưa."

Gương mặt cô bé hiện lên vẻ bất an hiếm thấy, cúi đầu ngập ngừng nói: "Tiểu Hồng Đường lo quá, lần trước Thanh Nhi ca ca đột nhiên biến mất là ngã bệnh bên ngoài... Sau đó hắn sốt rất lâu, còn hộc máu, đáng sợ lắm!"

Ngư Hồng Đường còn chưa dứt lời, Phương Tri Uyên đã xoay người chạy ra khỏi cửa.

Nháy mắt đó... nỗi kinh hoảng dễ dàng chiến thắng thân xác mỏi mệt. Sau này Phương Tri Uyên không nhớ mình chạy đến vách đá kia như thế nào, chỉ nhớ có tiếng gió bén nhọn vút qua bên tai cùng ánh hoàng hôn sắp lặn treo lơ lửng trên ngọn núi xa xa. Rõ ràng là núi non gập gềnh, nhưng một đường y không hề ngừng nghỉ.

Cho đến khi y trèo qua tảng đá lớn, leo lên vách đá trống trải, đột nhiên phía trước có ánh sáng chói lọi khiến Phương Tri Uyên phải giơ tay che mắt. Một lúc sau, y chậm rãi buông tay xuống, theo tầm nhìn dần rõ ràng, gương mặt xưa nay vẫn luôn lạnh lùng hiện lên vẻ kinh ngạc. Phương Tri Uyên cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.

Hoa.

Dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy, vách núi vốn trơ trọi hoang sơ lúc này được cả một biển hoa bao phủ. Thiếu niên áo trắng rũ mắt nâng hoa, đẹp như thiên tiên.

Lận Phụ Thanh vẫn còn đứng yên ở chỗ cũ, hai mắt mở hờ, đôi tay trân trọng nâng niu đóa hoa dại kia.

Vốn chỉ là một khóm hoa vàng nhạt, lúc này như thấm đẫm thần tích, sinh trưởng tốt tươi trong tay tiểu tiên quân, dưới ánh tà dương nở rộ khắp vách núi. Lá non xanh biếc, mềm mại rũ xuống giữa những ngón tay Lận Phụ Thanh, lan tràn, trải rộng...

Lại bén rễ vào vách núi, khai cành đơm lá, kết nụ nhỏ, nở bung thành hoa vàng xếp chồng lên nhau, giống tấm thảm nhung vàng mềm mại mà dày dặn, phủ đến đầu gối. Gió mạnh thổi qua, biển hoa dậy sóng, từng tầng xào xạc đung đưa.

Ngay cả vách đá nơi y thường luyện đao phủ đầy vết chém ngang dọc, lúc này cũng bị lớp hoa vàng bao phủ thành bộ dáng mềm mại đẹp đẽ.

"Ngươi..."

Cảnh tượng này quá mức chấn động, đầu óc Phương Tri Uyên choáng váng, cả người bủn rủn mà ngồi quỳ xuống đất, vừa ho vừa thở dốc.

Hàng mi Lận Phụ Thanh khẽ run, ánh hoàng hôn phủ lên đó một tầng sáng vàng diễm lệ. Như cảm giác được gì đó, hắn chậm rãi nâng mắt, quay đầu về phía Phương Tri Uyên, tua rua màu bạc trên lớp áo lông cừu không gió tự bay.

Phương Tri Uyên ho đến suýt ngất, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Y run rẩy nhìn làn hoa lay động trước mắt, đột nhiên ý thức được chuyện gì.

Sở dĩ tiên hoa sinh trưởng sum suê tươi tốt như vậy là vì hấp thu linh khí thoát ra khi tu sĩ phá cảnh. So với linh khí thiên địa dao động xung xanh, luồng khí quanh người Lận Phụ Thanh cũng có chút khác biệt.

"..."

Phương Tri Uyên chỉ có thể cười khổ.

Người này đang phá cảnh sao...

Không cần bế quan tĩnh tâm, không cần pháp trận đan dược hỗ trợ, chỉ cần một sáng sớm chiều hôm đứng yên trên vách núi như vậy cũng có thể đột phá... không biết nên gọi là yêu nghiệt, hay là tiên thần.

Y lại còn lo lắng hãi hùng, vất vả chạy đi tìm người, có nực cười không? Bản thân mình lo lắng cho Lận Phụ Thanh chẳng khác nào con kiến đứng trước vũng nước to lo lắng không biết sư tử có chết đuối không.

Lận Phụ Thanh tách biển hoa, đi về phía Phương Tri Uyên. Đã lâu không phá cảnh, lâu lắm rồi kinh lạc mới được linh khí đất trời cọ rửa khiến suy nghĩ của hắn vẫn còn chút trì độn mê mang.

Tiểu tiên quân áo trắng toàn thân mang theo hương hoa, trong tay đầy hoa vàng, hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "A Uyên... Ta muốn có ngươi, không được sao?"

"..."

Phương Tri Uyên xấu hổ buồn bực, cảm giác như vừa bị tát một cái.

Hay thật sự...

Y vừa mắng Lận Phụ Thanh tham lam vô độ, trào phúng hắn không biết giữ cái gì buông cái gì, thế là tiểu sư ca phá cảnh luôn trong ngày để vả mặt y...

Mở miệng ra, còn cố ý hỏi một câu mà hắn thừa biết đáp án...

Người như Lận Phụ Thanh, tiêu dao giữa thế gian, có thứ gì hắn muốn mà không có được sao?

Rõ ràng ——

Rõ ràng người muốn mà không có được chính là mình, vậy nên mới không dám cầu mong.

Phương Tri Uyên nhất thời vừa bi thương vừa không cam tâm, trong lòng rỉ máu, ngoài mặt vẫn siết nắm tay cắn răng nói: "... Đúng vậy."

Y dùng lòng tự tôn cố chấp và buồn cười của mình để đè nén âm giọng xuống tầng sâu rét lạnh, chỉ mong lời nói ra đừng run rẩy.

... Phải rồi, từ lúc bị ép ở lại Hư Vân, mọi chuyện cứ rối tung rối mù.

Lớp vỏ lạnh lùng y dùng để hộ thân dễ dàng bị Lận Phụ Thanh lột ra, nanh vuốt để dọa người cũng bị tiểu tiên quân này cười đùa nắm lấy, nhào nặn trong lòng bàn tay.

Kỳ thật y...

Phương Tri Uyên đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh hoàng hôn, đầu mày y nhuộm sắc đỏ thẫm: "Lận Phụ Thanh..."

Bị ép đến bước đường này, kỳ thật y không hung dữ nổi nữa. Dù là lừa mình dối người, hay là hư trương thanh thế, bản chất cũng chỉ là con sói con sa vào lưới thôi. Có nhe nanh múa vuốt, tru tréo gì đi nữa... cũng chỉ có vẻ tội nghiệp đáng thương.

Biết thì biết vậy, Phương Tri Uyên vẫn cắn chặt cảm giác bất kham khôn xiết này giữa kẽ răng, ác ý nói: "Ngươi, không có được ta! ——"

"..."

Âm cuối vút cao rồi tan dần, bầu không khí thoáng căng thẳng. Lận Phụ Thanh tiếc nuối buông tay, hoa vàng rơi xuống.

"Thế à."

Không đợi Phương Tri Uyên thở ra một hơi, tiểu tiên quân lại ngước mắt lên nhìn y, ánh mắt trong trẻo, vừa nghiêm túc vừa nghi hoặc: "... Phải rồi, A Uyên, vội vã chạy tới đây tìm ta làm gì?"

"Cũng không phải lo lắng cho ta —— vậy là đói quá hết chịu nổi rồi, kêu ta về nấu cơm à?"

"..."

Phương Tri Uyên cả người run lên, gương mặt nóng rát.

Sói con bị chọc đúng chỗ trí mạng, cả đuôi cũng cứng đờ.

—— Chết mất, giết y luôn đi.

——————————

Chú thích:

(1) Raw câu này là "流火西坠, 寒渐水落, 豸惊雁飞, 是肃杀当断时, 下一刀走坤位, 九分力...", diễn xuôi đại loại là: Hoàng hôn buông xuống; khí lạnh tăng dần, mực nước hạ thấp; thú kinh động, nhạn tung bay; trong khoảnh khắc lạnh lẽo hung hiểm cần hành động quyết đoán; chém một đao hướng khôn vị (tức hướng Tây Nam), dùng chín phần sức lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro