66. Hoặc tâm yêu khuynh đảo lòng người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Hoặc tâm yêu khuynh đảo lòng người (1)

Ly... thân...

Đồ khốn nạn! Sắp toi mạng đến nơi rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện này...

"..." Huyệt thái dương của Lận Phụ Thanh nảy mạnh, trước mắt cũng tối sầm.

Hắn bị đông lạnh rồi, không còn sức phát hỏa nữa, cũng không thể đá Phương Tri Uyên đang trọng thương xuống nước trở lại, đành phải nuốt ngược cục tức vào trong: "... Không. Sẽ không ly thân."

Ánh mắt Phương Tri Uyên sáng lên một chút: "Thật sự?"

Lận Phụ Thanh: "... Câm miệng."

Vậy là Phương Tri Uyên thở phào một cái.

Y biết Lận Phụ Thanh từ nhỏ vẫn luôn yêu chiều y, có giận đến mấy, cùng lắm đánh một cái mắng hai câu là xí xóa hết. Nhưng lúc này khác xưa rồi, bọn họ vừa thành thân, vậy nên lỡ chọc giận sư ca, hậu quả nghiêm trọng nhất mà Phương Tri Uyên có thể nghĩ đến chính là ly thân...

Đã hứa không ly, vậy thì sao cũng được.

Tảng đá bên bờ đã trong tầm tay, Lận Phụ Thanh đỡ thân người Phương Tri Uyên một chút, làm như tức giận: "Còn sức nói nhảm thì tự lên đi."

Hắn biết rõ y bị thương nặng, chỉ là tức giận nói mát một câu thôi, không ngờ Phương Tri Uyên nghe vậy lại thật sự rời khỏi vai hắn, năm ngón tay với lên tảng đá, dùng sức bò lên bờ. Lận Phụ Thanh không cản kịp, chỉ có thể sửng sốt...

Phương Tri Uyên nhíu mày ho khan hai tiếng, mặt mày nhợt nhạt, lại cúi người vươn tay ra muốn kéo hắn: "Nước lạnh, ngươi nhanh lên đây..."

Lận Phụ Thanh đẩy tay hắn, tự mình trèo lên, ngón tay đông lạnh run run kéo khóa áo lông cừu. Hắn thật sự không chịu nổi cái lạnh này, muốn cởi chiếc áo ướt nhẹp này ra.

"Đừng." Phương Tri Uyên đột nhiên ôm hắn từ phía sau, linh lực ấm nóng lập tức vây lấy hai người: "Chịu đựng một chút, xong ngay."

"Ngươi...!" Lận Phụ Thanh lắp bắp kinh hãi, theo phản xạ muốn đẩy ra, "Đã bị thương như vậy rồi còn tiêu hao linh lực, ngươi còn cần mạng không? Còn không cho ta ly thân, muốn bắt ta thủ tiết hay gì?"

Phương Tri Uyên nghe vậy chỉ lẳng lặng cười, siết vòng tay chặt hơn, khàn khàn nói: "Không đâu..."

Y mệt mỏi vùi đầu vào vai Lận Phụ Thanh, nhắm mắt lại: "Không đâu, thương thế không nặng... Ta nghỉ ngơi một chút là được..."

Lận Phụ Thanh kinh hồn táng đảm, thấy Phương Tri Uyên sắp ngất tới nơi, vừa tìm đan dược trong túi càn khôn vừa nói chuyện với y. Phương Tri Uyên nhắm mắt, câu được câu chăng đáp lời. Lận Phụ Thanh ôm y vào lòng đút thuốc, hiếm khi thấy y chịu ngoan ngoãn nghe lời như hiện tại. Hắn ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng môi mím chặt, lúc cầm bình sứ ngón tay cũng run run. Hắn đương nhiên không ngây thơ đến mức tin cái câu "thương thế không nặng" trong miệng Phương Tri Uyên.

Tính ra Phương Tri Uyên chịu thay hắn bảy, tám lần thương tổn, đặc biệt là lần không gian phát nổ đầu tiên ngay sau lưng hắn... Cũng chỉ có âm mệnh họa tinh bị tra tấn từ nhỏ thành quen mới có thể nhận chừng này thương tổn rồi vẫn còn đánh được.

"Sư ca." Phương Tri Uyên không biết mở mắt từ lúc này, nắm tay áo hắn, "Thật sự không đáng ngại, ngươi đừng lo lắng... Ta ngủ một đêm là ổn, ngày mai đi tìm những người khác, được không?"

Lận Phụ Thanh lúc này mới phát giác sắc trời đã tối. Huyễn giới này xem ra là một không gian cao cấp hiếm thấy, bên trong còn có ngày đêm luân chuyển.

Hắn không có tâm trạng tranh cãi với cái loại tiểu họa tinh khác người này, đỡ Phương Tri Uyên nằm xuống đùi mình, lại cởi áo khoác đã hong khô phủ lên người y: "Nghỉ ngơi đi."

Phương Tri Uyên không cần, duỗi tay đẩy ra. Lận Phụ Thanh vẫn kiên nhẫn khuyên can: "Đừng lộn xộn, ta không lạnh."

Phương Tri Uyên yếu ớt cười một chút, âm thanh nhỏ đến mức gió thổi qua là tan: "Nhưng ta sợ ngươi lạnh... Ta sợ đến mức không chịu nổi."

"..."

Tối đó, Lận Phụ Thanh không dám ngủ. Ngón tay hắn đỡ bên gáy Phương Tri Uyên, thăm mạch, thúc đẩy linh lực, cứ như vậy ngồi cả đêm. Đến nửa đêm, hô hấp Phương Tri Uyên yếu dần, hắn vội đánh thức y dậy. Ánh mắt Phương Tri Uyên không có tiêu cự, ý thức mơ hồ, Lận Phụ Thanh cắn nát đan dược dùng miệng đút cho y, tầm nửa canh giờ y cuộn người ho ra máu đọng, sau đó lại nặng nề hôn mê.

... Người này lúc tỉnh táo trước mặt mình luôn ra vẻ ổn định, còn rất có tinh thần, đến lúc ngủ mới lộ ra thương thế nghiêm trọng.

Lận Phụ Thanh âu lo ôm chặt Phương Tri Uyên, ngước mắt nhìn trời, mãi cho đến khi phía chân trời lộ ra màu bụng cá chiếu sáng mây hồng bên trong huyễn giới. Bên bờ sông, cây cỏ lay động nhè nhẹ theo gió. Lận Phụ Thanh dựa vào linh khí dồi dào của huyễn giới mà điều tức hô hấp, suy tư tiếp theo nên làm gì.

Sau Kim Quế Thí sẽ mở huyễn giới đã là thông lệ, người được vào đây đều là những người có thể gánh vác tiên giới tương lai, suốt bao lâu chưa từng nghe có chuyện không gian nhiễu loạn. Nhưng lúc này bên trong đột ngột sinh biến, Lận Phụ Thanh có một suy đoán không lạc quan lắm, e rằng chuyện này có liên quan đến đám dị nhân mắt vàng kia.

Những kẻ đó... trăm năm sau khi tiên họa buông xuống, bọn họ đột nhiên xuất hiện, truy bắt ma tu khắp nơi...

Bỗng nhiên, trong đầu Lận Phụ Thanh chợt lóe lên! Hắn nhớ sau khi mình và Phương Tri Uyên bước vào huyễn giới, giữa không gian tăm tối hỗn loạn cùng những chùm sáng liên tục công kích kia, cánh cửa vàng dày nặng khắc phù văn vẫn ở nguyên đó, chỉ sau khi Mục Tình Tuyết xuất hiện mới biến mất ——

—— Phải rồi, Mục Tình Tuyết bước vào cùng một chỗ với bọn họ! Nếu vậy, tại sao hắn và Phương Tri Uyên lại không xuất hiện cùng chỗ với nhóm người Thân Đồ!?

Đồng tử Lận Phụ Thanh co lại, một cảm giác lạnh lẽo bò lên sống lưng.

Có kẻ muốn giết bọn họ.

Không gian hỗn loạn đó là nhắm chuẩn thời điểm họ bước vào mà phát động. Kẻ khống chế không gian phía sau cánh cửa hiển nhiên là nằm trong số những người vào trước. Thế nhưng bọn họ tuổi tác đều còn nhỏ, người có tu vi cao nhất cũng chưa đột phá Nguyên Anh, tuyệt đối không có khả năng can thiệp quy tắc không gian... Tức là có ai đó khác đứng sau màn, lợi dụng người vào cửa để giết hắn hoặc là Phương Tri Uyên.

"..."

Ánh mắt Lận Phụ Thanh tối đi. Hắn chậm rãi thở ra một hơi.

Xem ra, không gian bên ngoài huyễn giới đã bị giở trò, nếu không thể tìm được cách thoát vây, mười hai người qua cửa e rằng đều phải bỏ mạng hết ở đây. Cũng không rõ bọn Thân Đồ Lâm Xuân thế nào rồi. Nếu chỉ có một mình hắn, liều mạng cũng có thể cứu những người bị tai bay vạ gió kia ra ngoài, nhưng trên người hắn còn có một cái Thừa Mệnh Hồn trận, Lận Phụ Thanh sao dám làm liều nữa...

Mặt trời đã lên cao, Phương Tri Uyên vẫn chưa tỉnh. Lận Phụ Thanh cũng không định gọi y, nhẹ nhàng cõng y lên đi dọc theo bờ sông. Hệ sinh thái bên trong huyễn giới khá đặc sắc, một đường này hắn nhìn thấy rất nhiều loại thực vật, linh thú và những loại quặng bên ngoài hiếm thấy, hầu hết đều là tiên vật ngàn vàng khó cầu. Ma Quân hiểu biết rộng, tầm mắt cao, biết lúc này thời gian là quý giá nhất, hắn không chạm vào thứ gì ngoài một chút dược liệu chữa thương.

Đi hơn một canh giờ, Lận Phụ Thanh chợt dừng bước. Hắn nhìn thấy giữa không trung cách đó không xa có một nhóm thực vật trông như nấm mềm trôi nổi, trong lòng kinh ngạc.

"... Hoặc tâm yêu?"

Loại yêu thú tiên giới trăm năm khó tìm được một con, ở trong huyễn giới này lại ra hẳn một đám...

Lận Phụ Thanh nhíu mày cười khổ, không khỏi nửa vui nửa sầu. Không biết đây có thể xem là trời không tuyệt đường người hay không, hoặc tâm yêu là thánh vật chữa thương, hễ xuất hiện ở tiên giới là y tu điên cuồng cạnh tranh truy đuổi. Chỉ là, vật nhỏ này có tác dụng phụ...

Thật khó nghĩ.

"... Ưm..." Tiếng rên yếu ớt vang lên bên tai.

"Tri Uyên?" Lận Phụ Thanh nghiêng đầu nhìn. Phương Tri Uyên trên lưng hắn khẽ động đậy, mơ màng tỉnh lại.

Đến khi tỉnh táo rồi, Phương Tri Uyên mới phát hiện sư ca đã cõng y đi hồi lâu, lại ủ rũ không vui: "Sao ngươi không gọi ta dậy."

Y muốn tuột xuống, Lận Phụ Thanh ngăn lại: "Đừng nói chuyện đó, nhìn xem cái gì kìa."

Phương Tri Uyên nhìn thấy cũng ngạc nhiên: "Hoặc tâm yêu? Trong huyễn giới lại có nhiều hoặc tâm yêu như vậy?"

Lận Phụ Thanh: "Không sai. Suốt dọc đường đi sinh vật ở đây đều ôn hòa. Nói không chừng thần vật trấn thủ huyễn giới này chính là tiên khí hoặc pháp bảo cao cấp chủ về chữa bệnh."

Hắn trầm ngâm nghiêng đầu một chút: "... Chuyện này không quan trọng, chúng ta không có thời gian đi xem thần vật trong đây là gì. Tri Uyên, ta chỉ hỏi ngươi, hoặc tâm yêu này... ngươi dám mạo hiểm cùng ta dùng không?"

Hoặc tâm yêu sinh trưởng thành bộ dạng mềm mại như nấm, lại có cái tên tà dị như vậy, đương nhiên có lý do. Hoặc tâm yêu phun ra sương mù có thể giảm đau chữa thương, nhưng sẽ khiến người ta rơi vào ảo cảnh, gợi lên mặt tối mà con người khó lòng đối mặt. Đối với tu sĩ bình thường, chỉ cần thần hồn cứng cỏi, ý chí kiên cường, trong ảo cảnh không bị dao động thì không sao.

Nhưng mà.

Nhưng mà...

"..."

Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên liếc nhau, đều nhìn thấy trên mặt đối phương những cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Ký ức đời trước của bọn họ đều không phải chuyện tốt đẹp gì, lỡ thật sự gợi lên tâm ma, bị vây chết bên trong thì xem như đi đời.

Phương Tri Uyên hít sâu một hơi, trượt xuống khỏi lưng Lận Phụ Thanh. Y nhìn đám hoặc tâm yêu cách đó không xa, nói: "Ta sẽ thử."

Bên ngoài là không gian hỗn loạn biến chuyển trong nháy mắt, bọn họ còn phải nhanh chóng đi cứu người... Hoàn toàn không có thời gian tĩnh dưỡng, cũng không thể để thương thế kéo dài.

Phương Tri Uyên đi lên phía trước, lúc đi ngang qua Lận Phụ Thanh, y giơ tay đẩy hắn lùi về sau: "Ngươi đừng đến gần, ở đây chờ ta."

Lận Phụ Thanh nhướng mày: "Nói mê gì vậy, còn chưa tỉnh ngủ hả?... Ta sao có thể để ngươi đi một mình."

"Sư ca!" Phương Tri Uyên gắt khẽ, ánh mắt dường như nóng nảy lên, tay chống lên bờ vai mảnh khảnh của Lận Phụ Thanh, "Ngươi nghe ta nói... Nghe ta!"

"Ta chỉ có duy nhất một tâm ma vây hãm, chính là ngươi."

Không rõ là vì bị thương mà suy yếu, hay là vì nguyên nhân nào khác, âm giọng của Phương Tri Uyên lạc đi một chút. Nhưng ánh mắt y sáng cực kỳ, như thiêu đốt rất nhiều chấp niệm, chói mắt đến mức không thể nhìn gần.

Lận Phụ Thanh không đáp được, ngơ ngác nhìn người trước mặt, biết y đang nói thật.

Phương Tri Uyên vuốt ve bả vai Lận Phụ Thanh, kiên quyết nói: "Vậy nên, nếu biết ngươi đang ở ngoài chờ ta, ta sẽ không bị ảo cảnh vây khốn, ta nhất định có thể nhanh chóng thoát ra gặp ngươi. Nhưng ngươi không giống ta, sư ca. Ngươi tuyệt đối không được vào."

Phương Tri Uyên nâng tay phải, quyến luyến chạm vào mái tóc buộc lỏng của Lận Phụ Thanh. Thần sắc y bình thản, không nhìn ra chút đau buồn ấm ức nào, thậm chí còn có chút hưng trí như khi hai người lén lút vui vẻ bên nhau.

Phương Tri Uyên nói bằng ngữ điệu tự nhiên, giống như đang nói mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây.

Y nói: "... Bởi vì tâm ma của ngươi không phải là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro