69. Khóa lạnh dắt ta qua tăm tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Khóa lạnh dắt ta qua tăm tối (1)

Lận Phụ Thanh không chết.

Chuyện này nghe thì rất khó tin, nhưng quả thật hắn không chết.

Ma Quân đời sau cũng hiểu được lý lẽ trong này. Hai khí âm dương vốn là năng lượng cơ bản mà con người có thể sử dụng, lượng âm khí khổng lồ như vậy cọ rửa qua, nếu không hủy diệt thì sẽ là tân sinh.

Mà đây là một Lận Phụ Thanh đã từng tự bạo, tu vi còn chưa Trúc Cơ. Căn cốt mạnh mẽ, ngộ tính tuyệt diệu, lại sở hữu kinh mạch đan điền yếu ớt đến cực điểm, là hai thứ gần như không thể cùng tồn tại trong một người, vậy nên hắn rơi vào hiểm địa lại có thể tìm được đường ra khỏi vực thẳm chết chóc.

Vận mệnh vốn luôn thích trêu ngươi như vậy.

Âm khí đánh nát thân thể hắn, sau đó tái tạo. Khi Lận Phụ Thanh tỉnh lại, trên người hắn không còn một vết xước, phảng phất như hết thảy chỉ là một cơn ác mộng rất dài.

Hắn trở về Hư Vân rồi.

Nghe nói là sư phụ đích thân đến đưa hắn về.

Lận Phụ Thanh nhớ rõ, từ sau khi kiếp nạn buông xuống cho đến khi hắn nhập ma chỉ có năm ngày, một khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi. Thần trí hắn rất rõ ràng, nhưng thân thể suy yếu cực điểm, cơ hồ không thể nói chuyện, cũng không nhìn rõ thứ gì.

Phương Tri Uyên trước sau chỉ im lặng ôm hắn, một khắc không rời, tự mình đút thuốc đút nước, lồng ngực ấm áp đến mức khiến người ta cảm thấy an lòng.

Nhưng an lòng không thể ngăn được tai họa.

Tin dữ rất nhanh truyền tới, tiên giới đại biến. Tu sĩ bị âm khí xâm nhiễm lần lượt đánh mất thần trí, trở thành ma vật giống như âm yêu, cũng bắt đầu điên cuồng tấn công những tu sĩ không chịu ảnh hưởng của âm khí. Tiên giới gọi đây là: Đọa ma đạo.

Đó là những ngày đen tối nhất của tiên giới. Linh thảo tiên hoa bị âm khí ảnh hưởng mà chết héo hoặc nhiễm độc, yêu thú cuồng bạo hung hãn xuất hiện ở khắp nơi. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi sau khi kiếp nạn buông xuống, Sâm La Thạch Điện ở yêu vực tây bắc đã hoàn toàn hủy diệt. Cả một thế lực tà dị cổ xưa từ ngày đó mai danh ẩn tích.

Tu sĩ đã từng cao quý thanh khiết, nay hệt như dã thú, cắn xé nhai nuốt máu thịt đồng bào, giẫm nát đầu thân hữu dưới chân cũng không hề hay biết. Khắp nơi thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Cũng giống như âm yêu, thứ hấp dẫn "người đọa ma" chính là linh khí chảy trong cơ thể tu sĩ.

Đến ngày thứ tư, một tin tức khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng truyền đến: Lôi Khung Tiên Thủ Lỗ Khuê Phu đọa ma đạo.

Nghe nói Tiên Thủ trước khi nhập ma đã tự mình chỉnh đốn xiêm y, nghiêm nghị tĩnh tọa ở sâu trong Kim Quế Cung, hạ một mệnh lệnh cuối cùng: Sau khi ta đọa ma, thỉnh chư quân hãy lấy đầu ta.

Sau đó, Lỗ Khuê Phu tán công.

Ông ta dùng tu vi cả đời mình khai đại trận bao quanh Kim Quế Cung, thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng để che chở cho những tu sĩ bất lực ở tầng chót. Nhưng tu vi còn chưa tán hết, Tiên Thủ đã nhập ma mất khống chế. Trong chúng tiên chung quy có người khó thẳng tay hạ sát chiêu, vô tình lộ sơ hở, Lỗ Khuê Phu nhập ma điên cuồng bỏ chạy, trốn vào núi sâu, không rõ tung tích.

Bắt đầu từ lúc này, tiên môn đại phái thống nhất ý kiến: Xem người đọa ma giống như âm yêu, giết bất luận tội.

Khi đó, Lận Phụ Thanh trong lòng biết rõ, sắp đến lượt hắn rồi. Doãn Thường Tân đến bên giường, hắn thấp giọng nói đệ tử bất hiếu, cầu sư phụ ban chết.

Doãn Thường Tân lắc đầu thở dài, xoa đầu hắn, giống như năm đó tương ngộ, ông vỗ về Tô Tuyết Sinh. Sư phụ đi rồi, Lận Phụ Thanh phát hiện trong thức hải của mình có thêm một quyển chú thuật. Rất nhiều năm sau này hắn mới biết đây là cấm thuật tái sinh, nghịch chuyển thời không.

Nhưng cũng từ sau khi Doãn Thường Tân rời khỏi phòng vào hôm đó, Lận Phụ Thanh không bao giờ gặp lại sư phụ nữa.

Ngày thứ năm, Lận Phụ Thanh cảm thấy đã đến lúc. Hắn lần lượt gọi sư đệ sư muội vào bên giường trò chuyện, bất đắc dĩ khuyên nhủ vài câu, khiến ai cũng lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng đi ra ngoài ——

Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng hỏi Phương Tri Uyên, ngươi có thể giết ta không?

Nếu A Uyên có thể tiếp thu chuyện này, Lận Phụ Thanh muốn y tự tay giết mình. Bản thân hắn tiếp nhận một lượng âm khí khổng lồ, sau khi nhập ma tất tạo thành chấn động. Nếu Phương Tri Uyên có thể hạ đao trảm một ma vật như vậy, sau này ai cũng phải nhìn y bằng con mắt khác.

Đương nhiên, điều kiện cần là Phương Tri Uyên đồng ý.

Lận Phụ Thanh cảm thấy như thế là ổn thỏa nhất. Đối với người quan trọng, Phương Tri Uyên tuyệt đối là loại người "ta thà đích thân xuống tay với ngươi còn hơn thấy ngươi chết trong tay người khác".

Quả nhiên, Phương Tri Uyên chỉ im lặng một chút, sau đó khàn khàn đáp: Được, sư ca yên tâm.

Mặt trời lặn, Phương Tri Uyên ôm hắn đến một sơn động yên tĩnh.

Bên ngoài là ánh trăng lạnh lẽo, Lận Phụ Thanh cũng không rõ chút nữa mình sẽ biến thành cái dạng gì. Hắn không yên tâm, dốc sức bày ra một sát trận cuối cùng để tự kết thúc mình.

Một khắc trước khi sát trận kịp hoàn thành, hắn đã mất ý thức.

Sau đó xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết, kể cả chuyện hắn không chết trong sơn động. Đời trước Phương Tri Uyên vẫn luôn cố tình né tránh, không nhắc lại quãng thời gian này.

Nhưng giờ phút này —— Lận Ma Quân đến từ trăm năm sau, âm thầm xâm nhập nơi sâu thẳm trong thức hải Phương Tiên Thủ, trong ảo cảnh mà hoặc tâm yêu dệt ra, đối mặt với... bản thân mình sau khi nhập ma.

Trong sơn động, trăng sáng chiếu rọi.

Dưới ánh trăng, "Lận Phụ Thanh" bạch y sạch sẽ, mặt mày trong sáng, chỉ là cả người tản ra khí lạnh, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên đã nhập ma.

"—— Sư ca, ngươi tính sai rồi."

Cách đó vài bước, Phương Tri Uyên chống đao, hơi thở trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lận Phụ Thanh đã không còn nhận biết được mình. Y bình ổn lại hô hấp, linh khí bạo động quanh thân cũng dần ổn định lại ——

Sát trận mà Lận Phụ Thanh dùng tia lý trí cuối cùng vẽ ra đã bị y dùng Tai Nha bổ nát.

"Ta đồng ý giết ngươi, ngươi cũng tin à?" Dưới ánh trăng trong trẻo, thiếu niên áo đen cười tự giễu một tiếng, "Ngươi không nhớ sao, ta nào phải thứ biết ngoan ngoãn nghe lời ngươi?"

Ma Quân kinh ngạc.

Không, trước kia ngươi không nghe lời cũng sẽ quang minh chính đại cãi lại, thẳng thừng khiến người ta bực mình, không có lừa gạt như thế ——

Lận Phụ Thanh cực kỳ đau đớn, tiểu họa tinh ngươi từ lúc nào đã biến thành như vậy!?

Vào lúc này, Lận Phụ Thanh dùng thần hồn lẻn vào ảo cảnh cũng chợt ý thức được tình huống đã vượt quá dự liệu ban đầu của bọn họ.

Khi Phương Tri Uyên quyết định mạo hiểm vào ảo cảnh để trị thương, hai người đều cho rằng tâm ma của Phương Tri Uyên tám chín phần là những ngày Lận Phụ Thanh bị âm khí phản phệ, lại không hề nghĩ đến ảo cảnh lại quay ngược về đoạn thời gian xa xăm như vậy, vào thời điểm Lận Phụ Thanh nhập ma...

Trong lòng Ma Quân mơ hồ cảm thấy bất an. Quãng thời gian nhập ma này hắn cũng không có ký ức gì, trong ảo ảnh sẽ phát sinh chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết.

Nói không hiếu kỳ về những chuyện đã xảy ra là nói dối, nhưng hắn biết nặng nhẹ, hiện giờ việc cấp bách là phải nhanh chóng tìm được thần hồn của Phương Tri Uyên trong ảo cảnh, dẫn y ra ngoài. Lận Phụ Thanh không có tâm trạng từ tốn xem từng chút một, ỷ vào thần hồn mạnh mẽ mà trực tiếp đi sâu vào trong.

......

Mấy ngày sau, Hư Vân tứ phong bị bao vây.

Người đến là tinh anh trong các phái tiên môn. Lận Phụ Thanh khi nhập ma, quả nhiên âm khí dao động tận trời, chấn kinh tiên giới, bọn họ muốn Hư Vân Tông giao nộp người đọa ma.

"Nhị sư huynh... Minh Tư cảm thấy như vậy là đủ rồi." Tuân Minh Tư hốc mắt đỏ hoe, gương mặt cùng ngữ điệu lại vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói, "Đại sư huynh vốn muốn ra đi với một thân sạch sẽ. Để sư huynh bị đám người ngoài kia vũ nhục, không bằng chúng ta..."

Cầm sư áo lam dừng lời một chút, cắn răng nói: "Đưa hắn đi."

"Tam sư huynh...!" Diệp Hoa Quả khóc ngất, lắc đầu nguây nguẩy, vừa lôi kéo vừa nức nở cầu xin, "Không, không được... Không thể! Chúng ta không thể..."

Nàng ngẩng đôi mắt ướt đẫm, nghẹn ngào nói: "Cho, cho muội thêm một chút thời gian, xin huynh, muội chắc chắn chữa khỏi cho đại sư huynh... Tam sư huynh, muội nhất định có thể."

"..." Tuân Minh Tư lạnh giọng, "Sư muội, muội nhìn nhị sư huynh mà lặp lại lời này đi."

"Muội!..." Cả người Diệp Hoa Quả run rẩy, sắc mặt xanh mét nhìn sang Phương Tri Uyên một cái, lại cúi đầu.

Từ đầu đến cuối, Phương Tri Uyên chỉ im lặng.

Y ôm Tai Nha đao, mệt mỏi ngồi dựa một bên. Máu thấm dài từ vai phải xuống, nhiễm đỏ nửa người. Dù đã cầm máu, sắc mặt y vẫn trắng bệch như giấy.

Cách đó vài bước là Lận Phụ Thanh đã hoàn toàn mất thần trí, bị trói vào một tảng đá. Hắn theo bản năng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ từ cổ họng, trong mắt là sát khí đằng đằng. Máu nhỏ giọt từ cằm hắn, rơi trên vạt áo trắng. Là máu của Phương Tri Uyên.

Thanh âm Tuân Minh Tư đột nhiên cao lên, nước mắt đồng thời rơi xuống: "Người nhập ma bị âm khí mê hoặc thần trí, đại sư huynh tuyệt đối không muốn nhìn thấy chính mình biến thành bộ dạng này —— càng không muốn trên tay vấy máu chúng ta!!"

"Chuyện này chẳng lẽ ngươi không biết!?" Nhạc tu trẻ tuổi lúc nào cũng hiền hòa nhã nhặn này đột nhiên tức giận quát to, "Hắn không muốn!!!"

Diệp Hoa Quả khóc không thành tiếng, gần như ngất đi. Nàng biết Tuân Minh Tư nói đúng, mấy ngày nay, cái gì thử được bọn họ đều thử hết rồi, nhưng kết quả luôn là máu đổ nhiều hơn.

"Minh Tư không tiếc mạng, nếu mạng ta có thể đổi được đại sư huynh trở về... ta... nguyện chết ngàn lần." Y nức nở nói, "Ta chỉ không đành lòng... đến hoàng tuyền rồi còn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của đại sư huynh."

Cầm sư rơi lệ, tay gọi ra Tước Thính cầm, bước về phía Lận Phụ Thanh đang bị trói. Một thanh đao đen nhánh im lặng chắn ngang trước mặt y. Phương Tri Uyên không hề nâng mắt.

Tuân Minh Tư cả người thẳng tắp, vững vàng nói: "Thỉnh nhị sư huynh nhường đường."

Phương Tri Uyên lạnh lùng: "Được, giết ta trước."

Tuân Minh Tư nổi giận: "Ngươi cũng đã thử rồi! Lấy mạng thử rồi! Ngươi không gọi hắn tỉnh lại được... Tiên môn đang vây giết dưới chân núi Hư Vân, sư huynh còn định thế nào!?"

Phương Tri Uyên: "Ta dẫn hắn đi."

Tuân Minh Tư và Diệp Hoa Quả nhìn y bằng ánh mắt kinh hãi. Phương Tri Uyên cười khẽ, nhẹ giọng nỉ non: "Ta biết hắn không thích dính máu, sau này ta trông chừng hắn, không cho hắn đả thương người khác."

Phương Tri Uyên sờ vai phải của mình, ngơ ngẩn thầm nghĩ, còn ta... Hắn nói ta là ngôi sao, không phải người, hắn đả thương ta thì không tính là đả thương người.

"Không được, nhị sư huynh..." Tuân Minh Tư nhắm mắt lắc đầu, đau lòng nhìn Phương Tri Uyên, "Ngươi trông chừng hắn thế nào? Chẳng lẽ vĩnh viễn trói hắn như vậy sao?"

Phương Tri Uyên cố chấp đáp: "Có gì mà không thể."

"Vậy ngươi làm thế nào ngăn hắn vận âm khí?" Tuân Minh Tư không thở nổi, tinh thần cũng bên bờ sụp đổ rồi, chỉ có thể ép mình liên tục nói chuyện, "Trừ phi có cách nào hoàn toàn phong ấn âm khí trong cơ thể, không cho tản ra ngoài —— Nhưng ta chưa từng nghe có thứ nào làm được, chúng ta đi đâu tìm!? Ai có!?"

Phương Tri Uyên: "Ta có."

Tuân Minh Tư nghẹn một chút, trợn to mắt, run run hỏi: "Ngươi... có?"

Y lảo đảo một bước, nhào đến trước người Phương Tri Uyên: "Nhị sư huynh, ngươi đừng đùa nữa, ngươi nói ngươi... có!? Có cái gì!!?"

"Nhị, nhị sư huynh?" Diệp Hoa Quả cũng loạng choạng chạy tới, trên mặt còn treo đầy nước mắt, mờ mịt lẩm bẩm: "Huynh... Huynh nói huynh có cái gì?"

Phương Tri Uyên không lập tức đáp lời bọn họ.

Có tiếng bước chân, là Tống Hữu Độ đang đi đến từ sườn núi bên kia, trên tay khí tu trịnh trọng ôm một bộ xiềng xích bằng sắt đen, hợp cùng còng tay.

Phương Tri Uyên nhận lấy, tay trái nắm xích sắt nặng trĩu. Tống Hữu Độ ngẩng đầu, nhìn y bằng ánh mắt phức tạp: "Nhị sư huynh, đây là thứ huynh bảo đệ làm... Huynh hẳn là biết dùng."

Phương Tri Uyên không đáp, xoay người đi về phía Lận Phụ Thanh, không màng hắn đang điên cuồng giẫy giụa mà dùng xiềng xích trói lại, còng khóa lên cổ tay và mắt cá chân.

Ánh mặt trời phản chiếu lên hoa văn khắc dày đặc trên xiềng xích, là loại phù văn phức tạp, trông vô cùng tà đạo.

Diệp Hoa Quả rùng mình: "Đây là... cái gì?"

Kỳ thực nàng muốn hỏi: Nhị sư huynh, huynh kiếm đâu ra một thứ tà vật thế này.

Phương Tri Uyên cười cười, là kiểu cười hắt ra một hơi, khinh thường ném thứ này ra rồi chụp lại: "Không có gì, chỉ là đồ thừa từ món đồ chơi của ta lúc còn ở Phương gia."

Dứt lời, nghe "cách" một tiếng, Phương Tri Uyên thản nhiên quấn một đầu còng lên cổ tay mình, khóa lại.

Y muốn dẫn sư ca đi.

——————————

Editor có lời muốn nói: Ờm, mọi người cân nhắc uống một ly nước đường trước khi tiếp tục nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro