70. Khóa lạnh dắt ta qua tăm tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Khóa lạnh dắt ta qua tăm tối (2)

Thần hồn Ma Quân ở trong ảo cảnh chần chừ, bồi hồi.

Lận Phụ Thanh nhìn thấy hết thảy, hết thảy đều là những chuyện đã phát sinh, là những chuyện đã trần ai lạc định, không thể xoay chuyển.

... Hóa ra năm đó, sau khi nhập ma, hắn đã khiến Phương Tri Uyên bị thương nặng như vậy, nhưng y cứ khăng khăng không có vấn đề gì.

Lận Phụ Thanh thầm nghĩ: Rốt cuộc Phương Tri Uyên đã cảm thấy thế nào khi dùng tù hồn khóa, thứ mà y căm hận thấu xương, tròng lên người mình? Đời này, khi mình đi cùng Phương Tri Uyên đến Phương gia, y đã cảm thấy thế nào khi lại lần nữa đối mặt với thứ tà vật đã từng cầm tù cả hai người bọn họ?

Lận Phụ Thanh không dám nghĩ quá nhiều, một cảm giác bi ai và cơn đau âm ỉ truyền đến từ sâu trong thần hồn, hắn phát giác bản thân mình đang bị ảo cảnh ảnh hưởng.

Mà ảo cảnh vẫn không ngừng lại, tiếp tục dẫn đi càng xa.

Lận Phụ Thanh thấy Phương Tri Uyên bái biệt Doãn Thường Tân. Đó là lần gặp mặt cuối cùng giữa ngôi sao và sư phụ của hắn.

Phương Tri Uyên không nói gì nữa, y vốn dĩ không phải là người ưa nói, cũng không giỏi dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc. Y chỉ thông qua tù hồn khóa kéo Lận Phụ Thanh theo mình, quỳ gối trước Doãn Thường Tân dập đầu lạy ba lạy, nói y muốn dẫn sư ca đi.

Doãn Thường Tân khẽ lắc đầu, bảo không sao, chính bản thân ông cũng sắp phải đi rồi.

Phương Tri Uyên hỏi sư phụ đi đâu, Doãn Thường Tân không đáp.

Cuối cùng, Phương Tri Uyên cầu sư phụ một thứ. Đã bái nhập làm đệ tử Doãn Thường Tân nhiều năm, đây là lần đầu tiên y xin sư phụ một thứ gì đó.

"Hiện giờ người đọa ma thiên hạ bất dung, tu sĩ tiên giới thấy ma tất tru diệt." Phương Tri Uyên quỳ trên đỉnh núi đầy tuyết của Hư Vân chủ phong, ngữ điệu bình tĩnh: "Con sợ sau này lỡ rơi vào hỗn chiến, không thể bảo hộ được sư ca, thỉnh sư phụ chỉ giáo."

Doãn Thường Tân trầm ngâm rất lâu.

Phương Tri Uyên cũng lặng lẽ quỳ ở đó, hai người cùng giằng co.

Cuối cùng, Doãn Thường Tân vẽ cho y và Lận Phụ Thanh một trận pháp. Trận pháp tinh xảo màu bạc lóe trên người cả hai rồi lập tức biến mất.

"Một thể hai hồn, nhận thương đổi mạng. Đây là Thừa Mệnh Hồn trận."

Đôi mắt hẹp dài nhạt màu của Doãn Thường Tân ẩn hiện một chút đau buồn, ngón tay gầy gò của ông nâng mặt Phương Tri Uyên: "... Ngươi vẫn luôn cảm thấy mình thiếu Thanh Nhi một mạng, đúng không?"

Lận Phụ Thanh đứng cách đó mấy bước, hai tay hắn bị khóa sau lưng, chỉ có thể cúi đầu dùng răng cắn xiềng xích trên vai, mày nhíu lại, lộ ra vẻ khổ sở —— Mỗi khi hắn theo bản năng muốn vận âm khí sôi trào trong cơ thể, mấy vòng xiềng xích này lại làm hắn toàn thân đau nhức.

Doãn Thường Tân khẽ thở dài: 'Trận pháp này cho phép chủ trận gánh chịu mọi thương tổn thay ký chủ, chỉ trừ bệnh tật, độc tố và suy nhược cơ thể."

"Như vậy... xem như ngươi lấy mạng này trả lại sư ca ngươi đi."

Phương Tri Uyên chân thành khấu đầu: "Đa tạ sư phụ thành toàn, Tri Uyên đi đây."

Y đứng dậy, phủi tuyết, giật xiềng xích một cái. Lận Phụ Thanh lảo đảo, cổ họng bị đau đến nức nở một tiếng, ném ánh mắt căm tức sang Phương Tri Uyên.

Y thờ ơ nói: "Sư ca, ngoan, đi thôi."

Y cứ như vậy dắt Lận Phụ Thanh rời đi.

......

Đêm đó, Tống Hữu Độ neo túc chu bên sườn núi.

Hiện tại tu sĩ vây giết Lận Phụ Thanh đã bao vây Hư Vân Phong, không thể trực tiếp xuống núi rời đảo. Tống Hữu Độ nói muốn đưa bọn họ đi một đoạn cuối cùng.

Phương Tri Uyên quay đầu nhìn thoáng qua Hư Vân tứ phong. Tuân Minh Tư và Diệp Hoa Quả đứng ở vách núi đưa tiễn, sau lưng hai người, cảnh sắc núi non từng vô cùng tráng lệ đã không còn sót lại chút tươi đẹp nào.

Dưới sự ăn mòn của âm khí, cây cỏ khắp Hư Vân khô héo, gió lạnh căm căm, dãy núi dốc cao bị bao phủ bởi một lớp tro bụi mịt mờ. Toàn bộ đệ tử ngoại môn đã được đưa đi khỏi đảo, bọn họ không chịu nổi âm khí nồng đậm như vậy, còn ở lại sớm muộn gì cũng đọa ma.

Chỉ giây lát trước, mọi người phát hiện ra Doãn Thường Tân cũng đã mất tăm mất tích. Sư phụ cứ thế mà biến mất, chỉ để lại một ngọn núi hoang tàn.

Bạch y tiểu tiên quân từng sống ở nơi biển nối với rừng, thản nhiên mỉm cười lập ra Hư Vân Tông, che chở vô số người âm thể suốt bảy năm trời, nay cũng chẳng còn.

Tuân Minh Tư cúi người thật sâu hành lễ, thấp giọng nói: "Hai vị sư huynh, bảo trọng."

Diệp Hoa Quả cũng nghẹn ngào: "Bảo trọng."

Ngoài một lời bảo trọng, bọn họ không biết còn có thể nói gì, có thể làm gì khác.

Phương Tri Uyên gật đầu, bình tĩnh nói: "Được rồi, đừng tiễn nữa."

Ngay khi y xoay người đặt chân lên túc chu, phía sau bỗng nhiên có tiếng thiếu nữ non nớt bi ai vang vọng, phá vỡ màn đêm: "Ca ca!! A Uyên ca ca ——!!"

Phương Tri Uyên chợt biến sắc, quay đầu lại. Trên đường nhỏ dẫn lên núi cao mơ hồ hiện ra một bóng đỏ mờ nhạt.

Ngư Hồng Đường lệ rơi đầy mặt, chạy vội trên đường núi gập ghềnh, vừa khóc vừa la to: "A Uyên ca ca! Đừng đi, chờ muội, đừng đi..."

Nhóm Tuân Minh Tư cũng kinh hoảng. Ly biệt như thế này quá đau thương, bọn họ đều muốn giấu tiểu sư muội Ngư Hồng Đường. Thiếu nữ chỉ mới mười bốn... còn quá nhỏ, quá ngây thơ, chưa từng chịu chút thiệt thòi đau khổ nào, là một đóa hải đường mềm mại non nớt. Cô nhóc được Lận Phụ Thanh nuôi lớn, chưa bao giờ thật sự chia lìa Thành Nhi ca ca của mình.

Phương Tri Uyên dứt khoát bế ngang Lận Phụ Thanh, ba bước nhập làm hai phóng lên túc chu: "Tống Ngũ, đi!"

"Ca ca muốn đi đâu, các ca ca đi đâu!?" Ngư Hồng Đường gào khản cổ, nước mắt lã chã rơi xuống cũng mặc kệ, "Tại sao không đưa muội theo!!"

Khoảnh khắc túc chu rời đi, thiếu nữ áo đỏ cũng ngự gió bay lên, run rẩy khóc ròng: "Thanh Nhi ca ca không nhận ra chúng ta, Hư Vân tứ phong thành như thế này, sư phụ cũng không còn nữa... Bây giờ ca ca lại đi, còn đưa cả Thanh Nhi ca ca đi, Tiểu Hồng Đường biết làm sao bây giờ!?"

"Ngư tiểu sư muội... Ngư Hồng Đường!" Tuân Minh Tư cắn răng gọi, "Trở về đi, đừng làm A Uyên ca ca khó xử! Muội..."

Y suýt nữa buột miệng nói thẳng ra Phương Tri Uyên đi chuyến này là cửu tử nhất sinh, với tu vi và tuổi tác của muội chỉ có thể là gánh nặng thôi. Nhưng rốt cuộc, những lời đó cũng không thể nào nói ra được...

"Không!!" Ngư Hồng Đường không cam lòng, ánh mắt nóng như lửa. Cô nàng dùng cạn linh lực của mình, hướng về phía túc chu duỗi tay: "Dẫn muội đi với, A Uyên ca ca... Dẫn muội đi! Tiểu Hồng Đường sẽ nghe lời, muội có thể chịu khổ, muội không sợ bị thương, muội sẽ nỗ lực tu luyện —— muội chỉ cần được ở cạnh các ca ca thôi!!"

"..." Hốc mắt Phương Tri Uyên dần đỏ lên, cắn răng quay đi chỗ khác. Tà áo đen lay động trong cuồng phong, y không nhìn cô bé nữa.

Túc chu tăng tốc bay cao lên, vượt qua tầng mây. Có tu sĩ dưới chân núi bị kinh động, vô số thuật pháp, pháp bảo đánh về phía túc chu. Túc chu đóng từ thân cây của Lão Thần Thụ lại vững như tường đồng, không hề suy suyển.

"Đừng đi... Không được đi!"

Bóng hồng nhỏ nhắn đuổi theo túc chu trong đêm lạnh, âm giọng thê lương cao vút, như đỗ quyên rơi lệ máu. Thiếu nữ liều mạng đuổi theo, khóc gọi van cầu, nhưng túc chu kia bay càng lúc càng xa, bóng dáng càng lúc càng nhỏ lại, càng lúc càng mơ hồ, gần như không nhìn rõ nữa...

Cho đến khi Ngư Hồng Đường cạn kiệt linh lực, ngã xuống từ giữa không trung, lăn dài trên sườn núi sỏi đá, tay chân trầy trụa, búi tóc cũng xổ ra.

Nhưng cô nàng lập tức bò dậy bằng cả hai tay hai chân, chạy ngược gió núi, dùng phương thức vụng về nhất của phàm nhân để truy đuổi một chiếc túc chu không bao giờ quay đầu.

"Về đi ca ca!! Đừng bỏ muội..." Mắt Ngư Hồng Đường đỏ ngầu, hướng về trời cao gào khóc ác liệt, "Ca ca, về đi ——!!!"

Cuối cùng, nàng cũng cạn hết sức lực. Ngư Hồng Đường vấp rễ cây ngã về phía trước, lăn xuống núi, đến khi bò dậy, khắp người đều là bùn đất cùng mồ hôi.

Nàng nghe được tiếng sóng vỗ.

Ngư Hồng Đường ngã vào một tảng đá, đầu bù tóc rối quỳ ở đó, mờ mịt nhìn cơn sóng vạn năm bất biến vỗ lên bờ cát.

Trời sáng dần, bình minh dâng lên từ mặt biển. Nắng sớm chiếu sáng bọt sóng trắng tuyết bên bờ cùng túc chu đã hóa thành một chấm đen xa xăm trên nền trời.

"A... AAA ——!!!"

Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, cổ họng phát ra một tiếng kêu khóc xé nát tâm can. Nàng cắn chặt môi, máu chảy xuống cằm. Ngư Hồng Đường trợn trừng đôi mắt ngập nước, hàng mi run rẩy, trong mắt phản chiếu buổi bình minh lạnh lẽo.

Hết thảy tĩnh lặng trở lại.

Từ hôm đó đến suốt trăm năm sau, ba anh em không còn ngày hội tụ.

=========

Phương Tri Uyên rốt cuộc rời đi.

Y lẻ loi một mình, dắt theo Lận Phụ Thanh không còn thần trí, mang Tai Nha đao, ngoài ra không còn thứ gì khác. Mấy sư đệ muội chuẩn bị cho y một túi càn khôn, y lén để lại Hư Vân. Trong thời điểm này, một viên đan dược, một món pháp bảo cũng có thể là vật cứu mạng.

Hiện giờ tiên giới hỗn loạn khó lường, y không dám đến chỗ đông người, chọn núi hoang rừng thẳm mà đi, đến chỗ nào không còn đường thì dùng đao bạt ra một con đường.

Dù vậy, vẫn sẽ ngẫu nhiên gặp phải tu sĩ, bọn họ thấy y mang theo một người đọa ma mà động sát tâm. Những lúc như thế tất nhiên là ác chiến một hồi.

Mỗi ngày một gian nan hơn, tựa như quay lại thời điểm y chưa gặp được Lận Phụ Thanh, chưa đến Hư Vân. Khi đó Phương Tri Uyên cũng đơn độc, một người một đao, tìm đến nơi vắng vẻ, cả người toàn là máu, trong đêm khuya gập ghềnh bước về phía trước. Âm yêu quấn thân vốn đã là thời thời khắc khắc nguy nan, còn sơ sẩy một chút sẽ bị ác ý của thế gian chém cho một nhát, đến khi nhìn lại, cả người đã là thương mới chồng thương cũ.

Hiện giờ cũng giống như vậy.

Chỉ là có thêm Lận Phụ Thanh bên cạnh, y cũng không còn thấy gian nan như trước nữa.

Ngày qua tháng lại, tuyết tan hoa nở.

Một tháng, ba tháng, sáu tháng.

Một năm, hai năm.

Năm tháng biến đổi trong ảo cảnh, Phương Tri Uyên trước sau dắt theo Lận Phụ Thanh, phảng phất như đi giữa nhân gian và địa ngục, lưu lạc nơi chân trời.

Không biết tự bao giờ, tiên quân áo đen đeo trường đao dắt theo xiềng xích kia càng lúc càng dễ bị thương, cơ thể cũng càng ngày càng suy nhược. Đồng thời, chặng đường nhọc nhằn kia như dòng nước xiết, từng chút từng chút mài giũa góc cạnh bén nhọn trên người y thành sự tĩnh lặng thâm trầm.

Phương Tri Uyên vẫn là hình hài như cũ, nhưng giữa mày đã có nét tang thương cùng phong trần không hợp tuổi.

Khi là thiếu niên họa tinh, y là băng lạnh, là lửa nóng, là bạch tửu cay nồng.

Còn bây giờ, y trầm mặc đề đao đi ngược vận mệnh, giống như hồ sâu nước lặng, đèn soi đêm trường, như rượu chôn trong đất, ủ rất nhiều năm.

Bước chân gập ghềnh đạp lên cỏ dại, chất lỏng tối màu dần lan ra, kéo dài, đến dưới ánh trăng mới hiện ra sắc đỏ chói mắt. Phương Tri Uyên cả người tắm máu, loạng choạng dựa vào một gốc cổ thụ, thoát lực trượt xuống che miệng ho.

Nhưng ánh trăng treo trên đỉnh đầu lại soi ra được nét cười mỏng manh trên mặt y. Đuôi mắt khóe môi đều hiện lên một đường cong dịu dàng.

"Sư ca."

Ánh mắt Phương Tri Uyên có chút lơ đãng. Y dùng một góc áo còn chưa nhiễm máu lau sạch ngón tay, với qua cẩn thận vuốt tóc Lận Phụ Thanh.

Sau đó, y nâng gương mặt vô cảm của Lận Phụ Thanh lên một chút: "Ngươi xem, trăng đêm nay có đẹp không?"

Không có tiếng trả lời.

Một hỏi không đáp như vậy đã kéo dài suốt ba năm, nhưng lần nào Phương Tri Uyên cũng cảm thấy cõi lòng trầm xuống.

Lòng y từng là sắt lạnh, khinh thường mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng Lận Phụ Thanh thích. Y biết hắn thích.

Hắn từng là tiểu tiên quân áo trắng ở Hư Vân tứ phong suốt ngày quấy rầy y luyện đao, gọi y đến ngắm trăng ngắm hoa, làm y phiền chết đi được.

Trước mắt Phương Tri Uyên dần mơ hồ, dường như thấy được thiếu niên Lận Phụ Thanh vô lo ngồi thơ thẩn bên hồ sen, gió thổi lay động dây buột tóc, quay đầu lại thấy y liền mỉm cười.

"A Uyên A Uyên, đừng nhìn đao nữa, nhìn lên đầu kìa, thấy trăng đêm nay có đẹp không?"

Lúc ấy y đáp: Tầm thường. Tầm thường thôi...

"... Đẹp." Phương Tri Uyên ho nhẹ một tiếng, dựa vào gốc cổ thụ dưới ánh trăng lạnh lẽo, phóng mắt nhìn khoảng không, "Rất... đẹp..."

Bên cạnh y, Lận Phụ Thanh bị tù hồn khóa trói buộc bắt đầu xao động. Bản năng của hắn ngửi thấy mùi máu trong không khí, sau một hồi chần chừ đột nhiên trong mắt hiện lên một tia máu, há miệng cắn mạnh lên cổ tay Phương Tri Uyên.

Mạch máu tu sĩ cũng có linh khí, cả âm yêu lẫn người đọa ma đều muốn tấn công mạch máu để hút lấy thứ này.

"Shhh," Phương Tri Uyên hít sâu một hơi, bất lực cười khổ, "Đừng cắn ta, sư ca..."

Nhưng y chỉ lẩm bẩm một câu như vậy, cũng không ngăn cản.

Y thật sự quá mệt mỏi rồi, vừa mới trải qua một trận ác chiến, không chiều theo ý hắn thì lại lăn lộn thêm một phen. Sư ca muốn cắn thì cắn đi, dù sao y cũng là cảnh giới Nguyên Anh, bị cắn một chút không chết được. Còn máu ấy à, đêm nay y đổ cả đống máu rồi, giờ có mất thêm hay không đều là chuyện vặt vãnh.

Phương Tri Uyên lẳng lặng nhìn Lận Phụ Thanh.

Tuy rằng nhập ma vô tri, nhưng Lận Phụ Thanh lúc tấn công y trông không hề dữ tợn, vẫn là bạch y mỹ nhân như thường. Phương Tri Uyên thậm chí cảm thấy, tiểu sư ca nỗ lực gặm nhắm mình như vậy còn khá đáng yêu, vô cùng đáng yêu.

Phương Tri Uyên chua chát cười nhẹ.

Y cảm thấy mình xong rồi, có thể là điên rồi.

Dưới ánh trăng, mí mắt Phương Tri Uyên dần dần khép lại, y kéo Lận Phụ Thanh đang cắn xé máu thịt chính mình để chiếm đoạt linh lực qua, ôm vào lòng, gục đầu thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro