71. Trời làm giá băng mài huyết nhục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Trời làm giá băng mài huyết nhục (1)

Một bàn tay áp lên gương mặt Phương Tri Uyên, thật cẩn thận vuốt ve.

Lận Phụ Thanh đỏ mắt, biết rõ phí công nhưng vẫn ôm lấy ảo ảnh kia vào lòng. Phương Tri Uyên mệt mỏi dựa thân cây ngủ, không hề có cảm giác gì với sự vỗ về từ một hồng trần khác. Ma Quân chỉ cảm thấy trong họng đắng nghét, vị chua xót rót tràn trong cõi lòng, lan ra khắp cơ thể. Xương cốt hắn dường như đều đông cứng dưới ánh trăng nhợt nhạt, khiến hắn tê dại đến chết lặng.

Trong ảo cảnh, ba năm cũng chỉ là một thoáng.

Hắn nhìn thấy Phương Tri Uyên cầu sư phụ Thừa Mệnh Hồn trận, thấy Ngư Hồng Đường kiệt sức thất thanh gào khóc, thấy túc chu rời khỏi Hư Vân tứ phong hoang tàn...

Hắn thấy mình biến thành thứ ma vật xấu xí, thấy Phương Tri Uyên dắt hắn đi qua muôn núi nghìn sông.

Dưới ánh trăng, đôi mắt Lận Phụ Thanh bị phủ một tầng bóng bi ai, dựa đầu vào vai Phương Tri Uyên, thất thần nỉ non: "Tiểu họa tinh..."

Mỗi khi hắn muốn ôm lấy Phương Tri Uyên chất chồng thương tổn, vươn tay ra, chỉ chạm vào được bóng ma của thời gian. Trong ảo cảnh, Lận Phụ Thanh nhập ma còn đang dùng răng cắn xé cánh tay Phương Tri Uyên, đoạn cánh tay đó nhanh chóng rách toác, máu thịt đầm đìa, thảm không nỡ nhìn.

Ma Quân không khỏi ác ý mà nghĩ: Thứ dơ bẩn tanh tưởi này sao vẫn còn sống trên đời.

Minh Tư nói không sai, nếu hắn biết mình sẽ trở thành cái dạng này, hắn thà là tự chết trước cho rồi.

Nhưng Phương Tri Uyên ngủ say vẫn giữ chặt hắn, tay vô thức vòng lại thành một tư thế bảo vệ.

"... Ngươi tội tình gì."

Lận Phụ Thanh nhẹ giọng nói, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Sao còn không chịu buông tay, ngốc tinh.

Trong năm đầu tiên, mỗi khi bị Lận Phụ Thanh cắn, Phương Tri Uyên vẫn phản ứng rất dữ dội. Y không thể chấp nhận chuyện bạch y tiểu sư ca không dính bụi trần đã biến thành ma vật mất trí, đả thương người khác, gặm xé máu thịt, vậy nên Phương Tri Uyên thường đánh hắn.

Người này lúc nào cũng tỏ ra hung dữ, từ nhỏ bị thế đạo mài thành bộ dạng lạnh lùng tàn nhẫn. Ở Hư Vân, chỉ có Ngư Hồng Đường nhỏ tuổi ngây ngô y mới nương tay một chút, còn sư đệ, sư muội, thậm chí cả sư phụ, ai y cũng dám đánh.

Đối với Lận Phụ Thanh khi này cũng vậy, Phương Tri Uyên từng dùng tay đánh, dùng chân đá, dùng vỏ đao đập, dùng tù hồn khóa quất. Thừa Mệnh Hồn trận chỉ hiệu dụng khi ký chủ gặp thương thế nguy hiểm đến tính mạng, y không dùng linh lực, pháp trận sẽ không phát động.

Lận Phụ Thanh không hề có sức phản kháng. Hắn ăn đòn, cuộn tròn trên mặt đất, run rẩy nức nở như một con thú non trắng tuyết. Qua vài ngày quên đau, hắn lại theo hung tính mà cắn người.

Đến năm thứ hai, Phương Tri Uyên rất ít khi động thủ với hắn. Y vốn là người kiệm lời, lúc này càng thu mình lại, u ám hơn. Đôi mắt không còn ánh sáng, dường như đang lắc lư bên bờ vực sụp đổ. Ma Quân nhìn Phương Tri Uyên lặng lẽ dắt hắn đi vào núi sâu rừng thẳm, hoài nghi mình đang nhìn một cái xác không hồn.

Năm thứ ba, người này lại dường như vùng dậy, bắt lửa từ đống tro tàn. Phương Tri Uyên bắt đầu trò chuyện với Lận Phụ Thanh.

Y dẫn hắn đến vách núi ngắm cảnh, mỉm cười hỏi hắn thấy có đẹp không; y hái sen dại cho hắn ngửi, vui vẻ hỏi hắn thấy có thơm không, lại tiếc nuối lẩm bẩm nói không thể so với hồ sen ở Hư Vân; y thường nhớ về chuyện cũ ở Hư Vân, phiền muộn nói Tiểu Hồng Đường e rằng hận mình thấu xương, sư ca tỉnh lại phải che chở cho y...

Y bắt đầu dung túng cho Lận Phụ Thanh cắn mình, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cánh tay bị sư ca gặm không còn hình dạng gì.

Y bắt đầu thích ôm hắn, ấp ủ hắn, vuốt ve gương mặt hắn, nói chuyện với hắn bằng lời lẽ dịu dàng.

Thậm chí có một lần, sau khi ác chiến với tu sĩ, Phương Tri Uyên mất máu quá nhiều mà sốt cao, suy yếu đến đầu óc cũng mơ màng, vậy mà vẫn kéo Lận Phụ Thanh vào lòng, lung tung hôn hai cái lên trán tiểu sư ca.

Trong ảo cảnh, Ma Quân thất thần nhìn sườn mặt Phương Tri Uyên, bất tri bất giác lệ rơi đầy mặt.

Hắn chợt nhận ra... dường như sau khi hắn tỉnh lại, Phương Tri Uyên không bao giờ vô cớ nặng lời với hắn nữa.

Với Lận Phụ Thanh mà nói, chỉ cần còn có thể bò dậy, hắn sẽ không để Phương Tri Uyên bị thương thay hắn, chỉ cần còn một tia lý trí, hắn sẽ không nỡ nhìn Phương Tri Uyên chịu khổ vì hắn.

Nhưng đây điều là chuyện từ trăm năm trước rồi.

......

Cuối mùa đông năm thứ ba, trời làm giông tuyết.

Tai Nha đao vấy máu cắm xuống lớp tuyết, máu nhỏ giọt chảy dài theo lưỡi đao. Ở nơi hoang vu không người, Phương Tri Uyên chống đao, không ngừng thở dốc, phía sau là thi thể tu sĩ nằm la liệt. Một mũi tên ghim vào bụng y, đầu mũi tên chôn sâu trong máu thịt. Phương Tri Uyên không dám rút ra, ở nơi đồng không mông quanh gió rét kinh hoàng này, mất máu quá nhiều có thể sẽ chết.

Hắn kéo tù hồn khóa, khàn khàn nói: "Sư ca, đi thôi."

Lận Phụ Thanh vốn đang yên ổn ngồi xa xa, bấy giờ không tình không nguyện đứng lên, nhìn chằm chằm Phương Tri Uyên đang máu tươi đầm đìa, yết hầu khẽ động.

"Khụ..."

Phương Tri Uyên loạng choạng đi hai ba bước, chân mềm nhũn, thoát lực ngồi quỳ xuống nền tuyết, gian nan hít thở. Lận Phụ Thanh bước đến, thừa cơ cúi xuống, há miệng cắn vào cổ y.

"Sư ca," Phương Tri Uyên đã mệt đến không thể nhìn rõ cái gì, dùng sức giật xích một cái, thở dốc, "Bây giờ... không được. Ngươi còn cắn ta... ta sẽ chết."

Lận Phụ Thanh ăn đau hừ một tiếng, mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, hung dữ liếc nhìn Phương Tri Uyên.

Y đành yếu ớt cười, thấp giọng dỗ dành: "Để ta nghỉ ngơi một chút ... Đợi tìm được nơi qua đêm rồi lại cho ngươi cắn."

Đột nhiên, sắc trời giữa ban ngày chuyển đen, luồng khí hắc ám tụ lại giữa không trung, phát ra tiếng rít bén nhọn. Thời tiết vốn đã rét mướt, lúc này đột nhiên càng lạnh lẽo thấu xương. Lận Phụ Thanh theo bản năng cảm thấy bất an, muốn đứng dậy nhưng không đứng được, nôn nóng gặm cắn xiềng xích trên người mình.

Sắc mặt Phương Tri Uyên cũng thay đổi. Y ngẩng đầu, thấy giữa cụm sương đen mở ra đôi mắt đỏ máu, sát khí nặng trĩu ập xuống, đè cho y tức ngực khó thở.

Từ sau khi phá cảnh Nguyên Anh, y kiểm soát linh lực cực ổn định, hiếm khi nào mất khống chế kéo âm yêu đến nữa. Lần này e rằng là vì vừa trải qua ác chiến, tình trạng quá thảm...

Họa vô đơn chí, hết cách rồi. Không muốn chết thì chỉ có thể đánh tiếp.

Phương Tri Uyên cắn răng đứng lên, bất chấp cả người kiệt sức cùng cơn đau từ vết thương, chống Tai Nha đứng thẳng dậy. Y bẻ gãy nửa ngọn tên vướng víu, tháo còng hợp với tù hồn khóa trên cổ tay ném ra xa. Nhờ có Thừa Mệnh Hồn trận, không sợ Lận Phụ Thanh bị thương, xem như là sự an ủi duy nhất còn sót lại.

Tuyết ngày càng dày đặc. Phương Tri Uyên nghiêng đầu nhìn sắc trời, hoành đao đón âm yêu.

Trong sự tấn công bừa bãi của âm yêu, y như lưỡi đao bén nhọn, linh khí quanh thân cuốn theo cuồng phong. Thừa Mệnh Hồn trận thỉnh thoảng lóe lên, chốn không người tuyết bay tán loạn.

Chỉ là, ý chí có sắc đá đến mấy, thân thể chung quy cũng làm từ máu thịt, không thể chịu được sự tiêu hao vô hạn...

Âm khí cùng máu tanh bị gió cuốn lên tận trời. Vòm trời mênh mông, tuyết rơi không ngừng. đến khi âm yêu tan hết, sắc trời cũng đã muộn. Phương Tri Uyên không nắm đao nổi nữa, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển, đôi tay run rẩy xoa vào nhau.

"..."

Cả người y hư nhược, nhắm mắt, hàm răng run lên lập cập. Phương Tri uyên cảm thấy lạnh.

Mất máu quá nhiều, còn tiêu hao linh lực quá độ, không thể cản lạnh nữa. Dù là tu sĩ Nguyên Anh, bị bức đến cảnh này cũng có thể chết cóng trong gió tuyết.

Y không nghe được tiếng bước chân khẽ khàng từ phía sau.

Cách đó mấy chục bước là chiếc còng tay Phương Tri Uyên ném ra, nhưng xích sắt lẳng lặng nằm trên nền tuyết.

Tù hồn khóa đã đứt.

Chuyện từng xảy ra với Phương Tri Uyên khi còn nhỏ, lúc này tái diễn. Khi âm yêu tấn công, Thừa Mệnh Hồn trận chặn thương cho Lận Phụ Thanh, nhưng trận pháp linh lưu trên tù hồn khóa đã bị phá hủy. Âm khí trong cơ thể Lận Phụ Thanh xông ra, xiềng xích đứt đoạn.

Ma vật áo trắng được giải thoát, ánh mắt chuyển động. Hắn nâng chân bước từng bước một về phía Phương Tri Uyên.

Hai mươi bước, mười bước, năm bước...

Một cảm giác nguy hiểm sắc nhọn ập tới, như cây kim dài lạnh lẽo đâm vào, gọi tỉnh ý thức đang hỗn loạn.

Phương Tri Uyên quay đầu, lập tức như bị sét đánh, kinh hãi thốt lên: "Sư ca!?"

Nháy mắt, tuyết bị khuấy động. Bóng trắng trước mắt Phương Tri Uyên lóe lên, ngay sau đó, y bị Lận Phụ Thanh đẩy ngã ra sau, lưng đập mạnh xuống nền tuyết. Phần còn lại của mũi tên ghim trên bụng bị va đập, mũi tên lạnh băng xuyên qua da thịt, máu tươi bắn ra.

"Ư...!!!"

Đồng tử Phương Tri Uyên co rụt lại, không nhịn được rên lên. Cả người y bắn lên nhưng tôm nhảy, đau đến trước mắt nổ đom đóm. Ngón tay bấu lấy lớp tuyết, để lại năm vệt sâu hoắm.

Đau, đau...

Phương Tri Uyên co giật, máu lan rộng dưới thân. Nếu là người thường gặp phải tình huống này e rằng đã ngất đi từ lâu, y lại liều mạng bám vào một tia thanh tỉnh cuối cùng, cắn răng vung tay chém về phía cổ Lận Phụ Thanh hòng khống chế hắn.

Nhưng ngay lúc đó, Lận Phụ Thanh thô bạo nắm mũi tên rút ra, Phương Tri Uyên hét thảm một tiếng, suýt ngất, bàn tay vừa nâng lên cũng thoát lực rơi xuống. Máu từ vết thương trên bụng y chảy ra ồ ạt, bắn lên nửa sườn mặt Lận Phụ Thanh, vấy lên đường nét mặt mày diễm lệ, như yêu như ma.

—— Phập!!

Mũi tên trong tay Lận Phụ Thanh lại cắm mạnh xuống, xuyên qua cánh tay Phương Tri Uyên, ghim chặt cánh tay phải vừa động của y xuống lớp tuyết; sau đó, tay trái hóa thành trảo, âm khí trên ngón tay ngưng tụ thành lưỡi dao bén nhọn, xuyên qua vai trái Phương Tri Uyên...

Lần này, Phương Tri Uyên không phát ra âm thanh nào nữa. Đồng tử y nở ra rồi co lại, cánh môi tái nhợt khẽ run trong đau đớn cùng cực, chỉ có thể thở ra khói nhạt.

Y muốn uốn gối bật dậy, Lận Phụ Thanh đã ra tay trước, đạp gãy xương đầu gối của y; y muốn dùng thần hồn, rồi lại nhớ đến Thừa Mệnh Hồn trận trên người, y không thể dùng thần hồn đánh ngất Lận Phụ Thanh...

Cứ như thế, tứ chi Phương Tri Uyên bị phế, cả người bị Lận Phụ Thanh dùng âm khí áp chế hoàn toàn.

"Lận... Phụ Thanh..."

Mồ hôi lạnh trên trán Phương Tri Uyên thấm ra. Y mở to mắt, thấy tuyết rơi từ những tầng mây trên cao, phủ khắp thế gian một mảnh trắng xóa.

Y thấy Lận Phụ Thanh ngẩng đầu lên, há miệng ——

Tuy răng người không nguy hiểm như răng thú, nhưng âm khí còn sắc bén hơn cả nanh vuốt của loài dã thú hung tàn nhất.

Phập...

Theo một tiếng cắn xé da thịt khiến người ta nổi gai ốc, máu tươi bên gáy Phương Tri Uyên điên cuồng phun ra. Cả một mảng tuyết lập tức chuyển thành màu đỏ sẫm.

Lận Phụ Thanh đã cắn trúng động mạch cổ của y.

......

Bầu trời trong ảo cảnh bị nhuộm hồng, giống như một hồ nước. Thần hồn Ma Quân chìm trong bể máu.

Lận Phụ Thanh ngơ ngác nghĩ: Mình đang xem cái gì?

Đây là cái gì?

Sao hắn lại thấy thứ này?

Đây là thật sao?

Hắn từng cắn đứt cổ của Phương Tri Uyên...?

Lận Phụ Thanh bàng hoàng. Nỗi bàng hoàng ầm ầm đánh xuống, kích lên ngàn tầng sóng lớn.

Hắn đột nhiên nhớ, đời trước Phương Tri Uyên có một vết sẹo rất dữ tợn trên cổ, Tri Uyên luôn mặc áo cổ cao để che lại nhưng không thể giấu kín. Chính hắn còn để ý mà lo lắng một phen, hỏi có phải là tà thuật gì khiến vết thương không thể lành hẳn.

Khi đó Tri Uyên đã mang phong hào Hoàng Dương, thân khoác kim bào, ngồi trong Tuyết Cốt Thành của hắn. Tiên Thủ anh tuấn dời mắt, hơi thẹn thùng xoa cổ, nhỏ giọng đáp qua loa: "Không phải... sư ca đừng động vào. Cái này, khụ, ta muốn giữ lại."

Hóa ra là, hóa ra là ——

Lận Phụ Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể thở nổi. Cả người hắn tê dại, ngực đau như bị lăng trì, quỳ sụp xuống đất. Trước mắt hắn nhòe đi như bị mấy tầng sương che phủ, Phương Tri Uyên cách đó vài bước đang thống khổ giãy giụa trên tuyết.

Y đã trọng thương đến thế còn phải liều chết đấu với ma vật, mấy lần muốn phản kháng đều bị hắn hạ thủ khống chế, sau đó càng bị thương nghiêm trọng hơn. Tuyết mỗi lúc một dày đặc, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Không biết từ khi nào, động tác của Phương Tri Uyên đã yếu dần.

Trước mắt Lận Phụ Thanh chỉ có một mảng trắng đỏ đan xen, không còn nhận thức được hôm nay hôm nào, hận không thể cứ như vậy mà đau chết luôn, chỉ có thể bám vào một tia lý trí như bám vào tấm ván gỗ chìm nổi trong cơn sóng lớn. Hắn hoang mang, mờ mịt, cắn răng ép mình đừng bước đến, đừng đi lạc, đây là ảo cảnh, là ảo cảnh giả dối...

Giả dối?

Không, đây đều là sự thật, là những chuyện đã thật sự xảy ra.

Ánh mắt Ma Quân mông lung, hắn nhớ lại thời điểm mình thanh tỉnh, thứ đầu nhìn thấy là Phương Tri Uyên ngồi quỳ trước người mình. Y vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lời nói hàm hồ nghe không rõ, vừa hoảng loạn, vừa chật vật nghẹn ngào, lại cẩn thận ôm lấy hắn không chịu buông tay, như thế nâng niu một báu vật đánh mất rồi tìm được.

Trên đời nào có ai điên đến như vậy, xem thứ ma vật đã cắt đứt cổ mình... là trân bảo...

Thậm chí không cố tạo ra một bầu không khí thanh bình giả tạo, không hề vô tình để lộ sự sợ hãi, cũng không có lấy một lời than phiền oán trách nào.

Đột nhiên, lục phủ ngũ tạng Lận Phụ Thanh bị như bị ném vào lò thiêu, bên tai nghe thấy tiếng lẩm bẩm đứt quãng.

"... Sư ca..."

Là Tri Uyên đang gọi hắn.

Đầu óc mơ hồ, tầm mắt lại thoáng trở nên rõ ràng. Lận Phụ Thanh thấy... Phương Tri Uyên đã bất động.

Bàn tay vốn không ngừng siết chặt rồi thả ra vì đau đớn, lúc này đã thả lỏng, chỉ có ngón út khẽ co giật một chút. Đôi chân mà y dốc sức đạp đá lung tung cũng không còn động đậy, mở rộng ra, tê liệt trong lớp tuyết đỏ. Đầu y nghiêng sang một bên, tóc đen rối tung hòa cùng máu và tuyết, đôi mắt mờ mịt mở to, trong mắt lại không còn ánh sáng.

Y...

Máu trên cổ y vẫn phun trào ra ngoài, ma vật áo trắng an tĩnh nằm trên người Phương Tri Uyên, đoạt lấy linh khí từ người sắp cạn đèn này.

Một suy nghĩ lạnh băng xuyên qua đầu Lận Phụ Thanh.

Y sắp chết.

Y sắp chết rồi.

Y, trước khi chết, quyến luyến đau thương mà nhẹ giọng gọi hung thủ đang giết y.

Y gọi một tiếng sư ca, sau đó mất đi ý thức.

Đó là lời cuối cùng mà âm mệnh họa tinh để lại cho thế gian.

"—— Phương Tri Uyên!!!"

Chút lý trí cuối cùng Ma Quân khổ sở níu lại giờ phút này đã bị đốt thành tro, hết thảy hóa thành trống rỗng. Lận Phụ Thanh phát điên, nhào đến vươn tay ——

Máu, khắp nơi đều là máu nóng.

Ngón tay hắn xuyên qua ảo ảnh, xuyên qua gió tuyết, không che được miệng vết thương, không ngăn được máu chảy, không thể làm được bất cứ chuyện gì. Lận Phụ Thanh suy sụp, nước mắt tràn mi, hắn thậm chí quên mất đây là ảo cảnh, tuyệt vọng quỳ ở đó, năm ngón tay quơ quào trong sắc máu, vọng tưởng vớt lại chút gì đó từ năm dài tháng rộng.

Nhưng đã quá muộn, quá muộn, hắn không thể vãn hồi được chuyện gì, không thể sửa chữa được gì nữa...

Là hắn, hắn khiến Phương Tri Uyên...

Có tiếng nói thân thuộc từ xa xăm truyền tới. Hư Vân chủ phong nở rộ hoa xuân, thiếu niên áo đen đứng dưới tàng cây, tức giận mắng mỏ: "Lận Phụ Thanh, ngươi có bệnh thích lo chuyện bao đồng à!?"

Hắn trơ mắt nhìn Phương Tri Uyên chết dần.

"Đã nói ngươi tránh xa ta ra ——"

Hắn trơ mắt nhìn, thấy giữa mũi miệng y không còn sương trắng.

"Ta cho ngươi biết, ngày nào đó người bị ta liên lụy, họa ập lên đầu, ta cũng không thèm đào mồ cho ngươi đâu."

Hắn trơ mắt nhìn Phương Tri Uyên không còn hơi thở.

Từ xa nhìn lại, người nọ chỉ như đang cực kỳ mệt mỏi, muốn ngủ một chút. Tuyết rơi trên đôi mày nhợt nhạt của Phương Tri Uyên, trông y rõ ràng vẫn mà một chàng trai trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú.

Trời xám xịt, tối tăm, chỉ có tuyết như lông ngỗng bay mù mịt. Cả năm giác quan của Lận Phụ Thanh đều hỗn loạn, lảo đảo giữa hai sắc đen và trắng, cảm thấy mình dường như đã chết, lại cảm thấy mình không thể chết. Hắn cảm thấy mình là một người sứ với những vết nứt trải rộng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát.

Hắn run rẩy: "Cứu..."

"—— Sư ca!"

Giữa băng tuyết ngập trời chợt có ngọn lửa bùng lên.

Một vòng tay vững vàng ấm áp đột nhiên vươn tới từ phía sau ôm lấy hắn. Lận Phụ Thanh hai mắt tối sầm, có người dùng tay che mắt hắn, nửa ôm nửa kéo hắn lui về sau. Lận Phụ Thanh không nói nên lời, cả người phát run, giãy giụa trong nước mắt. Trước mắt khôi phục ánh sáng, đập vào mắt hắn là gương mặt khiến hắn đau đến dùi xương khoét cốt.

Phương Tri Uyên lo lắng kéo cả người hắn ôm vào lòng, một tay đỡ gương mặt trắng bệch của hắn: "Sư ca! Tỉnh lại... Nhìn ta này! Ta ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro