72. Trời làm giá băng mài huyết nhục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Trời làm giá băng mài huyết nhục (2)

"Sư ca! Tỉnh lại... Nhìn ta này! Ta ở đây!"

Khi giọng nói lo lắng của Phương Tri Uyên vang lên bên tai, Lận Phụ Thanh đã gần như mất đi khả năng suy nghĩ. Hắn điên cuồng giãy giụa, trước mắt chỉ có một màn nước mờ mịt, giọng khản đặc: "Buông... Buông ta ra...!"

Ảo cảnh này đối với hắn là đả kích quá lớn, Lận Phụ Thanh nhất thời không phát giác trước mắt mình là thần hồn Phương Tri Uyên —— Cũng đã quên mất mình vào ảo cảnh của hoặc tâm yêu là để tìm Tri Uyên, chỉ khăng khăng muốn quay lại nhìn.

Nhưng cánh tay Phương Tri Uyên như đúc bằng sắt, giữ chặt lấy hắn, dùng sức nâng mặt hắn: "Đừng nhìn nữa, Lận Phụ Thanh... Đừng nhìn!!"

Giọng nói trầm xuống: "Y xấu... Ngươi nhìn ta này, sư ca. Nhìn ta đi, ta đẹp hơn y."

"... A...!!"

Lận Phụ Thanh nghẹn ngào khóc một tiếng, ngẩng đầu lên, trên cổ trắng ngần nổi gân xanh. Thần trí hắn vẫn còn mờ mịt trong sắc đỏ, đồng tử có rụt lại. Hắn cố gắng tập trung vào người trước mặt nhưng tầm nhìn liên tục bị phân tán, nước mắt lăn dài: "Phương Tri Uyên... Phương Tri Uyên!!"

"Ta đây, ta ở đây, sư ca!" Phương Tri Uyên đáp lời, không ngừng vỗ về Lận Phụ Thanh, hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt hắn, "Đừng khóc đừng khóc, ngươi nhìn đi, ta không sao cả..."

"Đừng khóc..."

"Đều là giả, đây là ảo cảnh, không phải thật..."

Cách bọn họ vài bước, máu tươi chảy tràn khắp nơi cùng màn cắn xé tàn nhẫn vẫn còn đang tiếp diễn. Lận Phụ Thanh thất thần thở dốc, yếu ớt ngả người về sau, nhìn thấy tuyết bay loạn dưới bầu trời u ám: "Tại sao... Ngươi giết ta đi, giết ta đi..."

"Được..." Phương Tri Uyên hốt hoảng thu tay, ôm chặt người trong lòng, ánh mắt đau đớn. Y cũng bị bộ dạng này của Lận Phụ Thanh dọa sợ, sợ mình lỡ lời, run giọng trấn an lung tung, "Được, được... Sư ca muốn chết, ta chết cùng ngươi. Chúng ta vẫn bên nhau..."

Trời đất mênh mông, gió tuyết thốc sương giá vào tóc hai người, thật giả đan cài trong ảo cảnh, thời không từ cả hai kiếp đời quấn vào nhau, dệt thành một giấc mộng hoang đường. Đột nhiên, những dây dưa cùng rối rắm này bị một mũi tên cắt đứt. Vũ tiễn tinh khôi xé gió lạnh cùng sương tuyết lao đến.

Thần trí Lận Phụ Thanh đang dao động giữa tỉnh táo và hỗn loạn, bị âm thanh bất ngờ này làm cho sực tỉnh. Phương Tri Uyên không giữ chặt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại ——

Trước khi bóng tối buông xuống, hắn thấy mũi tên quyết đoán xuyên qua ngực "mình" trong ảo cảnh.

Sau đó là yên lặng.

Ảo cảnh đến đây tối sầm, giống như sau khi mặt trời lặn, bóng tối bao trùm khắp đại địa. Gió, tuyết, máu tươi, cùng với hai người bị hãm trong tuyết đỏ năm đó đều bị nuốt chửng.

Ảo cảnh này là tâm ma của Phương Tri Uyên. Sau đó, cụ thể xảy ra chuyện gì thì không biết được, vì Phương Tri Uyên khi đó đã mất ý thức... Ảo cảnh dừng ở đây.

Lận Phụ Thanh choáng váng, cả người mềm nhũn, không đứng nổi nữa. Hắn mơ hồ cảm giác Phương Tri Uyên đang liên thanh nói gì đó, nhưng rơi vào tai lại chẳng nghe ra được đi. Hắn nghĩ, mũi tên trắng vừa rồi, hắn biết...

Đó là tiên khí Xạ Nguyệt của Mục Tình Tuyết. Hóa ra chân tướng năm đó là như thế. Hắn đã biết Hoàng Dương Tiên Thủ nói mình nợ Mục Tình Tuyết một mạng là có ý gì; cũng đã biết tại sao Mục Tuyết Hoàng căm ghét hắn như vậy, vì sao một mực lạnh lùng cho rằng hắn không xứng với tình cảm của Tôn Thủ.

Nếu Mục Tình Tuyết là người cứu Phương Tri Uyên vào lúc đó, vậy hết thảy đều hợp tình hợp lý. Bất kỳ ai nhìn thấy thảm kịch này đều không thể nảy sinh thiện cảm với loại ma đầu cắn xé linh khí và máu thịt của sư đệ mình...

Trong một khoảng thời gian, thần hồn Ma Quân mê mê man man, cơ hồ bất tỉnh, cũng không biết trải qua bao lâu mới bình tĩnh lại, ngũ cảm tê liệt dần bình phục. Lận Phụ Thanh cảm giác được mình đang tựa vào vai Phương Tri Uyên, y giống như vừa gấp vừa hoảng, liên tục dỗ dành, không ngừng gọi tên hắn, nói chuyện lung tung với hắn.

"..."

Lý trí chậm chạp trở về, cổ họng Lận Phụ Thanh phát ra một tiếng nấc rất khẽ, nỗ lực mở mắt, cánh môi nhợt nhạt mấp máy: "... Tri Uyên."

Phương Tri Uyên hơi ngạc nhiên: "Sư ca? Ngươi tỉnh rồi? Ngươi... Ngươi nhận ra ta không?"

"Đây là ảo cảnh của tâm ma, chân thân chúng ta vẫn ở trong huyễn giới bên dưới Kim Quế Cung. Cửa ra vào biến mất, không gian hỗn loạn... Những chuyện này... ngươi nhớ không?"

"Ta..." Lận Phụ Thay xoa đầu mày, thở dài ngồi thẳng dậy, giọng nói khàn khàn, "Ta thật là... mất mặt quá."

Phương Tri Uyên nhẹ nhõm thở ra. Y dùng ngón tay xoa xoa khóe mắt còn ửng đỏ của Lận Phụ Thanh, trầm giọng nói: "Ngươi làm ta sợ muốn chết, sao lại khóc tới mức này..."

Lận Phụ Thanh rũ mi, nghiêng mặt sang một bên.

Phương Tri Uyên ngượng ngùng thu tay, lại ôm vai hắn, nói: "Phải đi thôi, rời khỏi ảo cảnh, được chưa?"

Bóng tối tan dần, những đốm sáng bắt đầu nhảy múa, một cảnh tượng khác dần hiện lên. Lận Phụ Thanh dựa vào lòng Phương Tri Uyên, nhìn đăm đăm về phía trước, nói nhỏ: "... Để ta xem xong đoạn này đi."

Năm đó Phương Tri Uyên bị hắn cắn xé đứt mạch máu, nằm tắt thở trên nền tuyết... ngay trước mặt hắn. Dù Lận Phụ Thanh biết rõ y không chết, nhưng hắn thật sự không thể xoay người đi ngay lúc này.

Hắn nhìn ảo cảnh biến hóa, thấy giữa khoảnh gió tuyết mênh mông có một liều trại nhỏ ấm áp. Đời trước, Phương Tri Uyên tỉnh lại trong một khung cảnh lạ lẫm, người nhợt nhạt như giấy, được nhét trong chăn bông. Y suy nhược đến mức chỉ có thể mở hờ mắt, trong mắt vẫn còn mông lung, nhìn chằm chằm về phía trước.

"... Ngươi tỉnh rồi?"

Lều trại vững chãi cản gió tuyết, thắp đèn, dưới ánh đèn hiện lên gương mặt tiên nữ xinh đẹp, mắt như băng sương, cẩm y như tuyết, là đại tiểu thư của Bạch Hoàng thế gia, Mục Tình Tuyết.

Nếu Phương Tri Uyên không phải âm mệnh họa tinh mà đường đường chính chính làm công tử Chu Kỳ Phương gia... nói không chừng Mục Tình Tuyết đã là hôn thê của y.

Phương Tri Uyên khẽ mấp máy môi, gian nan rút cánh tay bị thương ra khỏi chăn, ánh mắt mơ hồ nhìn lên cổ tay. Cổ tay trống rỗng, không còn còng sắt.

"Đừng lộn xộn, ngươi còn quá yếu... không nên cử động."

Mục Tình Tuyết ấn kiếm bước đến, trên khóe môi treo một nụ cười nhạt, vừa tôn quý vừa hút mắt: "Ngươi hôn mê suốt năm ngày. Người bình thường thì đã không cứu nổi, vậy mà ngươi vẫn có thể tỉnh lại... Không hổ là họa tinh, mạng lớn đến mức này ta cũng phải ngạc nhiên."

Phượng hoàng tuyết của Mục gia, thiên chi kiêu nữ, ở đầu giường cúi xuống quan tâm người bệnh, tư thái như một con thiên nga trắng ưu nhã rũ cổ.

Phương Tri Uyên cố gắng hỏi: "... Sư ca ta đâu?"

"Ma vật đó bị ta khống chế rồi... Ngươi bị hắn hạ Thừa Mệnh Hồn trận đúng không? Thật độc ác, ta không thể xuống tay giết hắn đành tạm trói bên ngoài. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ——"

Mục Tình Tuyết đang nói chuyện lưu loát, chợt dừng lời sau hai chữ "chỉ cần". Nàng kinh ngạc trợn to mắt đẹp: "—— Ngươi, ngươi làm gì vậy!?"

Phương Tri Uyên gian nan chống người ngồi dậy ngay trước mắt nàng. Y muốn xuống giường, chân đặt xuống đất, nhưng chỉ vừa đứng lên đã sụp xuống. Có lẽ ý thức của Phương Tri Uyên cũng không rõ ràng lắm, y vốn đang cực kỳ yếu ớt, xương bánh chè còn bị Lận Phụ Thanh đả thương, làm sao đứng dậy nổi?

Thân hình đột nhiên ngã xuống, phát ra tiếng trầm đục. Miệng vết thương lại nứt ra, chảy máu.

Mục Tình Tuyết vừa sợ vừa tức giận, mày liễu nhíu chặt: "Phương Tri Uyên!? Ngươi không muốn sống nữa à!?"

Phương Tri Uyên ngã trên mặt đất, đau đến không thở nổi. Nhưng y lại chống khuỷu tay, không đứng dậy nổi thì bò. Y nhịn đau, cùng tay cùng chân bò ra ngoài, bởi vì Mục Tình Tuyết nói Lận Phụ Thanh còn ở bên ngoài.

"Ngươi...!"

Mục Tình Tuyết không dám tin vào mắt mình, sợ ngây người. Hoặc nên nói, nàng bị dọa cho ngây người.

Đại tiểu thư danh gia vọng tộc, mỹ nhân nhận được sự lưu luyến say mê của vô số thanh niên tài tuấn ở tiên giới, chưa từng gặp tình huống này. Ngoại trừ các sư trưởng dạy dỗ nàng, ngoại trừ những ác đồ bị nàng trảm diệt, ai đối mặt với nàng mà chẳng mang theo vài phần ngưỡng mộ và kính trọng? Ai ở trước mặt nàng mà không ưỡn ngực thẳng lưng, nói lời nho nhã?

Phương Tri Uyên lại chẳng thèm để tâm. Y tự cảm thấy bản thân mình không cùng một loại tiểu thư công tử cao quý như Mục Tình Tuyết, cũng không sợ cái gì là chật vật nan kham. Y không nói gì, giống hệt người điên đang lên cơn, vứt hết đệm chăn ấm áp, liều trại an toàn cùng mỹ nhân như họa lại phía sau, kéo một đường máu bò ra nơi gió tuyết.

Cái lạnh ập tới, cách màn tuyết lả tả, Phương Tri Uyên thấy một thân người áo trắng gầy gò nằm trong đống tuyết. Người kia bất động, giống như hòa làm một với nền tuyết luôn rồi.

......

"... Thật sự là không muốn sống." Ma Quân nhìn chằm chằm vết máu, nhẹ giọng nỉ non.

Hắn vẫn còn dựa trong lòng Phương Tri Uyên. Y không yên tâm, sợ hắn lại suy sụp tinh thần, lại khóc đến mê man, như thế nào cũng không chịu buông tay.

Phương Tri Uyên nâng tay che mắt hắn, không nỡ nhìn thẳng: "Thôi sư ca, đừng nhìn, thế này... quá khó coi."

Y quả thật không để tâm dáng vẻ mình chật vật đến mức nào, nhưng không có nghĩa y muốn để Lận Phụ Thanh xem mình làm trò này, quá mất mặt.

Lận Phụ Thanh cắn môi, thì thầm: "A Uyên... ta đau."

Ngón tay hắn run rẩy một cách mất không chế.

Phương Tri Uyên đau lòng: "Đi thôi sư ca. Ngươi... còn xem nữa sẽ tổn thương thần hồn."

Lận Phụ Thanh kiên quyết lắc đầu. Hắn phải xem.

......

"Năm ngày."

Đôi tay y run rẩy không ngừng vì sợ hãi, phủi đi tuyết đọng, kéo thân thể mềm mại kia vào lòng. Phương Tri Uyên ngơ ngẩn ôm bạch y ma vật vừa cắn đứt động mạch của mình, cảm thấy ma vật cực kỳ yếu ớt, giống như sắp bị đông chết rồi, ôm vào lòng giống như ôm một khối băng.

"Năm ngày." Phương Tri Uyên lo lắng không yên mà lầm bầm.

Y cúi đầu, dán mặt mình lên mặt Lận Phụ Thanh: "Năm ngày... Năm ngày..."

Thanh âm cũng phát run, hiển nhiên không phải đang nói về khoảng thời gian mình hôn mê, mà là số ngày Lận Phụ Thanh bị Mục Tình Tuyết hạ cấm chế, vứt lăn lóc một mình giữa mênh mông băng tuyết.

"Sư ca."

Phương Tri Uyên hoảng loạng gọi người trong lòng mình. Y ôm chặt Lận Phụ Thanh, xoa bóp tay chân lạnh băng của hắn. Y biết sau khi nhập ma, Lận Phụ Thanh không còn thần trí, đầu óc hỗn loạn, chỉ dựa vào bản năng mà hành động như một con thú nhỏ hung dữ. Dù trong người có âm khí, hắn cũng không biết vận khí chống lạnh...

Năm ngày, Phương Tri Uyên không cần nghĩ cũng biết Lận Phụ Thanh bị hạ cấm chế đã đau khổ giãy giụa thế nào. Ban đầu chắc chắn là hung hăng phẫn nộ, đến khi thể lực hao hết, bị giam trong giá rét, cả người cuộn tròn, đau đớn nức nở. Sau đó không khóc nổi nữa, thân người lạnh dần...

"Sư ca."

Lận Phụ Thanh hai mắt nhắm nghiền, hơi thở như có như không, không hề phản ứng.

"Sư ca, Lận Phụ Thanh..."

Phương Tri Uyên cứ như mất trí, hàm răng run lập cập, không ngừng thấp giọng gọi ma vật đang thoi thóp trong lòng mình: "Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, chúng ta phải đi... Ta nghỉ ngơi đủ rồi, phải đi thôi, sư ca..."

"..."

Gió tuyết thốc qua cửa lều, Mục Tình Tuyết kinh ngạc đứng nhìn. Lúc này nàng đương nhiên không còn nghĩ Thừa Mệnh Hồn trận là do Lận Phụ Thanh trước khi nhập ma đặt lên Phương Tri Uyên, ép y bảo vệ hắn nữa. Sau khi tiên họa buông xuống, nàng cũng từng gặp những tu sĩ trở nên điên cuồng cố chấp vì người thân yêu nhập ma.

Nhưng mà, loại người như Phương Tri Uyên —— bị ma vật đả thương tứ chi, còn bị ma vật chính miệng cắn suýt chết, mất máu hôn mê năm ngày, vừa tỉnh lại, việc đầu tiên muốn làm là bò đến bên cạnh ma vật — Nàng chưa từng thấy ai như vậy.

Điên rồi, người này chắc chắn đã điên rồi.

Nếu gặp kẻ điên, Mục Tình Tuyết nhớ đến lời dặn dò của phụ thân, phải dứt khoát chém chết ma vật. Chỉ khi ngọn nguồn của chấp niệm tiêu tan, kẻ điên mới có thể thoát khỏi chấp mê bất ngộ.

Mục Tình Tuyết muốn bước lên đánh ngất Phương Tri Uyên đưa về. Y là người từng đánh bại nàng ở Kim Quế Thí, là người trẻ tuổi duy nhất của Chu Kỳ thế gia mà nàng tán thưởng, không nên vì một kẻ đọa ma mà biến thành bộ dạng điên điên khùng khùng như vậy.

Để Lận Phụ Thanh chết cóng là cách nhanh nhất để giết hắn mà không làm phát động Thừa Mệnh Hồn trận. Mục Tình Tuyết đi đến phía sau Phương Tri Uyên, lẳng lặng giơ tay lên.

"—— Phương Tri Uyên, ngươi!?"

Còn chưa kịp xuất chiêu, Mục Tình Tuyết đã khó tin thốt lên. Nàng nhìn thấy rõ ràng, tiên quân áo đen yếu ớt ngồi trên tuyết ôm ấp một kẻ không còn thần trí, hung hăng cắn mạnh lên cổ tay mình. Mục Tình Tuyết sợ ngây người, nơi đó từng bị cắn qua, thương cũ dễ dàng bị xé rách, máu tí tách rơi xuống. Phương Tri Uyên thở gấp, chịu đựng cơn choáng vàng, đưa máu từ cổ tay mình đến miệng Lận Phụ Thanh.

"Sư ca..."

"Tỉnh lại đi... Ngươi tỉnh lại, ta cho ngươi cắn..."

Qua một lúc, có lẽ bị mùi máu hàm chứa linh khí quẩn quanh chóp mũi kích thích, lông mi Lận Phụ Thanh khẽ run. Phương Tri Uyên vừa mừng vừa hoảng, vội cẩn thận tách cánh môi Lận Phụ Thanh, cạy khớp hàm hắn, đặt chỗ bị thương lên miệng hắn. Y vốn lo lắng Lận Phụ Thanh không còn sức để cắn nên chuẩn bị sẵn cho sư ca.

Lận Phụ Thanh gian nan mở mắt, chỉ mở được một khe nhỏ, lưỡi mút nhẹ, nuốt xuống máu hòa cùng linh lực.

Phương Tri Uyên rốt cuộc bật cười, ánh mắt sáng lên, dịu dàng nói: "Chậm thôi, đều cho ngươi, chậm thôi..."

Tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn gió rét thổi qua. Im lặng kéo dài rất lâu, hoặc cũng có thể chỉ là một thoáng.

"Phương Tri Uyên, ngươi điên rồi."

Mục Tình Tuyết nghiến răng, lạnh lùng nói.

......

"Phương Tri Uyên, ngươi điên rồi."

Cùng lúc đó, trong ảo cảnh, Ma Quân đời này lặng người, đau thương nỉ non từng chữ. Thanh âm như ngọc xuyên qua năm dài tháng rộng, chồng lên tiếng nói của Tuyết Hoàng tiên tử khi xưa.

Hoàng Dương Tiên Thủ chỉ cười nhẹ: "Có gì không được."

Điên thì điên, có gì không được.

Hiện tại ngươi đang ở trong vòng tay ta, đánh đổi cái gì cũng đáng giá.

"Đi thôi sư ca, đến lúc phải đi rồi. Chuyện sau đó, nếu ngươi nhất định muốn biết, đợi trở về Hư Vân ta sẽ kể cho ngươi nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro