73. Dị thần tạo họa sinh hắc ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Dị thần tạo họa sinh hắc ma (1)

Lận Phụ Thanh tất nhiên không muốn đi.

Cảnh tượng trong ảo cảnh đã tới hồi tuyệt vọng. Tù hồn khóa đứt, Mục Tình Tuyết một lòng muốn trừ ma, Lận Phụ Thanh không thể nào nghĩ ra được Phương Tri Uyên thê thảm đến mức này rồi đã làm gì để có thể tiếp tục đưa hắn đi.

Lại nói, khoảng thời gian hắn nhập ma thất trí cũng vừa vặn ba năm, Lận Phụ Thanh mơ hồ cảm giác chỉ cần xem thêm một chút nữa, hắn có thể nhanh chóng biết rõ hết thảy những chuyện đã phát sinh khi đó. Nhưng... tình hình hiện tại quả thật không cho phép hắn dây dưa kéo dài.

Lận Phụ Thanh hít sâu một hơn, nói với Phương Tri Uyên: "Đi."

Hiện tại bọn họ đều tỉnh táo, thần hồn Độ Kiếp kỳ có thể dễ dàng rời khỏi ảo cảnh.

......

Vào khoảnh khắc hồn phách trở về cơ thể, Lận Phụ Thanh không khỏi run lẩy bẩy. Tay chân hắn tê liệt, cả người toát mồ hôi, mặt đất cũng bị nước mắt thấm ướt một mảng. Gió bên trong huyễn giới vù vù thổi qua khiến hắn lạnh buốt.

Ảo cảnh của hoặc tâm yêu thật đáng sợ. Hắn mất khống chế mà phát điên, nếu lúc đó không được Phương Tri Uyên đánh thức, có lẽ hắn đã vĩnh viễn kẹt lại trong cơn ác mộng tràn ngập máu và tuyết đó cho đến khi thân xác bên ngoài bị phản phệ bởi thần hồn tổn thương, suy nhược mà chết.

Bên kia, Phương Tri Uyên nín thở xuyên qua làn sương của hoặc tâm yêu, vội vàng bước tới: "Ngươi sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

Lận Phụ Thanh uể oải nghiêng mặt, nâng tay áo lau nước mắt, nói nhỏ: "... Ta đau lòng đến khó chịu."

Phương Tri Uyên nhíu mày: "Đã nói ngươi đừng vào, ngươi lại không nghe! Thấy không, tự làm khổ mình như vậy..."

Y dừng lại một chút, lại hối hận cắn môi: "Cũng trách ta, không đoán được ảo cảnh lại là chuyện này. Đã lâu lắm rồi, ta còn nghĩ mình đã quên mất."

Lận Phụ Thanh nghe vậy, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Hắn vừa nhanh chóng vận khí điều hòa cơ thể, đả thông kinh lạc, vừa buồn bã nghĩ: Bị cắn đến mất máu suýt chết, chuyện như vậy sao có thể nói quên là quên.

Chuyện qua lâu lắm rồi, mãi đến hôm nay hắn mới biết, tựa hồ bây giờ nói cái gì cũng đã quá muộn.

Lại nghe Phương Tri Uyên nói: "Ban đầu ta cũng lạc trong ảo cảnh, cho đến khi thấy ngươi cắn ta trên nền tuyết mới đột nhiên nhớ ra sư ca cũng muốn vào đây, nếu nhìn thấy cảnh này sẽ khó chịu —— Ta sợ quá tỉnh luôn, vội vàng đi tìm ngươi."

Lận Phụ Thanh cười khổ: "... Đừng nói nữa, càng nói lòng ta càng đau."

Hắn muốn đứng lên, không ngờ chân mềm nhũn, lảo đảo ngã về. May mà Phương Tri Uyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lại mới có thể đứng vững.

Ngay cả Lận Phụ Thanh cũng giật mình: "Ta... Sao ta lại vô dụng như vậy?"

Tốt xấu gì cũng là Ma Quân một kiếp, lạc trong tâm ma của người khác thì thôi, đằng này còn khóc đến thê thảm, tỉnh lại cũng không tự đứng dậy nổi.

"Đừng nói nhảm." Phương Tri Uyên lắc đầu, trầm giọng nói, "Đây là tác dụng phụ của việc đi vào huyễn giới."

"Tác dụng phụ?"

Phương Tri Uyên cười cười: "Kim Quế Cung quy định một người một lần chỉ có thể vào một huyễn giới, ngươi nghĩ là vì Kim Quế Cung keo kiệt sao?"

Lận Phụ Thanh: "..."

"Huyễn giới là một thế giới tự có quy tắc riêng, người từ bên ngoài ở lâu sẽ bị bài xích, cố chấp ở lại, cơ thể sẽ không chịu nổi."

"Thì ra là vậy." Lận Phụ Thanh ngẩng đầu nhìn trời, suy tư, "Nhưng bên ngoài là không gian hỗn loạn, chúng ta khó mà trực tiếp xông ra... Trước khi đến đây, ngươi nói ngươi có cách vào nhiều huyễn giới khác nhau?"

Phương Tri Uyên lắc đầu: "Từng có, nhưng hiện tại không dùng được. Phương pháp là... để thân xác ở bên ngoài, dùng thần hồn vào huyễn giới. Nhưng hiện tại bên ngoài hỗn loạn, không thể làm được."

Lận Phụ Thanh chợt giật mình, kinh ngạc hỏi: "Có thể dùng thần hồn vào huyễn giới!?"

Phương Tri Uyên cũng ngạc nhiên nhìn hắn: "Nói thừa, thần hồn tu luyện đến tuyệt đỉnh có thể xuất khiếu ly thể, chạy đi đâu không được?"

Có lẽ không ngờ đời này lại có cơ hội chỉ giáo sư ca về vấn đề tu hành, Hoàng Dương Tiên Thủ rất chi là dương dương tự đắc, nghiêng đầu hỏi: "Sao hả, chút thủ đoạn đầu cơ trục lợi này lại có thể khiến Ma Quân chấn động đến thế à?"

Lận Phụ Thanh đột nhiên giơ tay, ra hiệu cho Phương Tri Uyên im lặng. Ánh mắt hắn có chút bối rối, xoay người dẫm cỏ đi hai bước đến bên bờ sông, nhìn đăm đăm vào dòng nước, sắc môi dần trở nên trắng bệch.

"Huyễn giới... tự có quy tắc..." Ma Quân lẩm bẩm lặp lại, ánh mắt tối dần.

Lận Phụ Thanh nhắm mắt, thỉnh thoảng lắc đầu, rồi lại xoa giữa đầu mày: "Người từ bên ngoài ở lâu sẽ bị bài xích... Cho nên... dùng thần hồn..."

Phương Tri Uyên hơi lo lắng, muốn mở miệng hỏi lại không dám quấy rầy, một lúc lâu sau chợt nghe Lận Phụ Thanh ngơ ngẩn nói: "... Không thể nào."

Phương Tri Uyên trầm mặc nắm tay hắn.

"!" Lận Phụ Thanh đột nhiên hoàn hồn, áy náy quay đầu lại: "Xin lỗi, ngươi vừa nói gì?"

Phương Tri Uyên bất đắc dĩ: "Sư ca, vừa rồi ta không nói gì cả... Ngươi suy nghĩ chuyện gì vậy?"

"Không có gì, không... có gì." Lận Phụ Thanh lắc đầu, bình tĩnh lại, "Biện pháp của ngươi rất hay, vẫn... có thể dùng được!"

Hắn nâng tay, trên đầu ngón tay trống không hiện lên một sóng nước xanh thẳm, bọt sóng cuộn trào, từ từ hiện ra một hạt châu xanh như biển, xoay tròn, tỏa ra ánh sáng huyền ảo.

"—— Hải Thần Châu!" Ánh mắt Phương Tri Uyên sáng lên, "Hợp lý, thật sự làm được."

Không sai, bản chất Hải Thần Châu cũng giống huyễn giới, là một thế giới riêng, hơn nữa có khế ước nên không bài xích bọn họ... Pháp bảo thần cấp hoàn toàn có thể giữ cho thân thể an toàn.

Trùng hợp nối liền nhau, nếu không phải mùa đông rồi Long Vương Ngao Dận tìm tới phó thác Hải Thần Châu cho bọn họ; nếu không phải Lận Phụ Thanh bị Phương Tri Uyên làm trò cưỡng chế hạ khế ước với pháp bảo này, lúc này hai người đã bó tay chịu chết. Quả thật trời không tuyệt đường người, cứ như vận mệnh dự đoán được nguy cơ của bọn họ, cố tình dẫn dắt thiện duyên đến cửa.

Lận Phụ Thanh ngoái đầu mỉm cười, cơn sóng cuộn trào cuốn gió thổi vạt áo trắng tung bay. Hắn nói: "Để thân thể lại bên trong Hải Thần Châu, Hải Thần Châu đặt trong huyễn giới... chúng ta dùng thần hồn đi tìm mọi người."

Hai người nhìn nhau một cái, không cần lắm lời nữa. Lận Phụ Thanh vừa niệm, một luồng sáng màu sóng biếc tỏa ra từ Hải Thần Châu, lập tức kéo thân thể cả hai vào trong, nhấn chìm bọn họ vào lòng nước mát lạnh ôn hòa,

Cùng lúc, thần hồn Ma Quân và Tiên Thủ xuất khiếu ly thể, phóng lên tầng mây của huyễn giới. Gió mạnh thét gào xuyên qua bọn họ, vạn trượng trời cao nháy mắt đã bị ném lại phía sau. Cảnh tượng trước mắt lóa lên, hồn phách hai người đã rời huyễn giới, trở lại không gian tối tăm hung hiểm bên ngoài.

"Hừm..."

Gần như là ngay lập tức, cả hai phát giác đã có sự biến hóa. Lận Phụ Thanh nhướng mày, ngón tay gõ gõ lên môi: "Không gian hỗn loạn này đã ổn định hơn nhiều."

Tuy vẫn còn làn sóng nhớp nháp đặc sệt, vẫn còn ánh lửa chói mắt xẹt ngang, nhưng những vụ nổ trí mạng đã giảm đi rất đáng kể. Lận Phụ Thanh thầm nghĩ có lẽ Lỗ Khuê Phu đã ra tay, năng lực của Độ Kiếp kỳ quả thật có thể can thiệp vào quy tắc không gian. Không chừng nhanh thôi, Lôi Khung Tiên Thủ sẽ một rìu bổ nát nơi này để tìm bọn họ.

Nếu là người thường, cảm nhận được hy vọng thoát ra ngoài, đại khái sẽ nhẹ nhõm thở phào một hơi, an phận chờ cứu viện. Nhưng Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên nào phải người thường?

Thứ nhất, tuy rằng không gian đã ổn định hơn, nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn, những người khác không rõ sống chết thế nào, lỡ đâu đang mấp mé cửa tử.

Thứ hai, không rõ kẻ nào khởi xướng không gian dị biến này, không biết bàn tay sau màn là ai, mục đích của kẻ đó là gì, tình huống vẫn có thể xấu đi bất cứ lúc nào.

Quan trọng nhất, cả Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên đều không phải loại người rơi vào tuyệt cảnh lại trông chờ người khác ứng cứu. Bọn họ là cái loại sẽ lao ra cứu người khác, một đao một kiếm bổ ra đường sống trong chỗ chết.

"Sư ca, chờ một chút."

Trong không gian tối tăm lóe lên một ánh sáng tím, là thần hồn Phương Tri Uyên dùng khế ước chủ tớ, cách không gọi ra tử tiêu loan Tử Vi.

Lận Phụ Thanh nghi hoặc nhíu mày: "Tri Uyên, ngươi lôi nó ra đây là gì?"

Tử Vi cũng khó hiểu ngạc nhiên: "Chiếp?"

Phương Tri Uyên nhìn tử tiêu loan, ánh mắt thấp thoáng như ấp ủ cái gì. Qua một lúc, y mở miệng nói: "Tử Vi, nói cho ta biết, cần tìm người nên đi hướng nào?"

Tử Vi cứng đờ: "Chiếp...!?"

Phương Tri Uyên cũng không để tâm, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nghiêm túc, rành rành là dáng vẻ không giận tự uy mà Hoàng Dương Tiên Thủ vẫn luôn đeo lên khi ra lệnh ——

Đáng tiếc, đối tượng lại là một con chim.

Thái độ y trang nghiêm khó tả, trịnh trọng ra lệnh cho một con chim: "Nói đi."

Lận Phụ Thanh không nhịn được cười khổ: "Tri Uyên, nó chỉ là một con gà thôi, gà không thể nói chuyện với ngươi."

Ngoài miệng là vậy, trong lòng lại thầm nghĩ: Quả nhiên Tri Uyên đã nghi ngờ Tử Vi là Cơ Nạp... Y đang muốn mượn thuật chiêm tinh của Tử Vi.

Lận Phụ Thanh cảm thấy đủ loại cảm xúc phức tạp, nghiêng đầu nói thêm: "Kể cả khi nó thật sự biết nói, ngươi dám tin vào một con gà à?"

Phương Tri Uyên thoải mái cười: "Quên rồi à? Đây là sư ca gà cho ta. Thứ sư ca cho, ta đương nhiên dám tin."

=========

Từ Kim Quế Cung đi xa về hướng bắc là Tử Vi Các cao quý thanh tịnh nằm trên đỉnh núi, xa rời phồn hoa náo nhiệt. Trên đài Sơn Hải Tinh Thần, Tử Vi Thánh Tử xếp bằng thiền định, mặt như ngọc, thân như trúc, trên đỉnh đầu có ánh sao chiếu rọi, trông càng thêm ung dung thánh khiết.

Y bế quan như vậy hơn hai mươi năm, không ai nhìn ra có gì khác thường. Mãi đến khi Cơ Nạp chậm rãi mở mắt, trong mắt là sự khổ sở, giằng co và yếu đuối rất không hợp với thân phận Thánh Tử.

Phải, là sự yếu đuối. Quả thật khó lòng tưởng tượng ánh mắt như vậy lại thuộc về Tử Vi Thánh Tử trẻ tuổi, ưu tú, độc nhất vô nhị của tiên giới. Nếu có bất kỳ ai nhìn thấy, Tử Vi Các ắt sẽ loạn, thậm chí tiên giới cũng sẽ loạn.

Dưới ánh sao, Cơ Nạp bi ai nhìn về linh tháp phía xa xa. Đó là linh pháp phòng ngự mà Lận Phụ Thanh bắt y dùng tư cách Thánh Tử lệnh cho chúng môn phái tiên giới xây dựng nên. Nghe nói đời trước tiên giới cũng dựng những thứ này, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được âm khí, hiện tại chỉ mới xây được ba tòa linh tháp, trong bóng đêm phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Từ một nửa thần hồn kia truyền đến thanh âm của Phương Tri Uyên. Cơ Nạp biết, kế tiếp chỉ cần y tiến hành chiêm tinh, nói ra phương hướng sai là có thể khiến âm mệnh họa tinh táng thân trong không gian hỗn loạn.

Lần trước không gian phát nổ, y dùng thân xác tử tiêu loan bay ra cứu người, có thể nói là nhất thời mất não, theo bản năng mà bảo vệ họa tinh và ma đầu. Nhưng hiện tại y đang vô cùng bình tĩnh.

Dưới ngón tay Cơ Nạp hiện lên tinh bàn Tử Diệu. Y cứng nhắc bấm tay niệm chú, hao tổn tâm sức mà đo lường tính toán, trong đầu lại mờ mịt thầm nghĩ: Nhưng họa tinh muốn đi cứu người.

Âm mệnh họa tinh vì muốn cứu những người không quan hệ gì với mình mới yêu cầu y thăm dò phương hướng, y lại định giết họa tinh sao? Vậy những người đang kẹt trong không gian hỗn loạn đó thì thế nào?

Cơ Nạp nhìn chằm chằm trời đêm vô hạn, rơi vào vực sâu u ám. Ngay lúc này, những tinh tú trường tồn vĩnh cửu kia như hóa thành những đôi mắt, từ trên cao nhìn xuống, cũng nhìn chằm chằm vào y.

Cơ Nạp mê man nghĩ: Mình đang làm gì?

Mình rốt cuộc là đang cứu thế, hay là đang giết người?

Ngay sau đó, thần hồn y nhói lên. Trước mắt choáng váng một trận, cảnh tượng trên đài Sơn Hải Tinh Thần biến mất, chóp mũi ngửi được hương sen lành lạnh, Tử Vi Thánh Tử thở dài một hơi, mở mắt ra. Không ngoài dự đoán, y lại thấy hồng liên nở rộ, cốt thành như tuyết. Y lại bị kéo vào trong thức hải của Lận Phụ Thanh.

"Cơ Thánh Tử."

Ma Quân ngồi giữa hồ sen mỉm cười, đôi mắt cong cong trong trẻo như ánh kiếm, tựa hồ có thể xuyên thấu màn sương trong lòng.

"Phiền ngươi thay ta bảo vệ Tri Uyên cho tốt, không được để y bị thương... biết chưa?"

Cơ Nạp im lặng.

Lận Phụ Thanh ý cười càng sâu, ngón tay đùa nghịch cánh sen, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Đừng sợ, là ta uy hiếp ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro