77. Rồng ngâm phá chướng nhật nguyệt ra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Rồng ngâm phá chướng nhật nguyệt ra (2)

Tầng mây bị một móng rồng to như ngọn núi nhỏ xé rách, nắng vàng chiếu xuống dọc theo cái móng đó, vảy rồng hoàng kim phản chiếu dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đám hắc khí yêu tà mới vừa rồi không ai bì nổi lúc này bị kẹp chặt trong móng rồng khổng lồ này.

"Hừ hừ...!!" Phương Chi Long đã hoàn toàn trở thành thây ma, gương mặt vặn vẹo, gào rít liên tục, giãy giụa đạp đá lung tung nhưng không cách nào thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thần thú thượng cổ.

Cùng với một tiếng ngâm dài ngạo mạn, kim trảo siết chặt lại —— thân xác cháy đen của Phương Chi Long cứ thế mà bị nghiền thành bột mịn dưới sức mạnh của loài rồng. Hắc khí tiêu tán, huyễn giới lại là một mảng mây sáng trời trong, gió lặng sóng ngừng.

Lận Phụ Thanh cảm thán: "Không hổ là uy lực của ngũ trảo kim long."

Đuôi rồng vươn đến sau lưng bọn họ đỡ lấy thân thể đang rơi. Thần hồn trở về, Phương Tri Uyên mở mắt, ánh sáng vàng nhạt phủ trên hàng mi.

Lận Phụ Thanh nhẹ giọng: "Phương Tiên Thủ, tiểu long của ngươi đây à?"

Phương Tri Uyên ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Vật kia, ta nói tiểu long mang đến cho ngươi."

Trên tầng mây lại vang lên tiếng rồng ngâm, hai luồng sáng chói mắt từ trên trời rơi xuống. Dị biến xảy ra, bên trong huyễn giới này rõ ràng đang là ban ngày ban mặt, khi hai luồng sáng kia xuất hiện lại chuyển thành đêm tối mênh mông.

—— Cũng không phải là ngày đêm đảo lộn, chỉ là ánh sáng kia quá mức chói lóa, khiến xung quanh tối đi.

Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên đứng trong bóng tối, tựa như đứng giữa vũ trụ thăm thẳm ngắm nhìn hai vì sao ở phương trời xa. Đây là dị tượng xuất hiện khi thần khí hiện thế. Ma Quân không phải chưa bao giờ nhìn thấy thiên địa sinh dị tượng, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự tráng lệ, có bình tĩnh đến mấy cũng không tránh khỏi cõi lòng xao động.

Hắn kinh ngạc nghĩ thầm: Vật mà Tri Uyên muốn đưa hắn lẽ nào là...

Từ trong màn đêm dần hiện lên một vòng liệt dương cùng một vòng thanh nguyệt, là cảnh tượng trời trăng cùng tỏa sáng.

Phương Tri Uyên nhấc tay, liệt dương hóa thành một ánh rửa rơi vào lòng bàn tay y. Còn thanh nguyệt lại thong thả buông xuống, lơ lửng trước mặt Lận Phụ Thanh. Hắn vươn tay, tay áo trắng tuyết như được vầng trăng phủ lên một lớp ánh sáng lấp lánh bắt mắt.

Hắn đón lấy, gương mặt thả lỏng, nhẹ nhàng mỉm cười: "Ái chà, tiểu họa tinh cho hái trăng cho ta à?"

Trăng vào tay lạnh băng, rắn chắc. Đó cũng không phải là mảnh trăng, mà là một thanh kiếm. Hoa văn trên thân kiếm phát ra ánh sáng nhạt ôn hòa. Lận Phụ Thanh thoáng nhìn hai chữ khắc trên đó: Dục Nguyệt.

Kiếm tên Dục Nguyệt.

Đêm đen dần co lại thành một đường chỉ mỏng manh rồi biến mất. Lận Phụ Thanh xoay đầu thấy Phương Tri Uyên cầm trong tay một thanh trường đao to lớn, trên vỏ đao óng ánh sắc vàng chảy xuôi như ngọn lửa, là hoa văn uy nghi rực rỡ mà hắn đã nhìn quen từ đời trước. Nhìn lại vật trong tay mình, Dục Nguyệt kiếm có thân kiếm trong suốt, mảnh mai mềm mại, tỏa ra ánh sáng bàng bạc như nước, trông hoàn toàn đối lập với Hoàng Dương.

Đời trước, tiên giới chỉ biết Hoàng Dương đao của Hoàng Dương Tiên Thủ là vô địch thiên hạ, nhưng không ai biết nhật nguyệt tương sinh, đao kiếm tương khắc, vẫn còn một thanh thần khí lấy tên theo ánh trăng, tranh uy phong cùng Hoàng Dương.

Đời đã có Hoàng Dương đao, lại còn sinh Dục Nguyệt kiếm.

Lận Phụ Thanh vuốt ve Dục Nguyệt, sau một lúc lâu rút kiếm ra khỏi vỏ, nghe một âm thanh trong trẻo như phượng hoàng kêu vang. Lưỡi kiếm mỏng như làn nước bạc, phản chiếu đôi mắt đen láy đang chăm chú ngắm nhìn nó.

Cõi lòng Lận Phụ Thanh như bị lưỡi kiếm này cứa đau một chút. Hắn thầm nghĩ: Tri Uyên mang tâm tình thế nào khi cất giấu Dục Nguyệt kiếm nhiều năm như vậy?

Nhiều năm như vậy.

Hắn và Tri Uyên phân thành hai ngả tiên ma, sau đó hắn trở thành Đế Quân khoác huyền bào của ma chúng, mắt lạnh nhìn ra toàn cõi thiên hạ, thậm chí giả nạp vô số mỹ nhân, viết thành một giai thoại hậu cung ba ngàn. Chắc hẳn... hắn không còn là bạch y tiểu tiên quân mà Tri Uyên hoài niệm nữa. Tri Uyên vẫn trầm mặc không nói gì, lẳng lặng cất giấu Dục Nguyệt kiếm trong rất nhiều năm.

Nhẩm tính ngày tháng, Lận Phụ Thanh càng thêm khó chịu. Đời trước, mười ngày sau khi Phương Tri Uyên lấy được Hoàng Dương Dục Nguyệt, Ma Quân cũng lấy tâm huyết mình đúc thành tiên kiếm bản mạng, thời điểm kiếm thành, âm khí trong toàn cõi thiên địa đều bạo động, tiên giới thất kinh.

Lận Phụ Thanh gần như lập tức có thể tưởng tượng ra... năm đó Hoàng Dương Tiên Thủ trẻ tuổi nghe được tin này, gương mặt lạnh lùng đã lộ ra bao nhiêu mờ mịt thất thố. Có lẽ mới tối hôm trước y còn lau chùi thanh tuyệt thế thần kiếm này, nửa vui nửa sầu, trầm ngâm suy tính xem nên lựa thời cơ nào, lấy cớ gì để đưa nó cho Ma Quân.

Nhưng khi đó Ma Quận đã có bội kiếm. Chỉ muộn hơn mười ngày, đã thành bỏ lỡ gần cả trăm năm.

Lận Phụ Thanh im lặng hồi lâu, Phương Tri Uyên nhìn chằm chằm ngón tay mảnh khảnh đang vuốt ve thân kiếm. Y nhìn đến đỏ mắt, rồi lại không dám nhìn nữa, ra vẻ trấn tĩnh dời mắt: "Ngươi... Ngươi thích không?"

Lận Phụ Thanh thở dài: "Kiếm thật đẹp, ta sợ mình không xứng với nó."

Phương Tri Uyên: "Ngươi đẹp hơn kiếm."

Ánh mắt Lận Phụ Thanh mềm đi: "Cảm ơn ngươi, sau này ta sẽ dùng nó."

Không gian đã sáng rõ, tiểu kim long Ngao Chiêu chậm rãi hạ đuôi, thả hai người xuống hòn đảo nhỏ.

"Nơi này..." Lận Phụ Thanh hai chân chạm đất, có chút tò mò nhìn quét huyễn giới này một lượt, trông thấy trên hòn đảo có một gốc quế che trời, nhớ tới lời đánh cược giữa Ngao Chiêu và vị Tiên Thủ năm xưa trong lời kể của Long Vương, "Là nơi ngươi từng định khế ước với tiểu long?"

Phương Tri Uyên gật đầu: "Đã tìm được từ trước rồi. Nó vẫn nhớ chúng ta... ta bảo nó mang Hoàng Dương và Dục Nguyệt ra."

Y chạy ngược chạy xuôi trong không gian hỗn loạn để cứu người, tiện đường cũng đã tìm được huyễn giới có kim long Ngao Chiêu và thần đao Hoàng Dương.

Vốn không muốn người ngoài thấy lại thêm phiền toái, Phương Tri Uyên định đặt khế ước đưa nó và Hoàng Dương vào thức hải, êm thấm đi ra ngoài. Không ngờ tình hình sinh biến, Phương Chi Long nhập ma, y bèn dẫn ma vật tới đây rồi lấy thần hồn định khế ước.

Dường như muốn ứng thanh với lời của Phương Tri Uyên, một đầu rồng khổng lồ thò ra từ tầng mây nhìn xuống, đôi mắt to như một cái chén lớn, sáng ngời nhìn chằm chằm hai người, lộ ra cảm xúc vui mừng không khác gì con người.

Phương Tri Uyên khoanh tay ngẩng đầu, cao giọng gọi lớn: "Tiểu long! Xuống chào hỏi sư ca ta."

Ngũ trảo kim long vàng rực không gió tự bay, há cái mồm khổng lồ. Rồng vàng uy phong lẫm liệt là vậy, âm thanh phát ra lại lanh lảnh non nớt như giọng một đứa trẻ: "Chủ nhân! Ma Quân bệ hạ!"

Thần quang sáng lóe, thân xác khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đứa trẻ, từ trên mây vọt xuống. Ngoại trừ đỉnh đầu có cặp sừng vàng ẩn dưới mái tóc hơi xoăn, trông nó không khác gì một đứa con nít bình thường.

"Chủ nhân!"

Tiểu long Ngao Chiêu thả mình từ trên trời rơi xuống, đầu dụi vào lòng Phương Tri Uyên, mừng rỡ cười lộ ra hai lúm đồng tiền: "Chủ nhân chủ nhân chủ nhân! Oaaaaa —— Chủ nhân rốt cuộc cũng tới đón tiểu long rồi, tiểu long nhớ chủ nhân quá!"

Đứa trẻ này thật sự ồn ào, rõ ràng là một con rồng, thanh âm lại líu ríu như chim. Gân trán Phương Tri Uyên giật giật: "Ngươi..."

Còn không thèm chờ Phương Tri Uyên kịp phản ứng, kim long lại tung tăng nhảy nhót nhào vào Lận Phụ Thanh: "Tiểu long cũng rất nhớ Ma Quân bệ hạ! Chủ nhân lúc nào cũng hung dữ, chỉ có Ma Quân bệ hạ là tốt nhất!"

"..." Lận Phụ Thanh chớp mắt, có chút rối rắm ôm đứa nhóc kia vào lòng, ngập ngừng gọi, "Chiêu Nhi?"

Kỳ thật... đây là lần đầu tiên hắn thấy rồng của Tri Uyên hóa thành người. Không ngờ con rồng khổng lồ năm đó huyết chiến đến chết để bảo vệ bọn họ lại là một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát như vậy.

"Oaaa! Ma Quân bệ hạ biết tên tiểu long luôn?"

Trên mặt Ngao Chiêu không lẫn chút gian khổ nào của ngày trước, gương mặt đỏ bừng, hoàn toàn là bộ dạng phấn kích vui mừng: "Ma Quân bệ hạ lúc mạnh khỏe như vậy thật đẹp mắt! Tiểu long lâu lắm rồi không được nhìn thấy ——"

"Đúng rồi đúng rồi, chủ nhân muốn bay không! Ma Quân bệ hạ muốn bay không! Tiểu long đưa hai người bay ——"

Tiểu kim long Ngao Chiêu liến thoắng, hết ôm lại dụi, cứ thế dính lấy Lận Phụ Thanh.

Phương Tri Uyên ban đầu còn nhịn, qua một lúc hết chịu nổi, lôi đứa nhỏ ra khỏi người Lận Phụ Thanh: "Được rồi, chút nữa cho ngươi bay!"

"Phương Tiên Thủ," Lận Phụ Thanh cảm thấy thằng bé thật đáng yêu, lập tức ném một ánh mắt trách cứ sang Phương Tri Uyên, "Hung dữ với con nít như vậy làm gì, không phải đã nói đời này sẽ đối xử tốt với người ta sao?"

Phương Tri Uyên: "..."

Phương Tiên Thủ lập tức tuyệt vọng —— Y thất sủng rồi!? Hay là đời này sư ca canh cánh trong lòng một Cơ Nạp thôi chưa đủ, còn phải thêm một con rồng!?

Ngao Chiêu đắc ý lại nhảy nhót: "Ma Quân bệ hạ, Dục Nguyệt này là tiểu long lấy cho người đó! Mau mau định kế ước đi, sau này có thể cùng chủ nhân dùng đao kiếm phu thê rồi!"

"Ngươi!" Phương Tri Uyên biến sắc, cứng nhắc nói, "Sư ca, ta... không phải có ý này... Ngươi đừng có nghe con rồng này nói bậy!"

Lận Phụ Thanh cười cười: "... Không cần nói nữa, A Uyên. Ta hiểu mà."

Còn không phải từ đời trước ngươi đã âm thầm trông ngóng cùng ta dùng đao kiếm phu thê tương sinh tương khắc này sao, ta hiểu mà...

"..." Cả người Phương Tri Uyên nóng lên, chỉ muốn đào cái hố chui xuống luôn.

Lận Phụ Thanh cười nói: "Được rồi, ta sẽ định khế ước... Ngươi có muốn nhìn không?"

"..." Phương Tri Uyên ngượng đến không dám nhìn thẳng, hận không thể nhắm mắt, căng da đầu hỏi, "Ngươi định khế với Dục Nguyệt, vậy... Tư Quân Sầu thì sao?"

Đời trước, bội kiếm Đồ Nam đã nát dưới tiên họa. Sau đó hắn từng mổ tim lấy máu tinh đúc ma kiếm, thanh kiếm kia theo Ma Quân Tuyết Cốt Thành cả trăm năm, tên Tư Quân Sầu. Nhưng tình thế hiện giờ đã khác, Đồ Nam vẫn còn, thêm một Dục Nguyệt, còn thanh trường kiếm đen thăm thẳm chảy xuôi một tia sáng đỏ mê người đến nay không thấy tăm hơi. Phương Tri Uyên sợ nếu sau này Lận Phụ Thanh vẫn muốn đúc lại Tư Quân Sầu, vậy chẳng phải địa vị của Dục Nguyệt kiếm bị lung lay sao?

"À... Tư Quân Sầu." Lận Phụ Thanh chớp mắt, trầm ngâm một chút, tỏ ra buồn bã, "Đời này có lẽ là không có duyên với nó."

Phương Tri Uyên giật mình: "Là sao?"

Lận Phụ Thanh siết Dục Nguyệt trong tay, vui vẻ cười: "Ta đã có trăng sáng trong tay, cớ gì phải khổ sở nhớ người nữa, đúng không?"

—— Đời này sư ca không cần Tư Quân Sầu!

Phương Tri Uyên nghe xong mắt sáng lên, cố gắng không tỏ ra vui mừng, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên một chút. Y dùng một giọng điệu kỳ bình tĩnh, nói: "Thanh kiếm cũ của ngươi, ừm, vừa đen vừa xấu, tên nghe cũng không may mắn gì. Dục Nguyệt này mới xứng với sư ca."

Lận Phụ Thanh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro