81. Hủy tháp loạn mây hàng âm họa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Hủy tháp loạn mây hàng âm họa (3)

Gió lạnh thổi tung mái tóc của Lận Phụ Thanh, đôi mắt lãnh đạm của hắn nhìn chăm chú vào đại trận trải rộng, ánh sáng tím nhạt phản chiếu trong mắt.

... Đời này hắn làm được rồi.

Hắn không để Phương Tri Uyên bị diệt hồn một cách tàn nhẫn, cũng không cần tự tay đâm Cơ Nạp, nhận âm họa. Năm xưa trên đài Sơn Hải Tinh Thần, đại trận Cửu Chuyển Diệt Hồn là thứ Tử Vi Thánh Tử muốn dùng để diệt họa tinh, trăn trở đến tận đây, hắn rốt cuộc dùng thứ đó để bắt hồn phách dị nhân mắt vàng.

Thật tốt, thật sảng khoái.

Lỗ Khuê Phu đứng bên cạnh Lận Phụ Thanh, kinh ngạc nói: "Trước khi khởi hành, Quân Thượng dặn dò Lôi Khung phải bảo vệ Tử Vi Thánh Tử bình an trên đài Sơn Hải Tinh Thần bằng mọi giá, hóa ra là vì chuyện này... Ngài đã đoán được đám quái vật mắt vàng sẽ đến phá linh tháp sao?"

"Xem như nắm chắc bảy phần... Nhưng hiện tại chưa thể giải thích." Ma Quân nhẹ nhàng cười, nét cười chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Lận Phụ Thanh nhanh chóng thu hồi cảm xúc, lại ngẩng đầu nhìn lên vòm trời tối tăm lạnh lẽo: "Trời nứt rồi, âm khí buông xuống, nếu tràn âm khí kia lại rơi vào tam giới, bắt sống thiên ngoại thần cũng không thay đổi được gì."

Ngón tay vừa động, Lận Phụ Thanh gọi ra Dục Nguyệt kiếm vừa định khế ước cầm trong tay: "Lôi Khung, theo ta lên trời. Ta muốn mượn lực của ngươi."

......

Thời điểm trời đất tối tăm, chỉ có trên đài Sơn Hải Tinh Thần là tỏa ra ánh sáng tím lập lòe. Thánh Tử Cơ Nạp đứng giữa trận pháp, áo bào rộng không gió tự bay, những sợi tơ từ trận sao quấn lấy mười ngón tay y, trong cái lưới khổng lồ đó là một bóng dáng hư ảo.

Thần hồn của thiên ngoại thần đang giãy giụa. Thanh âm đã quen cuồng vọng, lúc này trở nên thống khổ.

"Ngươi... giỏi..."

"Thật to gan..."

Mười ngón tay Cơ Nạp hơi co lại, trận pháp càng thắt chặt hơn. Y nghiêm giọng quát hỏi: "Nói, ngươi tự xưng chân thần, hại tam giới sinh ra ma tu là vì mục đích gì!"

"—— Đại trận Cửu Chuyển Diệt Hồn này, ngươi cứ dùng nó như khổ hình khảo vấn. Chỉ cần hỏi một câu, hỏi được, xem như ngươi giỏi." Giọng nói lạnh lùng của Lận Phụ Thanh khi phân phó vẫn còn văng vẳng bên tai. Khi đó bọn họ ở trong ảo cảnh của thức hải, Ma Quân lười biếng duỗi ngón trỏ chọc lên trán Thánh Tử, "Nhớ chưa?"

"Đám dị nhân mắt vàng đó thật sự quỷ quái. Bọn chúng không sợ chết chứng tỏ thân thể đối với bọn chúng chỉ là một cái vỏ." Ngón tay Ma Quân thản nhiên trượt xuống, như có như không cọ qua mũi Cơ Nạp, "Nhưng sau khi thiên ngoại thần Vương Chiết tan xác, Lôi Khung lại không tìm được hồn phách... Chỉ có hồn phách trốn thoát."

Khi đó Cơ Nạp chán ghét nghiêng đi: "Ngươi muốn nói gì?"

Lận Phụ Thanh đáp: "Trốn, tức là sợ hãi."

Đầu ngón tay như sứ như ngọc, cuối cùng nâng cằm Thánh Tử, ép y ngẩng lên. Đây là một cử chỉ khẳng định sức khống chế.

Lận Phụ Thanh hơi cúi người, mắt nheo lại, nửa là dạy bảo nửa là uy hiếp: "Thánh Tử không phải muốn cứu thế sao? Nhớ kỹ, một khi đã bắt được hồn phách của thiên ngoại thần, tuyệt đối không được buông tay."

—— Tuyệt đối không được buông tay!

Trong một thoáng, đại trận Cửu Chuyển Diệt Hồn lại bắt đầu chuyển động, tơ tinh tú siết chặt, một luồng sáng tím lóe lên, thần hồn bên trong cứ như vậy mà bị chia cắt từ chính giữa.

"A ————!!"

"——!!"

Một tiếng hét đau đớn thảm thiết vang lên, giữa chừng biến thành hai tiếng. Hồn phách của thiên ngoại thần đã bị cắt đôi. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, trận pháp đã khai, uy lực như lưỡi đao bén nhọn không ngừng lại, tiếp tục cắt vào thần hồn.

Cơ Nạp nói: "Khai ra ý đồ của các ngươi, ta sẽ cho ngươi được thoải mái!"

"Si tâm... vọng tưởng!!" Trong trận pháp đã xuất hiện hai thần hồn mắt vàng giống nhau như đúc, cùng giãy giụa, cùng rít gào với bộ mặt dữ tợn, "Chỉ là... gian kế nho nhỏ! Ngươi cho rằng mình thắng sao!?"

Trận pháp lại động, hai hồn thành bốn. Bốn tiếng kêu gào thảm thiết giống hệt nhau, thật sự khiến người ta sởn tóc gáy. Ánh mắt Cơ Nạp run khẽ. Y từ nhỏ sống trong thanh tĩnh, xa rời thế tục, đừng nói chưa bao giờ làm mấy việc dụng hình tra tấn kẻ khác thế này, y thậm chí còn chưa từng thấy qua.

Ngay cả lời uy hiếp, y cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Ngươi có nói hay không!"

Ngoại thần bề ngoài giống hệt con người, lúc này tròng mắt vàng cũng lồi lên vì đau đớn, mồ hôi đổ ròng ròng, thật sự thê thảm đến không dám nhìn thẳng. Nhưng gã chỉ thảm thiết gào khóc, không nói lấy một lời.

Bốn chia thành tám, tám lại thành mười sáu.

"A... Ặc!"

Gã phát ra một âm thanh kỳ quái, rốt cuộc không chịu nổi khổ hình chia hồn mà ngất đi.

Mười sáu tàn hồn rũ rượi treo trong tấm lưới của đại trận diệt hồn, một mảnh tĩnh lặng. Nhưng rất nhanh, từng hồn thể lại co giật, dưới sự đau đớn của lăng trì mà tỉnh lại từ cơn mê.

Tiếng gào lúc cao thúc thấp, hừ hừ rên rỉ: "Ngươi giết ta đi, ngươi có gan giết ta đi..."

Cơ Nạp cõi lòng lạnh toát. Đây cũng là lần đầu tiên y chứng kiến uy lực thật sự của trận diệt hồn. Thánh Tử hiện tại nghĩ tới mà run, y vậy mà từng muốn dùng thủ đoạn mất hết nhân tính này để... giết Phương Tri Uyên...

Y cắn răng tiếp tục: "Nếu ngươi không nói, trận này vĩnh viễn không dừng, tiếp tục xé thần hồn ngươi thành trăm ngàn mảnh... Nói! Các ngươi có mưu đồ gì!?'

"Ngươi, ngươi tốt nhất... nhìn thử... lên... trời!" Mười mấy giọng nói giống hệt nhau của ngoại thần vang lên, thanh âm trùng điệp trong tiếng thở hổn hển, "Âm khí đến rồi... Trước hết, lo cho cái mạng nhỏ của ngươi đi."

Cùng lúc, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng ầm vang.

Cơ Nạp cả kinh ngẩng đầu. Từ đài Sơn Hải Tinh Thần nhìn lên, có thể thấy âm khí lượn lờ bên ngoài vết nứt dường như đã tích đủ sức mạnh. Trời đất trống trải, đại dương lục địa liền nhau, lúc này đều đang bị cái lạnh bao phủ. Dòng lũ đen ngòm từ cửu thiên đổ thẳng xuống vạn trượng! Âm khí xộc thẳng vào đài Tinh Thần.

Chúng tiên gia khi nhìn thấy dị nhân mắt vàng bị trận pháp vây khốn đã cảm thấy nhẹ nhõm vì hòa nhau một ván, lúc này đều đồng loạt biến sắc.

Đệ tử Tử Vi Các hoảng sợ: "Không ổn! Thánh Tử, Thánh Tử còn ở trên đài Tinh Thần ——"

Có trưởng lão giận dữ: "Hộ pháp bên cạnh Thánh Tử đâu!? Sao còn chưa mang Thánh Tử rút lui!"

Hộ pháp cả kinh: "Thánh, Thánh Tử hạ lệnh, không cho ai lưu lại trên đài Tinh Thần..."

Mà lúc này, trên đài Sơn Hải Tinh Thần, Cơ Nạp chỉ kịp giương mắt nhìn luồng âm khí dày đặc, đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó, âm khí như thác nước ầm ầm đổ xuống đài.

Bóng tối nuốt chửng Cơ Nạp.

......

Ở đầu dòng thác hắc ám, kim long đang chở Lận Phụ Thanh và Lỗ Khuê Phu lên cao, băng sương ngưng kết trên vảy rồng.

Lỗ Khuê Phu nắm chặt Lôi Khung rìu: "Âm khí ập xuống rồi, Cơ Thánh Tử sợ là..."

Lận Phụ Thanh bình tĩnh: "Không còn cách nào khác. Ta bày đại trận Cửu Chuyển Diệt Hồn trong linh tháp, Cơ Nạp bắt buộc phải ở lại đài Sơn Hải Tinh Thần bên dưới linh tháp, là người đầu tiên hứng chịu âm khí xâm thể. Chỉ mong y có thể cố gắng chống chọi."

Gió độc nổi lên xung quanh, Lận Phụ Thanh cầm Dục Nguyệt kiếm đứng lên: "Ngươi cũng không cần lo lắng cho Tử Vi Thánh Tử, người tiếp theo là ngươi, Lỗ Tiên Thủ."

Ngao Chiêu gầm nhẹ một tiếng, dừng lại. Âm khí cuồng bạo cùng với khe nứt trên vòm trời đã hiện ra trước mắt.

"Năm xưa ta cũng tận mắt nhìn thấy vết nứt, chỉ là lúc đó tuổi nhỏ, bất lực." Tay áo trắng của Lận Phụ Thanh tung bay, hắn chỉ vào luồng hắc khí lạnh lẽo trước mắt, "Hiện tại... ta muốn vá trời. Lôi Khung, ngươi yểm hộ ta."

Lỗ Khuê Phu kinh hãi, biết rõ đây không phải thời điểm do dự nhưng vẫn không nhịn được mà nói: "Quân Thượng muốn đi vào trong âm khí!? Không được!"

Lận Phụ Thanh bình thản nói: "Không phải đã nói ngươi yểm hộ ta sao? Với tu vi hiện tại của ta, có chết cũng không thể nhận hết chừng này âm khí. Ngươi..."

Hắn dừng một chút mới nói tiếp: "... Chuẩn bị tinh thần nhập ma xong thì đi theo ta."

Dứt lời, Lận Phụ Thanh dưới chân điểm một phát, cầm Dục Nguyệt phi thân lên trên. Phía sau dậy sấm, Lỗ Khuê Phu không hề do dự, trước khi âm khí đánh tới, ông ta đã dùng hai lưỡi rìu quét ngang, mở ra một con đường.

Lận Phụ Thanh nhìn Lỗ Khuê Phu một cái, tháo túi càn khôn bên hông, nghiêm trang tịnh chỉ, niệm: "Đi!"

Túi càn khôn lập tức mở lớn, lượng linh thạch vô hạn phóng ra, dưới sự khống chế của Ma Quân, chúng thần tốc xếp thành một trận pháp khổng lồ. Linh khí bùng lên, Dục Nguyệt kiếm trong tay hắn hấp thụ nháy mắt bừng sáng. Ban đầu Ma Quân vốn định dùng Đồ Nam kiếm làm mắt trận, hiện giờ có Dục Nguyệt uy lực còn lớn hơn, là vận may ngoài mong đợi, hắn lại nắm chắc thêm một phần.

Tay Lận Phụ Thanh chậm rãi nâng Dục Nguyệt, cũng nâng trận pháp lên, dùng trận vá trời. Bóng tối bắt đầu rút dần, phảng phất như một cánh cửa đang đóng lại. Giữa mênh mông trời đất, hai người nhỏ bé như phù du, bất cẩn một chút thôi cũng có thể bị nghiền nát thành bột mịn.

Lỗ Khuê Phu trừng mắt gầm lên, hai tay hai rìu, chống đỡ âm khí lọt ra từ hai bên khe nứt. Áp lực đột ngột tăng vọt, trán ông lập tức nổi gân xanh.

Mọi người ở Lục Hoa Châu đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, tuy không thấy người, nhưng có thể thấy lôi quang lập lòe trong bóng tối.

"Là Tiên Thủ!"

"Tiên Thủ đang ở trên đó..."

Phương Tri Uyên và Mục Tình Tuyết đang đứng trên mái lầu Kim Quế Cung. Chỉ có bọn họ biết, Lỗ Khuê Phu trên đó đồng nghĩa Lận Phụ Thanh cũng ở trên đó.

Phương Tri Uyên ngóng trông lên bầu trời, ngón tay y vô thức đặt lên ngực mình, Thừa Mệnh Hồn trận lặng lẽ hiện lên. Hồn trận vẫn chưa phản ứng.

......

Trên đài Tinh Hải, âm khí đang cuồng nộ, phá hủy, nghiền nát. Cơ Nạp thống khổ như sa vào luyện ngục.

Chỉ trong một chớp mắt, âm khí bạo ngược đã tràn vào từng tấc kinh mạch, như thể hàng vạn gai băng đâm qua đâm lại, khuấy cho lục phủ ngũ tạng đều nát bét. Âm khí dơ bẩn mà Tử Vi Thánh Tử xưa nay ghét nhất đang ăn mòn y, xâm nhiễm y...

Âm khí nhập thể hóa ra đau như vậy, lạnh như vậy.

Cơ Nạp thậm chí không biết hiện tại mình đang mê hay tỉnh, một tia y thức duy nhất còn sót lại đều dùng để duy trì trận pháp trong tay. Lận Phụ Thanh đã nói, tuyệt đối không được buông...

Tai y ù đi, trước mắt mơ hồ thấy hồn phách thiên ngoại thần lại bị cắt đứt thêm một lần nữa, đã biến thành những mảnh nhỏ khó lòng duy trì hình người.

Gã cười như điên: "Thế nào! Cảm giác âm khí nhập thể thế nào —— Ặc A A ——!!" Tiếng cười nửa chừng thay đổi, chuyện thành một tiếng gào thảm thiết.

Cổ họng Cơ Nạp bỏng rát, máu đen sặc ra không ngừng. Y hít sâu một hơi, vẫn nắm chặt trận pháp, mặc cho cơ thể không chống cự nổi mà quỳ sụp xuống: "Nói... Các ngươi có mưu đồ gì..."

Dường như thiên ngoại thần đã bị tra tấn đến thần trí mơ hồ, khi thì tuyệt vọng gào khóc, khi thì tự phụ cười to, trong miệng chỉ là lời hàm hồ mê sảng.

"Con kiến ngu xuẩn... ngu xuẩn!"

"Ngươi, các ngươi... Toàn bộ tu sĩ tam giới! Mạng các ngươi, từ đầu... từ đầu đã định rồi!!"

"Ha ha ha ha —— Các ngươi ếch ngồi đáy giếng, mà còn... còn không tự biết! Đáng thương, đáng thương!!"

Cơ Nạp từ đầu đến cuối chỉ đỏ mắt lặp đi lặp lại một chữ: "Nói..."

Lúc này, Tử Vi Thánh Tử cùng dị nhân mắt vàng đều bị vây trên đài Tinh Thần. Một người chịu đau đớn do âm khí xâm thể, một kẻ chịu cơn đau cắt xẻo thần hồn, trận này chính là thi xem ai không thể chịu đựng được mà sụp đổ trước.

Gió lạnh như cắt, từng nhát từng nhát cứa lên người, rét buốt tựa hồ khiến máu trong cơ thể đóng băng. Cánh môi Cơ Nạp không rõ đã chuyển sang màu xanh tím từ lúc nào, trước mắt y tối đen, mơ hồ nghe được tiếng gào thảm của thiên ngoại thần: "Nhãi con! Ngươi bị lừa rồi..."

"Cho ngươi biết, ta không biết cái gì cả! Là Ma Quân bảo ngươi ép hỏi ta đúng không? Lận Phụ Thanh kia tâm tư ác độc, thừa biết ngươi không hỏi được gì, lại muốn gạt ngươi hứng chịu nỗi khổ bị âm khí nhập thể này!"

Cơ Nạp cắn chặt khớp hàm nhưng vẫn không ngăn được máu liên tục tràn ra. Từ mũi, từ tai y cũng bắt đầu chảy máu, cả người như rơi vào hầm băng. Y khàn giọng: "Nói..."

"Ta... Ta cho ngươi biết" Thanh âm của thiên ngoại thần đã trở nên rất mỏng manh, giống như rên rỉ, "Người đọa ma chắc chắn hóa thành tà ma ăn thịt người, bị thế nhân truy sát. Lận Phụ Thanh... hắn chỉ muốn giết ngươi, sau đó lại biến ngươi thành loại quái vật dơ bẩn tanh tưởi nhất!!"

"Thanh danh của ngươi, lòng từ bi của ngươi đều sẽ nhanh chóng bị hủy hoại..."

"Ngươi thả ta, lập tức rời khỏi đây, còn có cơ hội cứu chữa!!"

Cơ Nạp bất lực run rẩy. Y không thể ngồi quỳ nổi nữa, ngã về phía trước, hai tay chống đất, mồ hôi cùng máu hòa vào nhau, chảy dọc theo mái tóc y.

Cơ Nạp hộc máu, mơ hồ thầm nghĩ: Không chừng gã nói thật...

Nhìn đi, ma đầu Lận Phụ Thanh kia vừa tàn nhẫn vừa mưu mô, có thể vì họa tinh làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần giết mình, sẽ chẳng còn ai biết lời tiên đoán họa tinh mang lại tai ương cho tam giới nữa...

Nghĩ đến đây, Thánh Tử cong mắt, yếu ớt cười. Y siết tay, trên ngón tay có uy lực của trận pháp tinh tú quấn lấy. Cơ Nạp run rẩy cắn hàm răng đầy máu, gằn một câu: "Nói..."

"Các ngươi đến tam giới của ta... rốt cuộc là có mục đích gì..."

Trước mắt xuất hiện một màn đỏ tươi, y nghĩ mắt mình cũng nhỏ máu rồi. Sương máu trước mắt khiến Cơ Nạp thoáng khổ sở.

Y nhớ mùa xuân năm ngoái, hoa tử đằng trong các nở rộ, sư tôn y ngã xuống, máu đỏ thẳm uốn lượn chảy ra cũng trông giống thế này. Ngày đó, y ở ngay dưới đài Sơn Hải Tinh Thần, vừa kinh hoảng vừa thất thố đỡ lấy sư tôn, để bàn tay Nguyễn Minh Thông vuốt ve gương mặt đẫm lệ của mình.

"Nạp Nhi, con phải thay sư phụ gánh vát thương sinh tam giới rồi..."

Di ngôn của Nguyễn Minh Thông không phải là dặn dò Tử Vi Các về hậu sự, cũng không kỳ vọng gì đối với tam giới. Ông chỉ có vẻ bi thương, cười khổ dặn y ngàn vạn lần không thể tùy tiện rời đài Tinh Thần, không được nếm thử thất tình lục dục của phàm nhân.

"Chúng ta là đệ tử Tử Vi Các, đoạn dục vọng, cầu nhân từ, cả đời chỉ quan tâm đến phước họa của nhân gian, thủ thái bình... Phải nhớ, không được nhập hồng trần, không được vướng vào tình cảm trần tục..."

"Nếu có đắn đo, ngẩng đầu hỏi ba thước tinh quang..."

"Bằng không..."

Không được rời thần đàn xuống trần gian, không được từ Thánh Tử thành phàm nhân, bằng không...

Nguyễn Minh Thông chưa nói hết một câu cuối cùng đã tắt thở, Cơ Nạp đến cùng vẫn không biết sư tôn muốn cảnh cáo chuyện gì. Nhưng nào ngờ, sư tôn ra đi còn chưa tròn năm, một bạch y tiểu tiên quân đã xuất hiện trước mặt y.

Người nọ bề ngoài thanh nhã lương thiện, nội tâm lại đen như hạt mè, vươn tay một cái đã kéo y khỏi đài cao, đá y xuống hồng trần, còn cười đùa mà dẫm đạp y. Cơ Nạp thất khiếu đổ máu, hô hấp trở nên khó khăn.

Thần hồn của thiên ngoại thần đã bị xé thành mấy trăm mảnh, mấy trăm giọng nói đồng thanh kêu gào thảm thiết đến chói tai: "Ta không biết! Ta cũng chỉ là hành sự theo lệnh, thật sự cái gì cũng không biết!!"

"Giết ta đi, tha ta, cho ta kết thúc đi ——"

"Đừng cắt nữa, ta không thể, ta không thể... A AA... Ta thật sự không biết..."

Ánh mắt Cơ Nạp tan rã, vẫn lẩm bẩm: "Nói đi... Nói!"

Nhân gian... nhân gian mà y muốn bảo hộ.

"Đứa nhỏ ngốc." Trong ảo giác, Ma Quân áo bào đen chọt lên giữa mày y, phiền muộn cười, "Hộ nhân gian? Nhân gian dễ bảo hộ thế sao?"

Có một câu Cơ Nạp vẫn luôn không dám hỏi. Y không dám hỏi Lận Phụ Thanh có phải đời trước y chết trong tay hắn không.

Từ lời nói của Phương Tri Uyên, y lẳng lặng đoán ra đời trước mình và Lận Phụ Thanh dường như có một khoảng thời gian xem nhau là tri kỷ... Một đoạn thời gian ngắn ngủi.

Đời trước làm bạn bè thân thiết với thiếu niên Lận Phụ Thanh là cái dạng gì, Cơ Nạp không cách nào tưởng tượng ra được. Nhưng lúc này, khi âm khí ăn mòn đánh nát thân xác Thánh Tử cứng rắn suốt hơn hai mươi năm, Cơ Nạp không thể không nhìn thấy bản tâm trần trụi của mình.

Nếu thật sự cho y được lựa chọn... y không muốn giết họa tinh, y cũng không muốn lại bị Lận Phụ Thanh giết. Y muốn được làm Tử Vi kêu chiêm chiếp bay khắp Hư Vân tứ phong, không muốn làm Tử Vi Thánh Tử vô tình vô dục trên đài Tinh Thần.

Cơ Nạp gian nan chớp mắt, đau đến mức huyết lệ tuôn rơi. Y nghe thấy giọng mình cũng sắp không xong rồi, rống giận một tiếng: "Nói...!!"

Một tiếng này cơ hồ đã hao hết khí lực của y. Cơ Nạp ngã quỵ trên nền đất lạnh băng của đài Tinh Thần, ý thức chìm vào bóng tối vô biên, ngón tay siết chặt vẫn còn đang khống chế trận pháp.

Không được buông tay, không được buông tay...

Trong hắc ám mênh mông, y cảm thấy tinh thần lẫn cơ thể mình đều đang bị nanh vuốt lạnh băng cắn xé, chìm trong đau đớn đến tê tâm liệt phế. Cơ Nạp mơ hồ nhận ra mình sắp nhập ma rồi.

"... Đỉnh..."

Không biết qua bao lâu, Thánh Tử cảm thấy mình đã chờ đến sông cạn đá mòn, chờ đến tận cùng thời gian, y đột nhiên nghe được một thanh âm mỏng manh."

"... Vì... vì... đỉnh... lô..." Thiên ngoại thần rên rỉ, "Ma tu... âm khí... là đỉnh lô..."

Đỉnh lô là cái gì?

Vì đỉnh lô là có ý gì?

Thánh Tử đã không thể suy nghĩ được nữa, y trôi theo dòng sông đen đặc lạnh lẽo, không thể nổi lên. Nhưng y thật sự hân hoan, là niềm hân hoan không phụ sứ mệnh, là niềm hạnh phúc của một người phàm.

Cơ Nạp khẽ thở dài nhẹ nhõm, mãn nguyện mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro