82. Ngăn tai vá trời dừng đại nạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Ngăn tai vá trời dừng đại nạn (1)

Trong tòa cung điện hùng vĩ dựng trên mây, sương khói lượn lờ, có tiếng bước chân vội vàng như ngọc rơi trên nền gạch. Một bóng người áo trắng không tiếng động xuất hiện ngoài cửa, nhấc vạt áo xoay người quỳ xuống, dập đầu nói: "Tôn chủ!"

Bên trong cánh cửa truyền đến một thanh âm rất có uy: "Nói."

Người áo trắng ngẩng đầu, hiện rõ đôi mắt có đồng tử màu vàng: "Tình thế có biến, thần hồn Địch Tuấn ngã xuống rồi."

Thanh âm bên trong có hơi kinh ngạc: "Địch Tuấn chết rồi?"

"Vâng ạ." Người áo trắng cúi đầu, "Tôn chủ, thứ cho tiểu tiên nói thẳng, lần trước Vương Chiết có nói, tâm tư của Liên Cốt Ma Quân kia thật sự khó đoán, lòng mang đại hận với chúng ta, là một kẻ rất khó giải quyết. Nếu ta muốn làm theo kế hoạch ban đầu thì trước tiên phải diệt trừ Lận Phụ Thanh."

"Thỉnh Tôn chủ tăng cường nhân lực, trực tiếp hạ lệnh cho chúng ta tiến vào 'Dục giới' diệt trừ kẻ cầm đầu những hồn phách chuyển sinh Lận Phụ Thanh."

Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng thở dài: "Tiến vào Dục giới... Hiện giờ hồn mộc đã hủy, 'tiến vào Dục giới', nói dễ hơn làm."

Lại có thêm những tiếng bước chân lộn xộn, một người áo trắng khác vội vàng chạy đến quỳ rạp ngoài cửa, nôn nóng nói: "Cấp báo Tôn chủ! Ma Quân ở Dục giới đang phong lại vòm trời, âm khí không tràn xuống được!"

Bên trong còn chưa có tiếng trả lời, người áo trắng đầu tiên đã biến sắc: "Ngươi nói gì! Sao lại như vậy!?"

Người nọ ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi: "Quy tắc thiên địa của Dục giới bị phá giải... Đây vốn là chuyện không thể. Ngẫm lại, quy tắc thời không bị nhiễu loạn, sợ là trong chúng ta —— có phản tặc!"

......

Dương Hòa Châu.

Các tu sĩ bình thường đang tụ tập đầy trên đường lớn ở thành trấn. Ban đầu bọn họ thấy trời nứt nên chạy ra ngoài, hiện tại không rảnh mà hoảng với sợ gì nữa, sôi nổi chỉ trỏ bầu trời u ám trên đỉnh đầu.

"Nhìn xem!"

"Trời, trời đang khép lại!"

"Lôi quang đó... Chẳng lẽ là Lôi Khung Tiên Thủ ở Lục Hoa Châu..."

Ở đầu một con hẻm có một người cao gầy đội nóng cói đứng trong bóng râm, ngón tay thò ra từ tay áo nâng vành nón lên một chút, lộ ra môi son yêu kiều cùng mắt hồ ly diễm lệ. Mỹ nhân đội nón cói nhìn chằm chằm đám mây đen cùng sấm sét ầm vang nơi xa xa, giọng nói trung tính, thanh âm lười biếng: "Quân Thượng, Lôi Khung..."

Y không bước ra ngoài, thân ảnh lóe lên một cái, lẳng lặng biến mất khỏi con hẻm.

Cách thành trấn hơn mười dặm là một khu vực hoang vắng, hai bên đường lác đác mấy cây dương khô cằn, cát vàng bay mù mịt. Bên đường có một quán trọ bình thường, lá cờ viết một chữ "Tửu" tung bay trong gió.

Người nón cói đẩy cửa bước vào, mấy chục người ngồi trong sảnh lớn đều đồng loạt quay đầu lại. Nhìn kỹ, nhóm người này có nam có nữ, có già có trẻ, trang phục vũ khí đều khác nhau, giống như một đám người từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, điểm chung duy nhất là trên mặt ai nấy đều có vẻ ngạc nhiên.

Có người lên tiếng: "Sài Tả hộ tòa!? Không phải ngài nói muốn đi trước một bước sao?"

"Đúng vậy, ngài nói thời gian gấp gáp mà?"

Người nón cói cười hừ một tiếng: "Đi trước? Thôi không đi nữa, chúng ta dẹp đường về nhà."

"Ơ?..." Mọi người khó hiểu nhìn nhau, "Sài Tả hộ tòa nói gì vậy!"

Người nón cói chống tay lên bàn, nghiêng người ngồi xuống chiếc bàn to dài: "Đám ngu xuẩn này, các ngươi không thấy sấm chớp bên kia sao? Không nhận ra đó là ai sao?"

"À, hẳn là Lôi Khung rìu của Lỗ Hữu hộ tòa?"

Người nón cói cười cười tháo nón xuống, lộ ra gương mặt nam sinh nữ tướng vô cùng thanh tú: "Chứ còn ai nữa. Các ngươi nghĩ xem, hiện giờ Quân Thượng đang ở Lục Hoa Châu, lão Lỗ cục súc kia lại chẳng nhất nhất nghe lời Quân Thượng?"

Y duỗi tay lấy bầu rượu trên bàn, ngửa cổ uống hai ngụm, thái độ tràn đầy tự giễu: "Chậc chậc, là ta tự đại, còn nghĩ âm họa buông xuống, Lục Hoa Châu tất đại loạn nên muốn đi cứu giá Quân Thượng... Ôi, ngài có bao giờ cần chúng ta cứu đâu."

—— Cựu Tả hộ tòa của Tuyết Cốt thành Sài Nga thở dài, sâu kín cảm khái: "Cho dù hiện tại chỉ mang bộ dạng thiếu niên, Quân Thượng suy cho cùng vẫn là Quân Thượng."

"Thôi, không đến Lục Hoa Châu nữa!" Sài Nga đập bàn một cái, cao giọng hô, "Đi thôi, các anh em Tuyết Cốt! Theo ta đến Âm Uyên!"

"Chúng ta quét dọn hang ổ sạch sẽ, chờ Quân Thượng về nhà!"

......

Trên trời cao đã hóa thành một biển lôi cuồng bạo, sấm chớp đánh ra liên tục chặn lại luồng âm khí lao tới. Lỗ Khuê Phu gương mặt đỏ bừng, hai má căng chặt, đôi rìu mang theo uy lực dời non lấp biển hòng giữ một khoảng không bình an cho Quân Thượng.

... Nếu ông ta biết ngay lúc này, tên bạn già của mình đang ở Dương Hòa Châu vui vẻ vỗ mông quay đầu, chắc hẳn không nhịn được mà bổ cho y một rìu.

Mấy trượng bên trên, sắc mặt Lận Phụ Thanh trắng bệch, mười ngón tay cấp tốc bấm quyết niệm chú, phù văn liên tục lóe sáng phản chiếu trong mắt hắn. Linh thạch chất chồng xung quanh tiêu hao với tốc độ núi lở, giải phóng một luồng linh khí khổng lồ. Linh khí cuồn cuộn dâng lên, lấp vào vết nứt trên bầu trời.

Ma Quân áo trắng trong hình hài thiếu niên đứng một mình giữa khe hở âm khí và dương khí, bóng dáng nhỏ nhắn thẳng tắp, cảm giác đụng một cái cũng có thể gãy. Nhưng thân xác mong manh còn chưa đạt đến Nguyên Anh kỳ này chính là cây kim duy nhất đang chống đỡ tình thế trời sụp đất lún. Không ai tưởng tượng được hắn đang phải gánh chịu áp lực khổng lồ đến mức nào.

Trên chín tầng mây chính là thiên đạo, là quy tắc tuyệt đối của tam giới. Năm xưa Lận Phụ Thanh mười chín tuổi giết chết Cơ Nạp, làm giả cơn thịnh nộ của thiên đạo để giấu trời qua biển, lừa gạt thế nhân một thời gian rất dài. Mà hiện giờ, hắn là Ma Quân trải qua vô vàn tang thương đã chuyển thế, trông thì cẩn trọng điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng sự thật thì sao? Đừng nói góc cạnh không mòn, sợ là còn ngông cuồng hơn xưa.

Hắn muốn vá trời, trực tiếp đụng vào thiên đạo. Không chỉ đụng vào, mà còn muốn dùng sức của mình để khống chế nó, thay đổi nó.

Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống từ thái dương, ánh mắt hắn lại càng thêm quyết liệt.

Hắn mím chặt đôi môi tái nhợt đang run khẽ, hồi lâu sau chợt bật cười: "... Mới nhớ ra, Lôi Khung, đống linh thạch này là ngươi đưa ta ở Kim Quế Thí, thật làm ta hoảng sợ một phen."

Hổ khẩu của Lỗ Khuê Phu đã nứt, cánh tay nổi đầy gân xanh. Ông ta thở dốc, khi nhếch miệng lộ ra hàm răng đầy máu: "Quân thượng... cần, cứ đến chỗ thần lấy! Muốn bao nhiêu... có bấy nhiêu!"

Lận Phụ Thanh thấp giọng: "Còn chịu được không?"

Lỗ Khuê Phu thở hổn hển, nói chuyện đứt quãng: "Âm khí cỡ này... chỉ đủ làm mát! Lôi Khung vô cùng sảng khoái, không nhọc Quân Thượng lo lắng!"

Lận Phụ Thanh không nói nữa, tập trung toàn lực lên quy tắc thiên đạo chỉ cách một sải tay này. Dưới áp lực khiến người ta phải kinh hãi, mỗi tấc thần kinh của hắn đều căng đến phát đau. Máu nóng lên, tim đập dồn, hít thở càng lúc càng khó khăn.

Lận Phụ Thanh ép mình phải tăng tốc, linh lực xông ra khỏi cơ thể y, lao lên lỗ thủng trên nền trời. Hắn mở to mắt, nghe trong cơ thể mình có tiếng thình thịch trầm đục vang lên, cực kỳ giống một hồi trống trận liên miên giữa hoang mạc bụi đỏ bay đầy. Linh khí va chạm trong kinh lạc tựa như sông dài cuộn sóng dưới cơn mưa tầm tã.

Phải, hắn cảm nhận được. Thiên đạo ở ngay đây, bên trên đỉnh đầu chúng sinh, là thứ thần kỳ, thâm sâu nhất; huyền diệu, khó dò nhất.

Hắn không biết phải hình dung như thế nào. Đạo mà có thể diễn giải rõ ràng thì không phải là đạo. Nhưng Lận Phụ Thanh thấy được thiên đạo, cảm ứng được thiên đạo —— Không chỉ một lần.

Cũng bởi hắn dám nói ngông, đòi vá trời; có gan đánh cược với quy tắc thiên đạo.

Lần đầu tiên là lúc hắn một thân bạch y tuyết kiếm phóng lên vòm trời rạn nứt ở đời trước, như thiêu thân lao vào lửa, phù du đòi rung cây. Kết cục, Đồ Nam vỡ nát, hắn bị âm khí đánh tan tác, thoáng nhìn thấy được trăm ngàn sắc thái hồng trần thế nhân.

Lần thứ hai là ở thời khắc dầu cạn đèn tắt trên đỉnh Hư Vân, mượn linh mạch và uy lực của Ngũ Xích Thanh Minh để thi triển cấm thuật, cưỡng chế nghịch chuyển quy tắc, đảo ngược thời không.

Lần thứ ba, là lúc này.

Ma Quân nghĩ, mình đấu với trời suốt cả hai đời. Một lần thảm bại, một lần cùng chết, đến giờ chẳng lẽ không thể hòa nhau một lần?

—— Nếu có ai đó nghe được tâm tư cuồng vọng này, không chừng sợ đến rớt tròng mắt ra ngoài.

Nhưng Lận Phụ Thanh vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên mà đánh cược.

Thiên không ầm ầm vang vọng, gió lạnh từ tám phương đều cuốn về đây, lỗ hổng to lớn giữa cuộn mây đen kia đang khép lại từng chút một. Âm khí như dòng nước lũ có thể ập xuống bất cứ lúc nào đã bị trận pháp ngăn cản, không thể đổ xuống, trái lại còn bị vết nứt đang khép lại ép cho suy yếu.

Từ đại dương mênh mông thu lại thành sông, sông hóa thành suối nhỏ.

Lận Phụ Thanh cắn răng, trên mặt không còn huyết sắc: "Sắp xong..."

Một chút nữa thôi.

Mạnh mẽ xâm phạm quy tắc thiên địa như vậy, há có thể nói rõ chỉ trong một câu. Thần hồn Ma Quân cũng đang hao mòn nhanh chóng, đây không phải là thương thế ngoài thân, Thừa Mệnh Hồn trận không đỡ thay hắn được.

... Trở về, Tri Uyên sẽ lại nổi giận mất.

Lận Phụ Thanh thầm cười khổ, mắt nhìn đăm đăm tầng mây. Đã lấp đến khe hở cuối cùng, chỉ còn một vệt đen nho nhỏ nhấp nháy. Ngón tay hắn run rẩy, đầu ngón tay bị khí lạnh đông cứng, phủ một lớp băng sương.

Thiếu một chút, chỉ còn thiếu một chút...

"Hộc!" Lỗ Khuê Phu đột nhiên phun ra một búng máu, thân hình to lớn lảo đảo một cái.

Nhưng người đàn ông này vẫn lo lắng cho chủ quân nhỏ tuổi, ngẩng đầu nhìn hắn, sốt ruột nói: "Quân Thượng... Quân Thượng! Đã đủ rồi, chỉ còn một chút âm khí như vậy, tông môn tiên gia có thể đối phó, ngài đừng... đừng làm tổn thương tôn thể!"

"Uồm..." Dưới luồng âm khí hỗn loạn, kim long Ngao Chiêu liên tục xoay tròn. Nó chưa từng tiếp xúc với âm khí, bị Lận Phụ Thanh nghiêm lệnh cấm không cho lên nữa. Tiểu long dù sao cũng còn nhỏ, lúc này chỉ có thể rối rắm gầm gừ, không biết làm sao cho phải.

Lận Phụ Thanh dường như không nghe thấy. Linh thạch dùng cho đại trận sắp hết, linh lực hắn cũng đã hao tổn quá mức, cả người mướt mồ hôi. Thần hồn bị tổn hại khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra, Lận Phụ Thanh ngóng nhìn một vệt đen cuối cùng kia, ngón tay gian nan vươn về trước, nghẹn giọng gọi: "Dục Nguyệt..."

Chưa đến cảnh sơn cùng thủy tận, hắn vẫn muốn tiếp tục.

Lỗ Khuê Phu hoàn toàn biến sắc, kinh hoảng nói: "Quân Thượng! Thần hồn ngài vừa mới trọng thương, không thể miễn cưỡng..."

Lận Phụ Thanh lảo đảo một bước, tóc đen rơi lộn xộn trên vai áo. Hắn kiên quyết nắm lấy chuôi kiếm Dục Nguyệt, rút kiếm chỉ trời xanh. Chỉ cần phong ấn tiên họa là có thể tránh được trăm năm thế nhân đồ thán, xóa bỏ sinh ly tử biệt thống khổ bi thương; là có thể thực hiện được điều sư phụ mong chờ ở hắn, cũng có thể đáp ứng được nguyện vọng của Cơ Nạp đời trước... Chỉ còn thiếu một chút thôi, sao hắn có thể cam tâm từ bỏ.

Lận Phụ Thanh vét hết toàn lực, hết thảy linh khí xung quanh quét qua người hắn. Hắn tịnh chỉ lên kiếm, phi thân đâm kiếm lên trời!

"Thu ——"

Ánh bạc lộng lẫy tỏa ra từ lưỡi kiếm Dục Nguyệt, ánh trăng đánh vào vệt đen cuối cùng kia, bùng lên luồng sáng rực rỡ như châu ngọc về tây. Thân kiếm vang lên một thanh âm tựa ngọc nát đá tan, Dục Nguyệt kiếm không chút do dự đánh vào quy tắc thiên địa, bật ra một áp lực khủng bố!

"Quân thượng!!"

Ánh mắt Lận Phụ Thanh kiên cường, trên mặt cắt không còn giọt máu, cả người đột nhiên căng lên.

"Khụ...!"

Rốt cuộc hắn chịu không nổi mà ho ra một ngụm máu, trước mắt nhòe đi.

Hắn muốn phong ấn tiên họa, muốn thay đổi cái vận mệnh chú định này. Chỉ có như vậy mới thật sự... thật sự... có thể cùng Tri Uyên trở về Hư Vân vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Hắn chỉ vì một ý nguyện nhỏ nhoi này mà rút kiếm chém trời.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Đại đạo nứt toác đã được lấp lại, khung trời được khép kín hoàn toàn. Âm khí từ từ tiêu tán, mây đen dày đặc đã bị Dục Nguyệt chém tan. Ánh mặt trời bị vùi lấp đã lâu lúc này lộ ra, xuyên qua những tầng mây, rọi sáng Lục Hoa Châu với những phố lớn ngõ nhỏ, gạch đỏ ngói xanh.

Gió nhẹ thổi qua, đưa đến nhân gian một trận mưa phùn.

Thời khắc này, hàng vạn tu sĩ tắm mình trong cơn mưa hiền hòa, nhất loạt quỳ rạp xuống trên đường.

"Tôn Thủ..."

"Là Lôi Khung Tiên Thủ!"

"Lôi Khung Tiên Thủ nhân nghĩa bất diệt..."

Kỳ thật bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết tại sao không trung nứt ra, khắp nơi tăm tối, cũng không biết vì sao mọi thứ bừng sáng trở lại. Nhưng bọn họ đều là người tu tiên, ai ai cũng cảm giác được một kiếp nạn cực kỳ đáng sợ vừa lướt qua.

May mà có người ngăn tai ương, dừng đại nạn.

Có người cứu bọn họ.

......

Vừa giải quyết xong đại họa, Lận Phụ Thanh ngã về phía sau. Ánh mặt trời phủ lên mặt hắn, mây nhẹ nắng vàng bao bọc lấy hắn. Hắn mơ mơ màng màng nhớ tới sư phụ. Khóe mắt hẹp dài, đôi đồng tử nhạt màu của ông tựa hồ đang nhìn hắn.

Sư phụ.

Lận Phụ Thanh thầm nghĩ: Trăn trở hai đời, trải qua hơn trăm năm, con đã cứu thế chưa?

Sư phụ, Thanh Nhi có làm được điều mà người mong muốn không? Thanh Nhi có cứu được thứ mà chỉ mình con có thể cứu?

Một cơn choáng váng ập đến, Lận Phụ Thanh nặng nề khép mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro