Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thanh Vũ lên lầu, không ngờ mẫu phi vẫn quan tâm cô như vậy, mẫu phi là người không có tâm cơ, Thanh Vũ hiểu rất rõ chuyện đó, nhưng cô không thể tin, cô chỉ có thể hy vọng mẫu phi không liên quan gì đến cái chết của mẹ cô.
  " Điện hạ, xin mời " người hầu nữ của Thanh Vũ từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi, mẫu phi quả là đối với Thanh Vũ quá chu đáo.
  2 năm rồi quay về, căn phòng vẫn không thay đổi gì, được thiết kế theo ý thích của Thanh Vũ, được trang trí bằng những bức tranh cổ và vật dụng mà Thanh Vũ yêu thích nhất.
   " Điện hạ, nước tắm của người chuẩn bị xong rồi. "
   " Được rồi, ra ngoài đi "
Thanh Vũ khoác tay, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Bây giờ quả thật cô cần tắm rửa, suốt 5 giờ ngồi máy bay, người cô cũng đã khó chịu muốn ngứa ngáy luôn rồi.
   Nước tắm được rải cánh hoa hồng Hy Lạp, kèm tinh dầu hoa oải hương Thanh Vũ yêu thích. Được ngâm mình trong nước ấm khiến cơ thể cô thư giản.
   " Cốc cốc " Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thanh Vũ choàng áo tắm ra ngoài, hộc tủ bên trái có thuốc lá, đây là thói quen của cô. Thanh Vũ lấy ra một điếu .
  " Mời vào "
  " Điện hạ, quốc vương có dặn khi nào người chuẩn bị xong, đến thư phòng ngài ấy, có việc cần "
  " Được rồi, ra ngoài đi "
Người hầu ra ngoài, Thanh Vũ mới đốt điếu thuốc lên, cô đứng bên cửa sổ. Bắt đầu suy nghĩ, quốc vương tìm cô, có phải đã biết lần này cô quay về Ninh quốc để điều tra cái chết của mẹ cô rồi ? Đúng như Thanh Vũ nghĩ, quốc vương vẫn cho người theo dõi cô suốt thời gian qua.

Thay đồ xong xuôi . Thanh Vũ đến thư phòng .

" Quốc Vương, là con. Selena "
" Vào đi "
Quốc vương ngồi bên bàn sách, nhìn qua có lẽ đang xử lý tài liệu . Ông ngước lên nhìn Thanh Vũ
. " Con ngồi đi "
Thanh Vũ ngồi xuống bàn trà , quốc vương cũng đi qua ngồi đối diện cô. Trên tay ông còn cầm theo 1 tập tài liệu gì đó.
. " Selena, con là đứa trẻ thông minh, chúng ta vào thẳng vấn đề "
Ông đưa cho Thanh Vũ tập tài liệu, cô mở ra, bên trong có 1 bức thư, rất nhiều ảnh chụp và 1 số tài liệu . Thanh Vũ mở bức thư ra. Tay cô run lên, đây là nét chữ của mẹ .
   " Thanh Vũ, con có khoẻ không ? Mẹ rất nhớ con. Con dạo này vẫn sống tốt chứ ? Có phải con đã quay về rồi đúng không ? Nếu con đọc được bức thư này cũng đồng nghĩa với việc mẹ không còn bên cạnh con nữa . Mẹ đoán, con đã biết mọi chuyện, những chuyện mẹ làm đều là mẹ tự nguyện, con đừng truy cứu nữa, có được không ? Mẹ kể cho con nghe một chuyện nhé . Mẹ đã giấu con bao lâu nay, mẹ không phải công chúa Ninh Quốc, mẹ không có dòng máu hoàng tộc, từ nhỏ mẹ được hứa hôn với quốc vương, nhưng từ khi gặp Lâm Diệc, mẹ biết mình không thể kết hôn với quốc vương được nữa, mẹ yêu ông ấy, hãy cảm ơn ông ngoại con và cả quốc vương vì đã tha thứ cho mẹ, phong mẹ làm công chúa, để mẹ có cuộc sống vô cùng tốt đẹp . Chuyện mẹ bị vu oan đó, người sắp xếp là cha con, ông ấy không biết thân phận của mẹ, ông ấy muốn hại quốc vương. Mẹ đã xin quốc vương cho mẹ được thay thế ngài đi chuyến hàng lần đó, nếu quốc vương xảy ra cớ sự gì, cha con tuyệt đối không thể toàn mạng, mẹ không muốn cha con hay quốc vương xảy ra chuyện. Sự hy sinh của mẹ là xứng đáng con à. Mẹ xin lỗi con, xin con hãy tha thứ cho mẹ vì tất cả, con là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban cho mẹ, hãy quên đi thù hận và sống thật tốt . Tất cả những gì mẹ đã làm, mẹ không hối hận, có thể con sẽ hận mẹ, nhưng con à, khi con yêu một ai đó, con sẽ hiểu thôi. Mẹ yêu con . "
   Thanh Vũ đặt bức thư xuống, cô bắt đầu cầm tập tài liệu kia lên, tất cả đều chứng minh Lâm Diệc là người hại chết mẹ cô. Mẹ, sao mẹ lại đối xử với con như vậy, con là cốt nhục của mẹ, mẹ vì muốn bảo vệ ông ta mà chấp nhận rời xa con sao ? Mẹ có biết 2 năm nay con đã vì muốn minh oan cho mẹ mà con đã sống thế nào không ?
   " Quốc vương, cảm ơn ngài vì tất cả "
   " Selena, con đừng quên, dòng máu chảy trong người con cũng là cử Lâm Diệc, ông ta là cha con "
   " Con biết ngài muốn nói gì, con sẽ không hại đến ông ta , xin lỗi ngài vì đã nghi ngờ ngài bấy lâu "
   " Con có thể không biết, nhưng ta thực sự xem con là con gái của mình, con hãy quay về cung điện sống đi "
    " Con đã kết hôn rồi "
    " Con có thể ly hôn, ta biết con kết hôn chỉ vì muốn nhanh tìm ra cái chết của mẹ con, nhưng bây giờ mọi chuyện con đã rõ ràng. "
   " Con không thể ly hôn, Cố Bắc Thần không phải thương nhân bình thường, chắc ngài hiểu con muốn nói gì "
    " Trừ khi con yêu anh ta, con là con gái ta, ta có thể giúp con mọi chuyện "
   " Con muốn về phòng một lát, chào ngài "
   Thanh Vũ đứng lên, cô ra khỏi phòng rồi mà trong lòng vẫn không hết run rẩy . Thật là quá sức tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hàomôn