Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thanh Vũ về đến nhà, chiếc BMW không có trong bãi đậu, trong lòng cô cảm thấy thất vọng. Nếu bây giờ Cố Bắc Thần quay về, ít nhất Thanh Vũ sẽ không thấy mình cô đơn. Cô tự giễu mình một cái, mong chờ Cố Bắc Thần về ?  Để làm gì, Cố Bắc Thần không phải nam nhân của cô, cũng sẽ không trở thành nam nhân của cô. Nghĩ đến đây, lòng cô như có một luồng gió lạnh lướt qua. Không sao, cô còn có Quỳnh Dao Thanh Vũ tự nhủ với mình như vậy rồi quay vào nhà.
  " Thiếu phu nhân .. "
Vẫn như cũ, người đợi cửa Thanh Vũ vẫn là vú Dương. Bà đứng sẵn ở cửa chính, mỉm cười hiền hậu nhìn Thanh Vũ. Cô luôn cảm thấy vú Dương giống như một người mẹ, có lẽ vú Dương không xinh đẹp hay giỏi giang giống như mẹ cô, nhưng trên khuôn mặt của người phụ nữ này luôn có một vẻ phúc hậu và chân thành đến kì lạ. Mỗi lần Thanh Vũ trở về, bà luôn nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm giống như Thanh Vũ thật sự là con gái của bà vậy. Rất ấm áp.
  " Vú Dương, sau này vú không cần ở cửa chờ con nữa, trời đã sang thu rồi, đứng bên ngoài sẽ không tốt cho sức khoẻ của vú "
Thanh Vũ nhìn bà, lần này cô không vào trước, Thanh Vũ cởi xuống chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên vai vú Dương, ôm hai vai bà cùng vào trong . Vú Dương đã lớn tuổi, Thanh Vũ chưa từng hỏi nhưng cô đoán có lẽ vú Dương đã làm việc ở đây rất lâu. Nghe nói, Cố Bắc Thần lúc nhỏ là một tay bà chăm sóc, bây giờ bà trở thành quản gia, chỉ đạo cho người giúp việc ở đây. Giờ này, người giúp việc đều đã quay về chỗ của họ cách nhà chính không xa, trong thời gian Thanh Vũ hay Cố Bắc Thần ở nhà thường chỉ có vú Dương đi qua đi lại, khi cô và anh đều đi làm mọi người mới bắt đầu đến làm việc, vú Dương từng nói với cô chuyện này, họ không xuất hiện bởi vì lời dặn của Cố Thiếu, lý do thì không ai rõ.
" Thiếu phu nhân "
Hành động của Thanh Vũ có lẽ khiến bà xúc động, hai vai bà run run, nhìn vú Dương vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh nhưng tuổi già luôn thể hiện rõ ở khóe mắt bà.
" Vú Dương đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa, cứ gọi con là Tiểu Vũ được rồi " Thanh Vũ ngồi xuống ghế, mỉm cười hiền lành, nụ cười ngoan ngoãn kinh điển nhất để lấy lòng người lớn tuổi của cô.
" Tiểu Vũ, mẹ con chắc tự hào về con lắm "
  " Cảm ơn vú, hôm nay con hơi mệt vú nghỉ ngơi sớm đi con xin phép đi trước " Nói một câu rồi Thanh Vũ cũng không nán lại nữa .

Cô lên lầu, tắm rửa xong nhắn tin cho Cố Bắc Thần
" A Thần, ngày mai em đi Hà Lan công tác . Nửa tháng sau quay về "
Nhắn tin xong Thanh Vũ bắt đầu thu xếp đồ đạc. Hai năm rồi mới quay lại quê hương của mình. Cảm giác thật lạ .
Thanh Vũ không cảm thấy quá lo lắng, nhưng trong lòng vẫn là có chút hồi hộp. Cô ngủ không ngon giấc, còn thức sớm hơn cả bình thường. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, Thanh Vũ bắt đầu cầm tách cà phê đi qua đi lại trong phòng, đi đến nổi cà phê nguội ngắt cô mới đặt ly xuống bàn , kéo vali ra khỏi nhà.
Cô lái xe đến một khu nhà riêng của mẹ cô lúc còn sống, đây là khu đất tuyệt đối an toàn được xây dựng rất nghiêm ngặc, phía sau căn nhà này là địa điểm cho phi cơ hạ cánh . Trước giờ Thanh Vũ đều quay về Ninh quốc bằng biện pháp này
   Đúng 20p sau không hơn không kém có một chiếc chuyên cơ hạ xuống bãi sau nhà . Thanh Vũ đứng vừa đủ phạm vị an toàn bên cạnh là một chiếc vali. Tư Lam từ trên chuyên cơ bước xuống theo phía sau là mấy tiếp viên hàng không chuyên nghiệp đi đến gần cô. Tư Lam cúi người thật sâu kính cẩn mở miệng
  " Công chúa điện hạ " đồng loạt nhân viên phía sau cũng cúi người, một nhân viên đến bên cạnh Thanh Vũ, kéo vali của cô rồi quay lại hàng
  " Lắm trò " Thanh Vũ mỉm cười vô cùng thân thiết với Tư Lam, đi tới ôm lấy cô, một cái ôm đầy bất ngờ khiến Tư Lam không kịp phản ứng, đờ người ra vài giây rồi cũng vòng tay ôm lấy Thanh Vũ

Giữa bọn họ không còn rào cản giữa mối quan hệ chủ tớ, tất cả chỉ còn là tình thương yêu như những người thân trong gia đình dành cho nhau.

Thanh Vũ đi trước cô được nhân viên còn lại trên chuyên cơ đỡ lên, lúc nắm lấy tay Thanh Vũ hết sức cẩn thận trên miệng vẫn là câu chào hỏi vô cùng kính cẩn, cô gật đầu không đáp.

Chuyến bay kéo dài khoảng 5 giờ thì hạ cánh, trên chuyên cơ Tư Lam đã thông báo rõ tình hình của các cuộc hội nghị gần xa trong ngoài Ninh quốc, cô nói hết sức trôi chảy, thông báo vô cùng cặn kẽ, không thiếu không thừa bất cứ vấn đề nào. Đối với một cô gái thông minh như Thanh Vũ, không cần nói quá nhiều, càng không cần lang man dài dòng, cô vừa nghe qua liền có thể nắm được mấu chốt.

Sau sự tiếp đón vô cùng nồng hậu ở hàng không quân dụng của các đặc công, thanh vũ ngồi trên một chiếc cadillac trở về cung điện, cô hướng mắt ra noài cửa sổ, 2 năm Ninh quốc đã có sự thay đổi đến chóng mặt. Từng con phố ở đây đều đem lại cho Thanh Vũ cảm giác thân thuộc khi mẹ cô còn sống.

Cung điện, vẫn nguy nga tráng lệ như cũ, nhưng bây giờ không còn mẹ bên cạnh Thanh Vũ cũng không còn cảm giác ấm áp như xưa, đây không còn là nhà của cô. Thanh Vũ từng mong ước có một cuộc sống yên bình , không tranh chấp quyền lợi địa vị, nhưng không ai cho cô . Hít sâu, Thanh Vũ bước xuống xe.

Cảnh tượng thật là hoành tráng khiến cho người ta hít thở không thông. Chỉ vừa đặt một chân ra khỏi xe, đã có một người hầu kính cẩn khom người dìu Thanh Vũ, cẩn thận đưa tay đỡ cho đầu cô không đụng phải mui xe, thuận tiện bước ra .

" Công chúa điện hạ " nối tiếp là binh sĩ mặc trang phục đỏ đặc trưng của cung điện xếp thành hai hàng dài, cúi đầu. Ở giữa phía cuối của hai hàng binh sĩ, Thanh Vũ có thể nhìn thấy Quốc vương của Ninh quốc, cũng là anh trai của mẹ Thanh Vũ, đứng chờ đón cô.

" Quốc vương, mẫu phi " Cô đi dọc theo hàng binh sĩ, đến trước mặt bác mình, cuối đầu kính cẩn.

" Selena, con gầy đi nhiều quá " mẫu phi vẫn ân cần như trong trí nhớ của Thanh Vũ, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại vuốt ve tóc cô . Giống như không kìm được xúc động, mẫu phi ôm lấy bả vai Thanh Vũ, cả người run lên. Thanh Vũ tuy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng tay đã đặt sau lưng bà . "Mẫu phi, chúng ta vào trong đã "

Quốc vương cũng đi theo sau hai người, Thanh Vũ ngồi xuống ghế cùng với mẫu phi, quốc vương ngồi ở đối diện .

" Selena, con khỏe không ? Nhìn con gầy đi nhiều quá " Bấy giờ ông mới lên tiếng, ông đưa mặt lên nhìn Thanh Vũ, nhìn từ trên xuống dưới, xem xét kĩ càng từng chút một.

" Con khỏe, quốc vương mẫu phi mọi người khỏe không ? "

" Con đó, selena, đã hai năm rồi, con cũng không về thăm chúng ta , cũng không chủ động gọi cho chúng ta, ta gọi cho con cũng chỉ có thể gặp trợ lý của con, con đúng là quên mất mẫu phi này rồi "

Thanh Vũ mỉm cười nắm lấy tay bà, thân thiết nói "mẫu phi, con là bận rộn quá, người đừng tức giận"
" Được rồi, mẫu phi nói không lại con. Con mau lên tắm rửa nghỉ ngơi đi "
" Vậy con lên phòng trước. "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hàomôn