Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vũ còn định đứng lên, ngoan ngoãn để tài xế của mẫu phi đưa ra ngoài thì đã nghe cửa chính cạch một cái mở ra, người hầu có mặt ở đại điện đều dừng việc trong tay lại, cúi người, kính cẩn chào.
  " Mừng Thái tử điện hạ quay trở lại "
Thanh Vũ nâng mí mắt lên nhìn, người đàn ông đứng trước mặt cô lạnh lùng xua tay với mấy người hầu, âu phục thẳng thớm, bước đến chỗ cô, nháy mắt khuôn mặt đã trở nên hiền hoà rất nhiều.
" Vũ, em trở lại rồi "
Anh trai cô, thái tử Larry. Giọng nói không hề che dấu sự sủng nịch, vẫn như lúc nhỏ, vì Thanh Vũ có quốc tịch Trung Quốc nên anh cô cũng giống như Tư Lam, chưa bao giờ gọi cô bằng tên tiếng Ninh.
  Thanh Vũ cũng không chút ngại ngần, xoay người ôm lấy Larry.
Xoay người lại, Thanh Vũ vừa vặn nhìn thấy người phụ nữ đứng sau lưng Larry. Dáng vẻ rất thanh tú, có thể dùng 4 từ để hình dung " mềm mại như nước" . Cô lập tức biết, đây là thái tử phi trong truyền thuyết. Larry kết hôn vào năm ngoái. Thanh Vũ buông tay khỏi Larry, nhoẻn miệng cười bước đến trước mặt cô gái đó, lịch sự cúi người
  " Em là Selana Lâm, em họ của Larry "
  " Tôi là Sophia, vị hôn thê của Larry. Anh ấy nói rất nhiều về tiểu thư Selena, cô thật xinh đẹp "
Sophia cũng mỉm cười đáp lại, lúc nhìn thấy cô gái này, Sophia đã ngẩn người trong vài giây . Tuy đã nghe nhiều người nói về Thanh Vũ, nhưng cô vẫn không ngờ có người xinh đẹp đến nhường này, từ mỗi hơi thở, cái nhấc tay nhấc chân đều toát ra vẻ cao quý như được ăn sâu trong máu. Sophia không kìm được nhìn vào đôi mắt của Thanh Vũ . Khuôn mặt được trang điểm thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đẹp đến vô cùng rạng rỡ, giống như mặt trời mùa thu , rực rỡ nhưng không gay gắt, vô cùng nhẹ nhàng khiến người khác bị thu hút .
  Lúc này, Larry đi đến bên cô rất tự nhiên ôm lấy eo cô , mỉm cười
" Em còn nhiều thời gian để nhìn lắm, lần này Thanh Vũ sẽ ở lại lâu "
Lời trêu ghẹo này của Larry khiến Sophia ngượng chín cả mặt . Cúi đầu thẹn thùng .
" Em muốn ra ngoài sao ? Anh với chị dâu đưa em đi "
Larry nhìn Thanh Vũ, mỉm cười .
  " Không cần , em đã hẹn với bạn rồi . Anh đưa chị ấy lên phòng nghỉ đi . Vừa đi về hẳn chị ấy đã mệt rồi"
Nói xong Thanh Vũ còn thân thiết cười với Sophia
" Hôm nay em có hẹn, lần sau sẽ cùng chị ra ngoài đi dạo . Em đi trước "
Rồi nhanh chóng lướt qua hai người họ . Lên xe trầm mặc, thật tốt Larry cũng đã tìm được người mình yêu thương để kết hôn. Thật may vì cuộc hôn nhân của anh ấy không phải hôn nhân chính trị . Còn mình thì sao chứ, thật đáng thương ...
    Sau khi lên phòng đóng cửa lại, Sophia liền ngồi xuống giường, chu cái miệng nhỏ ra
" Quao, thật xinh đẹp nha . Larry, anh rất yêu thương con bé đúng không ? "
  " Tụi anh lớn lên cùng nhau . Có thể không yêu thương sao ? " Larry nới lỏng carvat, ngồi xuống bên cạnh Sophia .
" Lúc cô ấy nhìn em mỉm cười thì cảm giác thật thân thiết, nhưng cách nói chuyện vẫn rất xa cách. "
" Thanh Vũ không phải đứa dễ gần , từ từ em sẽ quen thôi . Tính tình nó trước giờ đều lạnh nhạt như vậy, em đừng lo quá "
  Nói rồi anh ôm lấy bả vai Sophia .
" Con bé rất tội nghiệp , anh mong nó có thể tìm được hạnh phúc giống như anh bây giờ , kết hôn rồi bên cạnh người mình yêu đời đời kiếp kiếp . Nó cần 1 người đàn ông tốt để che chở nó "
.......
   Thanh Vũ đến trước nhà Tư Lam đã thấy cô đứng đợi trong sân. Cô kêu tài xế nhanh chóng xuống mở cửa cho Tư Lam .
  " Đứng nắng như thế làm gì , mình đến mình có thể gọi "
" Cậu là công chúa , như thế nào cũng không tiện "
Tư Lam mỉm cười nắm lấy tay Thanh Vũ .
Tư Lam sống trong một khu nhà quân nhân. Trước kia bố cô là sĩ quan, sau khi ông qua đời, Tư Lam vẫn luôn sống ở đây . Đây là khu tập thể, mấy nhà gần sát nhau. Tư Lam sợ Thanh Vũ không tiện nên đứng trước hiên nhà mình chờ sẵn.
  " Cậu ở đây có tiện không ? "
  " Gì mà tiện không, bố mình trước là sĩ quan cấp cao, đãi ngộ tốt hơn quân nhân bình thường nhiều. Cậu đừng lo "
Thanh Vũ biết Tư Lam không nói dối, cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều , Tư Lam mấy năm qua đều vì cô mà tận tuỵ làm việc, cô lại không quản người ta sống như thế nào, thật đáng chết mà .
Hai người đồnh thời im lặng, không khí trong xe trở nên ngượng ngạo đến lạ . Thanh Vũ mở lời trước
" Để mình kể cho cậu nghe chuyện này .... " Lần lượt Thanh Vũ đem tất cả chuyện của mình ra nói với Tư Lam . Cho đến chuyện hôm qua vừa biết từ chỗ Quốc vương cũng không hề giấu diếm . Nói xong một lượt, cô cúi mặt xuống , chóp mũi ửng đỏ. Cảm thấy thật nhẹ nhàng, giống như trút hết được tâm tư trong lòng ra vậy.
Nhưng biểu hiện của Tư Lam vẫn là khiến Thanh Vũ ngạc nhiên nhất, cô không hề ngạc nhiên hay tỏ ra thương hại, chỉ nói
" Oan uổng cho cậu rồi, sau này sống vì bản thân mình một chút "
" Mình biết rồi. "
Thanh Vũ mỉm cười, không nói thêm gì.
Tư Lam vốn định nhắc đến chuyện kết hôn của Thanh Vũ ở Mỹ cùng với người thừa kế gia tộc họ Cố, nhưng cuối cùng vẫn thức thời không nói ra, cô biết bây giờ tâm tình Thanh Vũ chưa ổn định được như những gì cô thể hiện, chuyện này để nói sau vậy. 
   Tư Lam nhìn qua phía bên cạnh mình, Thanh Vũ đang nhìn ngoài cửa xe. Tư Lam chỉ thấy được một nửa mặt cô, mái tóc nâu gợn sóng nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Vũ, sống mũi cao thanh tú , Tư Lam thầm than, hy vọng Thanh Vũ không phải hồng nhan bạc phận như người ta hay nói, nếu không so với nhan sắc của Thanh Vũ, phận phải bạc đến cuối đời.
   Trên suốt đoạn đường đi, hai người đều rơi vào im lặng của bản thân. Thanh Vũ bắt đầu suy nghĩ về chuyện giữa mình và Cố Bắc Thần, lúc trước cũng đã từng nghĩ qua, chuyện của mẹ kết thúc thì cô và anh sẽ như thế nào, nhưng cũng không ngờ rằng mọi khúc mắc lại nhanh chóng khép lại như thế. Bây giờ Thanh Vũ bắt đầu rối rắm, khi nào thì Cố Bắc Thần sẽ ' dùng ' xong cô đây .
   Cho đến khi xe dừng trước một khu thương mại lớn ngay trung tâm thành phố, Thanh Vũ mới tạm thời gác chuyện này qua 1 bên cùng Tư Lam đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hàomôn