Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vũ không có sở thích quá đặc biệt đối với hàng hiệu, là 1 nhà thiết kế thời trang, Thanh Vũ trong giới cũng được tính là 1 bóng hồng ăn mặc  giản dị, không có cầu kì loè loẹt, chỉ dừng ở mức trang nhã, cũng không bao giờ ăn mặc quá lộng lẫy, mọi người nhìn miết thành quen, cũng tương đối đoán ra Thanh Vũ khá đơn giản về khoản này. Cô thiết kế thời trang cũng vậy, những mẫu thiết kế do Thanh Vũ vẽ ra cũng không phải đường nét sa hoa cầu kì, nhưng là 1 loại thanh nhã rất hút mắt, trong giới thượng lưu lại đặc biệt thích kiểu này, không quá khoe mẽ mà lại thể hiện được đẳng cấp của bản thân, chất liệu càng không phải bàn đến, nên chỉ trong vòng 2 năm cô nổi lên cũng là điều bình thường, nhãn hiệu do Thanh Vũ quản lí không có chi nhánh khác ở nước ngoài, cô cũng không định mở thêm, Thanh Vũ vốn dĩ không để ý đến tiền bạc, chỉ cần đủ sống là được, Thanh Vũ không có tham vọng gì nhiều, nhưng vì được giới thượng lưu ưa chuộng, 2 năm nay Thanh Vũ cũng được tính là tương đối khá giả. Cô cảm thấy quản lí 2 cửa hàng như vậy là đủ cho cô sống rồi.
  " Cậu có định mở 1 cửa hàng ở Ninh quốc không ? "
Hai người đi vào một cửa hàng thời trang thuộc của nhã hiệu Gucci thì Tư Lam lên tiếng.
" Hiện tại không có.   "
Thanh Vũ nghĩ nghĩ 1 lát lại nói tiếp " Tương lai cũng không định "
Tư Lam đã quen với thái độ lạnh lùng của Thanh Vũ , cô biết rõ con người Thanh Vũ khá đơn giản, chỉ là quá nhiều biến cố xảy ra làm thay đổi thái độ của cô đối với mọi chuyện .
  Tư Lam nhớ rất rõ, lần cuối cùng Tư Lam nhìn thấy nụ cười trong trẻo của Thanh Vũ là trước khi cô bắt đầu đến Trung quốc học tiểu học. Sau khi quay lại, Thanh Vũ đã trở thành con người rất khác. Trước đó Thanh Vũ cũng lạnh nhạt, nhưng thái độ vẫn khá ôn hoà với mọi người, lại rất tốt bụng. Nhưng khi quay lại, trừ bỏ đối với cô không thay đổi thì Thanh Vũ đối với những người khác lại tỏ rất xa cách, vô cùng khó gần, cô thường không quan tâm đến xung quanh lắm . Tư Lam vẫn nhớ rất rõ, vào một ngày của năm cô và Thanh Vũ 15 tuổi, Thanh Vũ nói với Tư Lam "mình không phải công chúa gì cả, chỉ là một đứa con hoang mà thôi, dơ bẩn và đáng ghét " Tư Lam hỏi cô " ai nói với cậu như thế " nhưng Thanh Vũ lắc đầu từ chối trả lời, cô cảm thấy nụ cười của Thanh Vũ khi đó thật lạnh lẽo, cho đến giờ cũng chưa từng thay đổi.
  Đột nhiên Tư Lam ôm lấy cánh tay Thanh Vũ, nũng nịu cười
  " Đừng có như thế, mình còn chờ cậu nuôi mình . "
" Mình mới không nuôi cậu, ăn nhiều "
Thanh Vũ cũng cười đáp lại như thế, đuôi mắt cong lên, có chút ấm áp, nhưng cũng tắt rất nhanh.
  Hai người đi dạo cả buổi sáng đến hai chân mỏi nhừ thì đến một quán coffe ở tầng 3 của khu thương mại. Lúc này tâm tình Thanh Vũ tương đối thả lỏng, những khúc mắc trong lòng cô đã được gỡ bỏ, nhưng Thanh Vũ cũng không tính là vui vẻ gì.
  Cha cô là người đã ' vô ý ' đẩy mẹ cô vào chổ chết, mẹ cô lại tình nguyện hy sinh. Thanh Vũ không biết mình nên có tâm tình gì, mu bàn tay là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt, tuy Lâm Diệc không có công nuôi dưỡng cô, nhưng cũng giống như Quốc vương đã nói, trong người Thanh Vũ vẫn là chảy nửa dòng máu của ông ta, dù gì ông ta cũng là cha cô, Thanh Vũ không biết nên như thế nào . Kêu Thanh Vũ đi trả thù ông, cô có khả năng làm cho ông đến đường cùng, nhưng cô không làm được. Cô chưa bị hận thù che mờ mắt đến nổi đi hại chết cha mình.
  Cô tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, cô hỏi Tư Lam
  " Dạo này cậu thế nào ? "
Tư lam hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô . Nhìn ra phản ứng của Tư Lam, Thanh Vũ cúi đầu nhìn vào tách cà phê đang bốc hơi, cười thật nhạt
  " 2 năm nay gọi cho cậu toàn bộ đều nói chuyện công việc, cũng không hỏi han cậu, vậy mà còn nhận là bạn cùng lớn lên với cậu "
  " Đừng áy náy, mình hiểu 2 năm nay cậu bận trăm công nghìn việc, không có thời gian đặt tâm tư lên người mình, bây giờ cậu quan tâm cũng không muộn đâu "  
  " Mình vẫn tốt, sau khi tốt nghiệp trở về, mình vào làm ở bộ ngoại giao, bây giờ cũng được coi là có chút quyền lực rồi "
  Thật là tốt, ngoài Quỳnh Dao, Tư Lam là bạn thân nhất của Thanh Vũ, bọn họ đều có cuộc sống tốt như thế cô cũng vui vẻ thay .
  " Vậy cậu có đối tượng kết hôn chưa ? "
Cha mẹ Tư Lam đều là quân nhân, mất từ khi Tư Lam còn nhỏ, về phía gia tộc, nhà Tư Lam cũng tương đối đơn giản, cô cũng tự nhiên không phải dính vào mấy chuyện hôn nhân chính trị. Tư Lam lại xinh đẹp, công việc ổn định, gia cảnh đàng hoàng, nếu nói không ai theo đuổi thì chắc chắn là nói dối .
  " Mình còn chưa nói với cậu, mình đã có bạn trai rồi " Tư Lam đỏ mặt trả lời, ánh mắt thì như gió xuân phơi phới, Thanh Vũ có thể nhìn ra tình cảm của Tư Lam và bạn trai chắc hẳn rất tốt.
  Thanh Vũ nhướng mày, vẻ mặt trêu đùa " thẳng thắn thì được khoan hồng " .
  " Gì chứ, mình và anh ấy là bạn học cấp 3 năm ngoái gặp lại thì anh ấy đã thành giảng viên ở trường đại học, chúng mình kết thân. Không có gì đặc biệt cả . "
Tư Lam ngừng một lúc, nghĩ gì đó lại nói tiếp
  " Vậy cậu định thế nào, chuyện cậu với đại thiếu gia họ Cố đó, cậu tính sao ? "
" Mình không tính gì cả, cứ như thế thôi. Khi nào anh ấy tìm được đối tượng thích hợp thì chúng mình kết thúc. Bây giờ đột nhiên đề nghị li hôn, mình không có khả năng trêu vào anh ta "
" Nếu anh ta không định li hôn thì sao ? Cậu cứ như thế cả đời à "
  Tư Lam cảm thấy bất bình thay cho Thanh Vũ, cũng tự nhiên lớn tiếng hơn nhiều, nhưng nhìn thấy Thanh Vũ im lặng không nói gì chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cô cũng xót theo .
  " Tiểu Vũ, cậu là công chúa Ninh quốc, cậu cảm thấy như thế nào tốt thì như thế đấy. Nhưng nếu cậu muốn, mình luôn sẳn sàng giúp cậu li hôn. "
  " Không vấn đề gì, Cố Bắc Thần không coi trọng mình, nhưng mà hợp đồng đều kí cả rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi "
  Thanh Vũ sống trong xã hội này , cũng tự nhiên hiểu được, hôn nhân chính trị của cô và Cố Bắc Thần không phải nói hợp là hợp tan là tan như những cặp đôi khác được. Sau lưng Cố Bắc Thần là gia tộc vô cùng mạnh mẽ chống lưng, là sự mắc nối lớp lớp tầng tầng giữa nhiều gia tộc với nhau, không cần nói đến vấn đề kinh tế, toàn bộ họ nội của Bắc Thần đều là người trong quân đội, hoạt động trong phạm vi chính trị, để tìm cho Cố Bắc Thần một cô dâu khác môn đăng hộ đối để thuận thế cho gia tộc lớn mạnh không phải điều dễ dàng gì . Bây giờ muốn cô và Cố Bắc Thần li hôn, chỉ còn đợi Lâm gia sa sút, tự nhiên cảm thấy không vừa mắt cô nữa thì Cố gia sẽ tống cô ra khỏi cửa thôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hàomôn