Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vũ rất nhanh đã được Quỳnh Dao hộ tống đến nhà, cô muốn mời Quỳnh Dao ở lại một lát hãy quay về, cô ấy lại từ chối
" Ngày mai tớ về Trung Quốc, còn rất nhiều việc, cậu cũng mau nghỉ ngơi đi. " nói rồi Quỳnh Dao lái xe đi mất.
" Thiếu phu nhân, cô đã về rồi " vú Dương giúp việc đã đứng sẳn ở cửa đón túi xách và áo khoác từ trên tay cô.
" Vú Dương, con lên lầu nghĩ ngơi một lát, không có chuyện quan trọng đừng gọi con "
Thanh Vũ đi một mạch lên lầu hai, chọn bộ váy ngủ thoải mái nhất, cô bắt đầu vào phòng tắm rửa. Mùi sữa tắm nhè nhẹ khiến Thanh Vũ cảm thấy thoải mái hơn chút.
   Tắm xong, Thanh Vũ đứng trước gương sấy sơ mái tóc dài ngang lưng của mình, mẹ của Thanh Vũ rất thích cô để tóc dài, bà ấy nói tóc cô có một màu nâu tự nhiên rất đẹp, lại xoăn nhẹ nhàng.
    Tóc còn chưa kịp khô hẳn, Thanh Vũ đã bỏ máy sấy xuống, đi ra ngoài. Cô lại tủ đầu giường, cầm ra một bao thuốc lá. Đây là loại thuốc đặt chế riêng, ở ngoài không bán, thuốc lá này ít ảnh hưởng hơn loại bình thường, nó phù hợp với trái tim yếu của Thanh Vũ, mặc dù mùi vị nghe qua không có gì khác biệt.
   Cô mở cửa sổ, ngồi trên thành cửa, một chân co lại, cả người đều dựa vào tường, đốt một hơi thuốc.

  Thanh Vũ cũng đã từng nghe một vài người nói lại, sau khi cô bay đi Mỹ, Hàn Dịch Phong điên cuồng tìm kiếm cô, anh đã sống một khoảng thời gian dài chìm trong rượu bia và những buổi ăn chơi thâu đêm. Nhưng như vậy thì sao ? Đã muộn rồi, Hàn Dịch Phong rất rõ ràng Thanh Vũ là người rất mẫn cảm với chuyện bị lừa dối hay phản bội vậy mà anh ta đã làm gì ? Thanh Vũ thừa nhận cô là người có suy nghĩ rất cực đoan, đừng nói bốn năm, có lẽ cả đời này, Thanh Vũ cũng không bao giờ trở lại bên cạnh Hàn Dịch Phong.

Thanh Vũ chỉ hút hết một điếu thuốc lá thì liền nằm xuống giường, không lâu đã ngủ mất.

. Thanh Vũ ngủ một mạch đến tối mới ngồi dậy, cô bị đánh thức bởi tiếng ồn trong phòng tắm.
Không phải chứ, Cố Bắc Thần hôm nay về nhà sao ? Cô bị suy nghĩ của mình đánh cho giật thót, ngồi dậy bên mép giường, vì ngủ quá lâu mà chưa tỉnh táo hẳn cho đến khi Cố Bắc Thần đi ra từ phòng tắm, choàng chiếc khăn tắm bằng tơ lụa màu xám nhạt đứng trước cửa nhìn cô, mái tóc còn ướt, có vài giọt chảy từ mặt xuống xương quai xanh, rơi thẳng vào vùng bụng rắn chắc ẩn hiện rồi biến mất ở hố đen sâu thẳm. Quá cám dỗ.
Suy nghĩ còn chưa đâu vào đâu, Cố Bắc Thần đã nằm lên đùi Thanh Vũ làm chiếc váy của cô ướt một mảng lớn.
" Em thất thần cái gì, lau tóc cho anh đi "
   " Bắc Thần, anh ngồi dậy đã. " Như vậy cũng là quá thân thiết rồi đi, Thanh Vũ có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh trong lồng ngực, hơi nhói. Tim Thanh Vũ yếu, vốn không chịu được sự thay đổi đến giật mình này của Cố Bắc Thần. Thanh Vũ cố lục lọi trí nhớ của mình.
   Hai năm qua, Cố Bắc Thần luôn giữ thái độ rất tốt với cô, cũng không quá gần gũi, hôm nay quá phận như vậy là ý gì đây ?
   Mặt Thanh Vũ đỏ, lâu lắm rồi cô chưa từng thân thiết như thế này với bất kì ai. Cảm thấy mặt sắp nóng đến cháy luôn rồi. Đừng nói là nam giới, Thanh Vũ còn chưa lau tóc cho người phụ nữ nào đâu. Cô còn rất là trong sáng nha .
    " Em lại đây. Tiểu Vũ " Cố Bắc Thần ngồi thẳng dậy, từ góc này anh đã có thể nhìn thấy mặt Thanh Vũ đỏ au như quả cà chua. Bên ngoài thì đang tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng Cố Bắc Thần như có một đợt sóng ngầm mang tên Thanh Vũ đáng yêu tạt qua.
Thấy Thanh Vũ chần chờ không lại gần mình , Bắc Thần vươn tay một cái liền kéo cô ôm trọn vào lòng. Lấy nhau đã 2 năm, đây là lần đầu tiên thân mật như vậy, Cố Bắc Thần luôn nhớ rõ câu đầu tiên Thanh Vũ nói với anh " A Thần, em chỉ ngủ với người đàn ông em yêu mà thôi " .
" A Thần, anh uống rượu à ? " Thanh Vũ ở trong lòng anh rụt rè hỏi, cả người cô đều xụi lơ dựa hẳn vào lòng Cố Bắc Thần, đây là lần đầu tiên Thanh Vũ cảm nhận được rõ ràng mùi gỗ đàn hương trên người anh, mùi hương mang hương vị đàn ông đậm chất Cố Bắc Thần luôn thoang thoảng trong không khí bây giờ có thể ngửi thấy vô cùng rõ ràng, còn pha chút hương vị rượu vang.
Cô đoán, Cố Bắc Thần say rồi.
" Em nói xem ? " Cơ thể Thanh Vũ thực mềm mại, cô nằm trong lòng anh thế này, anh có thể tha hồ chiếm hữu cô, mùi hoa oải hương trên người cô. Cố Bắc Thần không muốn buông tay.
" Anh đừng ăn đậu hũ của em, bỏ em ra đi đã " Thanh Vũ dùng chút sức lực cuối cùng để phản bác anh. Tim cô đập rất nhanh, cô hít thở không thông nổi.
Cố Bắc Thần lại không buông cô ra, xoay người một cái đặt Thanh Vũ xuống giường, ôm ngủ.
Chống cự mệt, Thanh Vũ cũng mặc cho Bắc Thần ôm, từ từ lại ngủ thiếp đi.
Rất lâu rồi, Thanh Vũ mới ngủ một giấc thoải mái như vậy. Thanh Vũ cảm thấy , ôm Cố Bắc Thần đi ngủ thực thoải mái, mùi hương của anh cũng thực dễ chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hàomôn