Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặc kệ mọi thứ trôi qua như thế nào, Thanh Vũ vẫn chỉ là một cô gái 24 tuổi, mà cô gái 24 tuổi Thanh Vũ này có một thói quen đặc biệt. Chủ nhật cô sẽ không đi làm, không thiết kế, không đến thăm thú bất kì cửa hàng nào, không tham khảo tư liệu chính trị Ninh quốc, chủ nhật là ngày lười biếng.
  Như thường lệ, Thanh Vũ thức dậy, đúng như cô dự đoán, chủ nhật Cố Bắc Thần sẽ không ở nhà, cũng sẽ không quay về nhà. Một tuần, một tháng có lẽ Cố Bắc Thần thỉnh thoảng sẽ trở về Đường Dạ vài lần, cũng có khi ngủ lại, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là ngày chủ nhật. Nếu không phải là đi công tác, thì cũng là du lịch gần xa với cô tình nhân nhỏ bé nào đó. Hôm nay không ngoại lệ, Cố Bắc Thần đã rời giường đi mất.
   Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Thanh Vũ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng ống tay lửng cắt chéo eo phối với quần bò đuôi cá đen, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc nâu buộc thấp vén sau vành tai lộ rõ khuôn mặt trái xoan xinh xắn cùng làn da trắng trẻo, đường nét thanh tú lại sắc sảo nhưng không mang đến cảm giác quá khó chịu. Hài lòng nhìn mình trong gương một hồi, Thanh Vũ mới cầm túi sách xuống lầu.
   " Em dậy rồi ? "
Âm thanh không quá gần gũi nhưng lại hết sức quen thuộc này làm Thanh Vũ suýt té cầu thang, không cần nhìn, đương nhiên là Cố Bắc Thần đang hỏi cô rồi.
  Một đêm ôm ấp tối qua khiến Thanh Vũ nhất thời không biết phải đối diện với Cố Bắc Thần như thế nào, hôm nay anh ta không ra ngoài sao ? Thanh Vũ tưởng hôm nay Cố Bắc Thần sẽ đi ra ngoài vui vẻ ngọt ngào với tiểu tình nhân Hoà Nhiễm, ít nhất nửa tháng sau mới quay về. Nửa tháng có lẽ đủ giúp Thanh Vũ không cảm thấy ngại ngùng nữa. Vậy mà Cố Bắc Thần lại không đi. Hơn nữa anh ta cũng không có vẻ định ra ngoài, Cố Bắc Thần đang mặc một bộ đồ ở nhà, ngồi trên ghế nhàn nhã đọc báo.
  Thanh Vũ vỗ vỗ hai má cho nhanh tỉnh táo lại "Hôm nay anh không ra ngoài à ? "
" Chủ nhật nào em cũng cho vú Dương nghỉ sao ? " thay đổi chủ đề còn nhanh hơn tên bắn
" Chủ nhật em không thường xuyên ở nhà "
Thanh Vũ vốn không muốn giải thích thêm gì nhưng nhìn qua hàng lông mày khẽ nhíu lại của Cố Bắc Thần, cô liền có cảm giác như mình không phải người vợ tốt, suốt ngày chỉ biết rông chơi lêu lổng, cô nói thêm " em có nhiều lịch hẹn vào ngày chủ nhật " cứ cho là cô nói dối đi, cô thực sự có hẹn ra ngoài với Ian a.
" Hôm nay nghỉ ngơi đi, anh đưa em đi nông trại "
Đi nông trại làm gì a, em cũng không cần nghỉ ngơi, Cố Bắc Thần anh cứ hoải mái ra ngoài với tiểu tình nhân của anh đi . Thanh Vũ trong lòng không ngừng gào thét nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười đúng chuẩn " Em có thể từ chối không ? "
" Không thể "
Cố Bắc Thần bỏ lại hai chữ không thể, xoay người lên lầu thay quần áo.
Thanh Vũ còn có thể làm gì hơn, cô nhắn tin xin lỗi Ian xong ngồi xuống sô pha đợi.
Chưa đầy 5 phút, Cố Bắc Thần đã xong, hôm nay anh mặc quần áo trông dễ thở hơn rất nhiều, không còn là bộ vest xa cách cứng nhắc, Cố Bắc Thần mặc một chiếc áo sơ mi cổ trụ nàu xanh da trời, vẫn là quần tây đen thẳng tắp nhưng lại mang đến cảm giác phóng hoáng, hoang dã hơn bình thường. Chỉ có một thứ không thay đổi, chính là nụ cười, vẫn là cái kiểu cười nửa miệng đậm chất Cố Bắc Thần, xấu xa và khó nắm bắt đến lạ nhưng Thanh Vũ lại có cảm giác mình mê hoặc.
Hôm nay Cố Bắc Thần còn đích thân lái xe. Thanh Vũ ngồi bên ghế phụ mà chân tay cứ cảm thấy thừa thải, sau 2 năm kết hôn đây là lần đầu tiên Thanh Vũ bối rối khi đối diện với Cố Bắc Thần.
Thanh Vũ bắt đầu nghĩ lại khoảng thời gian mình cùng sống với Bắc Thần, không xa lạ nhưng cũng không gần gũi. 2 năm qua, Cố Bắc Thần tuyệt nhiên giữ thái độ vô cùng tốt với Thanh Vũ, không xen vào cuộc sống riêng của cô, hàng tháng đúng hẹn đều gửi tiền vào thẻ ngân hàng, cô bị ốm cũng về thăm, có lần về rồi ở liền mấy ngày, chăm lo cho Thanh Vũ rất tử tế, còn hay tặng trang sức đắt tiền cho cô. Nếu Cố Băc Thần không có quá nhiều tình nhân bên ngoài, Thanh Vũ cũng đã thực sự nghĩ bản thân mình gả cho Cố Bắc Thần cũng quá may mắn . Những lúc Thanh Vũ cảm thấy cô đơn hay trống trải, Cố Bắc Thần sẽ lại trở về nhà, anh không làm gì cả không trò chuyện nhiều, không nồng nàng thắm thiết. Thanh Vũ nhận ra, chỉ cần Cố Bắc Thần trở về nhà Thanh Vũ sẽ không cảm thấy lạc lõng, ít nhất, trên danh nghĩa Cố Bắc Thần vẫn là chồng cô.
Thanh Vũ bị suy nghĩ của chính bản thân đánh cho giật mình, từ khi nào mà mối quan hệ giữa cô và Cố Bắc Thần thân thiết đến mức cô sẽ không cảm thấy cô đơn khi anh về nhà ? Càng nghĩ càng miên man, Thanh Vũ là người rõ hơn bất cứ ai, cô không thể yêu Cố Bắc Thần, người đàn ông này hoàn toàn phạm phải những điều cấm kị nhất của Thanh Vũ. Cô có chút hụt hẫng, cũng cảm thấy hơi đói .... phải rồi từ tối qua cô đã ăn gì đâu.
Thanh Vũ nhìn sang Cố Bắc Thần đang tập trung lái xe, thực sự là đẹp không góc chết, một vẻ đẹp ác liệt nam tính mà không có chút kệch cỡm thô thiển nào. Thanh Vũ cắn răng, hai tay đan vào nhau
" Bắc Thần, em muốn ăn chút gì lót dạ được không"
Cố Bắc Thần là tên cuồng sạch sẽ, Thanh Vũ từng nghi ngờ anh mắc chứng rối loạn cưỡng chế, với tính cách của Bắc Thần, muốn ăn sáng trên xe anh ? Nằm mơ đi.
Anh nhìn qua Thanh Vũ, giảm tốc độc xe lại, Cố Bắc Thần nhìn thấy hai tay Thanh Vũ đan vào nhau, anh có thể đoán được cô đang bối rối.
Cố Bắc Thần mở một hộc tủ ra, lấy một hộp sữa tươi đã được chuẩn bị sẵn, là anh đã dặn thư kí bỏ vào trước khi đem xe đến, anh biết Thanh Vũ sẽ đói bụng. Cố Bắc Thần đưa cho Thanh Vũ hộp sữa nhỏ "Em uống tạm đi, đến nông trại sẽ ăn sau"
Thanh Vũ âm thầm bái phục, bây giờ cô đã hiểu tại sao có những cô gái yêu Cố Bắc Thần đến mức chết đi sống lại như thế. Anh có thể lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tâm, hay nguy hiểm nhưng đối với phụ nữ thì cho dù có bị đá, Cố Bắc Thần vẫn đá một cách rất chu toàn, khiến họ vừa hận vừa yêu. Cố Bắc Thần làm cho phụ nữ xung quanh anh trầm mê anh, say đắm anh theo cách của riêng anh. Đối với Thanh Vũ chỉ là một cô vợ trên danh nghĩa mà cũng được đối xử cẩn thận như vậy, chả trách mấy tình nhân kia đều quấn Cố Bắc Thần như bạch tuột, ôm anh không rời.
  Thanh Vũ bị Cố Bắc Thần làm cho cảm động đến phát khóc, anh ta như vậy mà lại cho mình uống sữa trên xe sao ?
   " Cảm ơn anh "
Cố Bắc Thần không nói gì, chỉ quay sang nhìn Thanh Vũ, vừa vặn lúc cô đang nhìn anh, bốn mắt giao nhau. Thanh Vũ nhìn thấy một tia ấm áp trong đáy mắt Cố Bắc Thần, rất nhanh đã vụt đi. Cô nghĩ mình nhất định đói đến mơ màng rồi. Nhưng một giây mơ màng đó đã đánh gục Thanh Vũ, suốt đường đi cô ngẩn ngơ mãi bởi sự dịu dàng trong đáy mắt Cố Bắc Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hàomôn