Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xe chạy gần một giờ đồng hồ thì tới nơi. Cố Bắc Thần đậu xe ở bên ngoài dắt tay Thanh Vũ vào trong.
   " Cố thiếu gia "
Thanh Vũ từ xa nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi đến chào hỏi Cố Bắc Thần rất cung kính, ông ta nói giọng Mỹ rất chuẩn, có vẻ như là người làm vườn ở đây.
   " Xin chào thiếu phu nhân "
  " Xin chào ông "
Người đàn ông này nhìn có vẻ rất hiền hòa, Thanh Vũ còn chưa kịp hỏi thăm gì đã bị Cố Bắc Thần lôi đi.
   Một nông trại rất đẹp. Đây có lẽ là nông trại thuộc sở hữu của Cố Bắc Thần . Ở đây có bò sữa và cừu, Thanh Vũ từng nhìn thấy bò sữa ở Hà Lan trong một lần sang đó đi tham dự làng thời trang nhưng cô chưa thấy cừu bao giờ. 
   " Đó là cừu đúng không ? " Thanh Vũ níu tay Cố Bắc Thần, chỉ vào một đàn cừu béo tròn lông trắng đứng xa
   " Phải " Cố Bắc Thần không nhìn trực tiếp trả lời, chân vẫn không dừng lại.
   Đi sâu vào phía trong Thanh Vũ nhìn thấy một căn nhà, xây theo kiểu cổ điển, không quá lớn nhưng thiết kế rất đặc biệt, nằm giữa ngay một rừng hoa đủ loại. Hoa được trồng rất nhiều , có vài cây táo nằm lọt lõm xung quanh đó, rất nhiều quả a.
  Cố Bắc Thần không nói không rằng lôi Thanh Vũ vào trong nhà. Vừa ngồi xuống ghế đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nữa bưng ra hai cốc nước hoa quả, mỉm cười thân thiện
" Cố thiếu , Cố thiếu phu nhân, tôi đã chuẩn bị điểm tâm cho hai người, tôi sẽ dọn ra ngay "
  " Em muốn vào trong xem chuẩn bị thức ăn "
  Thanh Vũ đứng lên, đi phía cửa nơi người phụ nữ kia vừa vào.
   " Con có thể giúp gì không ạ. Con không muốn ngồi không mà được ăn ngon đâu "
  Cô mỉm cười lại ngoan ngoãn lại gần người phụ nữ đó. Người lớn tuổi thích nhất trẻ vâng lời, Thanh Vũ học được điều này từ ông " chồng " 32 tuổi của cô.
   " Thiếu phu nhân, cô ngồi nghỉ đi. Lâu lắm rồi thiếu gia mới quay lại đây, tôi muốn tự tay phục vụ hai người thật tốt "
" Làm sao dì biết con là thiếu phu nhân ? "
Từ khi thấy người đàn ông ngoài cổng Thanh Vũ đã rất tò mò. Làm sao họ biết cô là vợ chính thức của Cố Bắc Thần. Cô và anh cũng chỉ làm giấy chứng nhận kết hôn, không tổ chức đám cưới, cô còn chưa đến đây bao giờ, không lẽ Cố Bắc Thần đem hình của cô cho tất cả người phục vụ trong nhà anh rồi giới thiệu với họ cô là thiếu phu nhân hay sao ? Không có khả năng.
  " Có phải cô sống ở Đường dạ đúng không ? "
  " Vâng ạ " đến chuyện này cũng biết sao, thật thần kì .
   " Đường dạ và nông trại này đều thuộc sở hữu của Cố phu nhân lúc còn sống . Cố phu nhân từng dặn dọ thiếu gia rằng chỉ có thiếu phu nhân mới đủ tư cách được đưa về đây "
   Mẹ Cố Bắc Thần mất lúc còn trẻ, hình như năm anh 2 3 tuổi gì đó, Bắc Thần rất ít nhắc đến nên Thanh Vũ không nhớ rõ. Chỉ có điều, Thanh Vũ biết quan hệ của Cố Bắc Thần và Cố lão gia không tốt, cha anh là một quân nhân nhưng lại không sống theo nề nếp, có rất nhiều phụ nữ bên ngoài, không khác Cố Bắc Thần bây giờ là mấy. Sau khi sinh Cố Bắc Thần được vài năm , mẹ Cố vì đau buồn quá độ, sinh bệnh mà chết, nói cách khác ba Cố chính là gián tiếp hại chết mẹ Cố. Từ nhỏ Cố Bắc Thần đã có ý đối nghịch với cha mình, làm trái ý ông rất nhiều, được đưa vào trường quân đội thì không an phận, phá phách trốn học. Đến lúc ông nội Cố biết, liền đưa anh sang Mỹ tu nghiệp, hiềm khích hai cha con càng to, đến giờ họ vẫn rất hay xung đột. Từ khi lấy Cố Bắc Thần, số lần gặp cha Cố chỉ ở đầu ngón tay.
  " Vậy ạ ? "
  " Ừ, cho nên hẳn là thiếu gia rất yêu thương thiếu phu nhân  nên mới đưa cô đến đây, đây là nơi Cố phu nhân sống những ngày cuối cùng trước khi mất"
  Nơi này có lẽ đối với Cố Bắc Thần có rất nhiều kỉ niệm mơ hồ. Thanh Vũ ra ngoài phòng khách nhìn thấy Cố Bắc Thần đang ngồi trên ghế mây đọc báo liền kéo ghế ngồi bên cạnh. Lúc này cô thực sự muốn vươn tay ra ôm lấy anh, cô không biết cảm giác của mình bây giờ là gì,  cô từng mất mẹ, nhưng cô may mắn hơn Cố Bắc Thần, mẹ mất khi cô đã trưởng thành, còn Cố Bắc Thần từ nhỏ đã không có mẹ, Thanh Vũ không tưởng tượng được anh đã mất mát như thế nào.
Thanh Vũ biết anh đã mất mẹ từ lâu, nhưng những chuyện mà cô phục vụ vừa nói thì Thanh Vũ chỉ mới nghe, cảm giác thật kì lạ. Nơi đây đáng lẽ là để Cố Bắc Thần đưa Cố thiếu phu nhân thực sự, người mà anh sẽ gắn bó cả đời đến. Cô chỉ là một thiếu phu nhân được dựng lên bằng hợp đồng, có tư cách gì mà đáp ứng được lòng yêu thương của mẹ Cố dành cho con dâu tương lai của bà ?
" A Thần, anh vô ăn sáng đi, chuẩn bị xong rồi "
Cảm giác kì lạ cứ đeo bám không ngừng khiến Thanh Vũ ngẩn ngơ mãi, Cố Bắc Thần đã đứng lên còn không thấy cô có vẻ gì muốn đi ăn . Anh hỏi "Em có chuyện gì à ? " " Không việc gì, vào ăn thôi" Thanh Vũ hơi giật mình đáp lại lời anh. Cố Bắc Thần cảm thấy Thanh Vũ hơi lơ lãng, thái độ của cô không tập trung lắm, anh rất ít khi thấy cô như vậy. Thanh Vũ trong mắt anh luôn là người phụ nữ chuyên tâm cẩn thận và thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hàomôn