03 - 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Đường đi Tây Thiên đầy những chuyện lông gà vỏ tỏi gặp dữ hóa lành, gặp gỡ không biết bao nhiêu người, kinh qua không biết bao nhiêu kiếp nạn.

Dẫu cho hầu tử vẫn xác thực là một con khỉ đá thần thông quảng đại, nhưng hắn có những khía cạnh vốn đã bị mài mòn đến trì độn.

Thậm chí trong một đoạn thời gian rất dài nọ, trong lòng hầu tử, ngoại trừ việc phải bảo vệ lão hòa thượng bình an lấy được chân kinh, chẳng lưu trữ nổi một ý niệm nào khác nữa.

Một hôm, ở Sóng Nguyệt động trên sườn núi, Khuê Mộc Lang trở về lúc nửa đêm, ngồi đối diện với hầu tử trên chiếc bàn đẽo từ tinh tú. Khuê Mộc Lang tự rót cho mình một chén rượu, hầu tử nhìn thấy, tiếc hận bản thân không thể uống rượu, đến đỏ con mắt.

"Ta cùng Bách Hoa mười ba năm tình nghĩa phu thê, chung quy cũng tới lúc chia lìa." Khuê Mộc Lang ngửa đầu ngắm bầu trời đầy sao, từng cụm sao sáng lập lòe trong đáy mắt, đáng tiếc dù sáng đến lóa mắt đi nữa chàng cũng chẳng muốn thưởng niệm. "Nhưng ta không hối hận, dù quay lại trước đây ta cũng sẽ cùng nàng hạ phàm. Bất quá, ta tiếc rằng lúc ấy không dứt khoát cùng nhau tiến nhập luân hồi, tốt xấu gì cũng có thể an an ổn ổn trải qua một đời phu thê."

Hầu tử kiềm chế xúc động muốn giựt lấy chén rượu trong tay Khuê Mộc Lang, bàn tay hắn đáp xuống đầu gối, tự uống lấy chén nước của mình, nói: "Tinh Quân, lời này của người không đúng, Yêu đương có thể sung sướng hơn làm thần tiên sao?"

Khuê Mộc Lang bỡn cợt bật cười, cố tình đè thấp âm thanh, hỏi: "Đại Thánh tung hoành tam giới nhiều năm, thật sự chưa từng động lòng phàm?"

Hầu tử bị sặc nước, thiếu chút nữa không thở nổi, vội vàng nhe răng quát tháo: "Ngươi, ngươi, ngươi! Người hỏi bậy gì đó!"

"Trước khi ta hạ phàm, chính là lúc Đại Thánh bị kẹt ở Ngũ Hành Sơn, người đoán xem ở Thiên Đình đồn đãi chuyện gì?"

Hầu tử nhìn nhìn Khuê Mộc Lang, híp nửa con mắt, cảm thấy là lang thì miệng không mọc được ngà voi, nhưng hắn vẫn mất tự chủ mà khẩn trương một chút: "Đồn đãi cái gì?"

Khuê Mộc Lang ghé đến bên tai hầu tử, nhỏ giọng nói: "Trên Thiên Đình đều nói, Dương gia Nhị Lang Thần đối với người..."

Đêm đó, Sóng Nguyệt động bị quậy tanh bành, chính Khuê Mộc Lang cũng thiếu chút nữa không quay về Thiên Đình nổi.

04

Hầu tử vẫn luôn cho rằng chính mình gặp gỡ Nhị Lang Thần ở Bích Ba Đàm chỉ là chuyện ngẫu nhiên, kỳ thật hắn không biết, y chính là cố ý ở tại đó chờ hắn.

Sau khi hầu tử theo chân lão hòa thượng đi thỉnh chân kinh, Nhị Lang Thần cũng chẳng nhàn rỗi, suốt ngày tìm gặp Nguyệt Lão trên Thiên Đình.

Nguyệt Lão ngồi ở dưới tàng cây Tương Tư, thân mang áo gấm phết đất, bận rộn mở khai chùm chỉ bạc rối tung, tướng mạo lão mang theo vài phần yêu mỹ. Thiên Đình luôn đồn đãi rằng, Nguyệt Lão lớn lên so với Thường Nga tiên tử càng mỹ lệ, trừ bỏ Thiên Bồng nguyên soái năm xưa một mực không phục, phần lớn chúng tiên đều tán đồng.

Vì muốn phòng ngừa bị những thần tiên đoạn tụ quấy rầy, Nguyệt Lão quanh năm đóng cửa từ chối tiếp khách, dù cho như vậy, trước cửa điện vẫn tụ tập một đám háo sắc vây quanh.

Khi Nhị Lang thần tới trước cửa, đám thần tiên ấy đều có mặt, trông thấy y, bọn họ còn sửng sốt hơn cả năm xưa trông thấy hầu tử tới náo loạn Thiên Đình.

"Nhị Lang Chân Quân, cơn gió nào thổi ngài tới đây nha?" Tiểu thần tiên nọ thò qua hỏi, tỉ mỉ thăm dò, gã e sợ Nhị Lang Thần cũng vừa ý Nguyệt Lão, khiến bọn gã mất hết cơ hội. Chung quy, Nhị Lang Thần trưởng thành anh tuấn, gia cảnh tốt, nhân phẩm trong tam giới đứng thứ nhất thứ nhì, bọn gã chỉ là một đám tiểu tiên đến danh hào còn chưa có, lấy cái gì tranh với y.

Nhị Lang Thần chỉ mím môi, mặc kệ ai hỏi cũng không đáp, nói qua loa rằng y tìm Nguyệt Lão có chút việc riêng.

Tìm đến Nguyệt Lão thì có thể có việc riêng gì? Cho dù không phải theo đuổi lão, cũng khẳng định là động phàm tâm. Cho nên chuyện Nhị Lang Thần chạy tới điện Nguyệt Lão, toàn bộ Thiên Đình đều kháo nhau tựa hồ ai nấy đều mắt thấy tai nghe.

Thần tiên Giáp nói: "Không phải chứ, nghe đâu Chân Quân cùng Đại Thánh... Sao cuối cùng lại thành cùng với Nguyệt Lão?"

Thần tiên Ất đáp: "Tam giới đều biết Đại Thánh bước vào sa môn, hắn cùng Chân Quân hẳn không có khả năng rồi. Giờ Chân Quân theo đuổi Nguyệt Lão, cũng chả có gì đáng chê."

"Các ngươi đang nói cái gì nha?" Thanh âm của hầu tử truyền tới từ sau lưng, hai vị tiểu tiên bị dọa nát lá gan, tứ tán bỏ chạy.

Hầu tử cưỡi Cân Đẩu Vân, bên trái xách một tên, bên phải xách một gã, cười ha hả nhìn nhìn hai tiểu tiên đồng: "Sao nào? Hảo hảo nói với ta một chút, ta và Dương Tiễn, Dương Tiễn và Nguyệt Lão, rốt cuộc là dính líu thế nào?"

Tiểu tiên đồng tránh nặng tìm nhẹ, lắp ba lắp bắp, đành kể chút ít sự việc đồn đãi gần đây ở Thiên Đình cho hầu tử: "Chính là nghe nói... nghe nói đó, thật sự chỉ là nghe nói... Nhị Lang Chân Quân đã tới điện Nguyệt Lão, ở mấy ngày rồi."

Trên trời một ngày, hạ giới một năm. Hầu tử nhẩm tính, hóa ra ngần ấy năm hắn một lòng bảo hộ lão hòa thượng đi lấy kinh, tên ba mắt họ Dương vẫn luôn ăn nằm nơi Nguyệt Lão.

Hầu tử bỗng cảm thấy hụt hẫng quá, Khuê Mộc Lang lúc gần rời đi còn muốn bà tám việc hắn cùng Dương Tiễn có phải có gian tình gì hay chăng, sau chính hắn còn đánh người ta một trận, nay kết cục xoay vần, buồn cười, một năm hẵng chưa tròn, vai chính trong chuyện của hắn đã ý đậm tình sâu cùng với Nguyệt Lão trong một chương bát quái nữa.

Này là thế nào nha.

Hầu tử nghĩ muốn túm Dương Tiễn tới hỏi một câu, ngươi rốt cuộc là lòng dạ ra sao. Nhưng hắn lại cảm thấy mấy lời này nói không ra nổi, hơn nữa, hầu tử còn phải vội vã trở về viện binh cho lão hòa thượng, nếu tiếp tục trì hoãn, xem chừng lão hòa thượng bị yêu quái mê hoặc, đến con cái cũng đã sinh xong rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro