07 - 08 - 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Sau khi đánh bại Cửu Đầu Trùng giành được bảo vật bị trộm, đáng lý nên cáo từ, nhưng Nhị Lang Thần vẫn chưa làm được việc cần làm, nấn ná ở lại.

Nhị Lang Thần cầm bảo bối Phật môn đưa cho Bát Giới, vỗ vỗ bờ vai gã, nói: "Phiền nguyên soái đi trước, trở về phục mệnh, ta nơi này còn có chuyện muốn nói cùng Đại Thánh."

Bát Giới nhìn hầu tử không kiên nhẫn ngồi xổm một bên, tựu cho rằng mấy lời đồn đãi trên Thiên Đình thực ra cũng không phải không đáng tin cậy.

Đợi Bát Giới đi rồi, Dương Tiễn chậm thả bước chân về phía hầu tử, cuối cùng dừng lại, cách chỗ hầu tử chừng mấy sải chân.

"Hai ta có chuyện gì không thể nói trước mặt Bát Giới sao?" Hầu tử trừng mắt ngó y, ngữ khí không khách sáo.

Nhị Lang Thần muốn lấy tơ hồng thẳng tay cột lên người hầu tử, nhưng y cũng không lớn gan như thế, vẫn là e sợ chọc hắn xù lông, lại hướng y đòi đánh đòi giết.

"Mấy năm không gặp, ngươi sao lại trở nên thế kia?" Hầu tử đâm chọt y một câu, "Hẳn là ở điện Nguyệt Lão hít mùi nhang khói quá nhiều, bây giờ nói năng chậm chạp?"

Hầu tử nhiều năm không gặp Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần lại chỉ có vài ngày không gặp hắn. Y ở trên điện Nguyệt Lão giằng co mấy ngày, ở trong mắt hầu tử biến thành chính y không biết xấu hổ, triền miên tại điện Nguyệt Lão ngần ấy năm.

Chuyện này, dường như căn bản khó giải thích rõ ràng...

Sớm biết vậy, chi bằng phái Hao Thiên Khuyển đi, chẳng vô duyên vô cớ kéo vào thân một nùi phiền toái.

"Không phải, ta với Nguyệt Lão thanh thanh bạch bạch, không phải giống như ngươi nghĩ." Chuyện tới nước này, Nhị Lang Thần chỉ có thể gắn gượng giải thích.

Hầu tử đứng dậy, lấy chân đá vào tảng đá ngầm, lấy gậy cắm xuyên bờ đá, lại lấy thân mình dựa vào gậy Như Ý, hỏi: "Ba mắt, ngươi cùng Nguyệt Lão thanh bạch hay không, liên quan gì ta?" Hầu tử khẩu thị tâm phi, sau đó hắn băng băng chống chế, ngẫu nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo một lần, chẳng có gì đáng để áy náy cả.

"Sao lại không liên quan ngươi?" Nhị Lang Thần thật sự nóng nảy, những cố kị ban đầu đều vứt sau não, móc tơ hồng ra trực tiếp đeo vào cổ tay hầu tử.

Hầu tử ngây ngẩn cả người, quên mất thu tay về, không biết làm thế nào cho phải. Chờ Nhị Lang Thần thắc nút xong xuôi sợi tơ hồng, lại còn hóa phép ra kết giới chung quanh, hầu tử mới như giật mình tỉnh mộng, muốn tháo đoạn tơ hồng ấy ra: "Ba mắt chết tiệt, ngươi vừa làm gì?"

Tơ hồng bị Nhị Lang Thần làm phép, trừ bỏ y ra, ai cũng đừng hòng gỡ.

"Ngươi chẳng phải muốn biết ta tìm Nguyệt Lão làm chi sao?" Nhị Lang Thần rũ mắt nhìn hầu tử.

Hầu tử dùng hết cả sức lực năm xưa náo loạn Thiên Cung, cũng vẫn không thể làm sợi tơ hồng xoay chuyển, lúc này, tiếng hắn nói chuyện mang theo vài phần tức hộc máu: "Ta một chút đều không muốn biết ngươi tìm Nguyệt Lão làm chi, ngươi mau đem cái thứ quái quỷ này gỡ xuống."

Đời này hầu tử hận nhất bị trói buộc, trên đầu mắc kẹt vòng Kim Cô đã thành tâm bệnh của hắn, nay Nhị Lang Thần lại đưa hắn trói vào sợi tơ hồng, hỏi hắn sao có thể tiêu dao tự tại?

"Ta đi theo lão vài ngày, lão rốt cuộc đáp ứng ta, cho ta sợi tơ hồng này, để ta cột ngươi lại." Việc đến nước này, Nhị Lang Thần đành bất chấp tất cả, kể hết mọi sự ra, "Đại Thánh, ta ở bên chân núi bồi ngươi năm trăm năm, ngươi sẽ không thực sự cho rằng ta chỉ xem ngươi là huynh đệ chứ?"

"Dương Tiễn, cái tên bệnh tâm thần!!" Trong lòng hầu tử nghẹn một đống lửa giận, chửi ầm lên, "Ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi lại lấy tơ hồng buộc ta!!"

"Đại Thánh." Nhị Lang Thần nhìn hầu tử, ánh mắt hiện lên tia cô đơn, "Ngươi bất quá nhiều thêm một đoạn tơ trên người, còn ta ném mất một tấm lòng thành."

"Can hệ gì ta sao?"

Thần sắc Nhị Lang Thần hơi xám lại: "Đúng vậy, chuyện này can hệ chi ngươi. Là vấn đề của ta, ta đối với một sinh vật trời đất sinh ra nói mấy lời này, nổi lên cảm xúc này, vốn dĩ là ta sai."

Nhị Lang Thần rời đi, hầu tử ở lại cúi đầu nhìn đoạn dây màu đỏ trên tay, cảm thấy hơi chói mắt. Có một số việc, hẳn là sai từ lúc ban đầu. Hầu tử không thích y, thậm chí có khả năng hận y rất nhiều, biết đâu chừng lần tiếp theo gặp lại, hắn sẽ vác gậy Như Ý ra đánh y tơi bời.

Mà, hầu tử là một con khỉ xuy theo cảm tính, hắn nhìn thấy biểu tình lúc rời khỏi của Nhị Lang Thần, phát giác chính mình cũng sinh ra xúc động. Hầu tử chợt nghĩ, hắn hẳn là khiến Nhị Lang Thần tổn thương sâu rồi, không giống những yêu tinh, thần phật từng bị hắn đả thương, cái tên Dương Tiễn ấy, phải chịu đựng đau đớn trong lòng.

Nên hắn kết luận, y khẳng định hận mình thấu xương.

Hầu tử lại cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trên tay, thốt nhiên so sánh với vòng Kim Cô ngự trên đầu, sợi tơ vừa ngắn vừa mảnh như thế, thật ra cũng không đến mức đáng ghét lắm.

08.

Khi Nhị Lang Thần trở lại Thiên Đình, tin đồn nhảm nhí nơi nơi lưu truyền, vẫn y như cũ chính là chuyện tình giữa y cùng Nguyệt Lão.

Đến nỗi Na Tra thần thần bí bí vội vàng chạy lại, hỏi y và Nguyệt Lão khi nào sẽ thành hôn.

Sau khi nghe Na Tra nói xong, Nhị Lang Thần sinh ra ít hoảng hốt, y suy nghĩ, cho rằng nếu ngay từ đầu đối tượng của y là Nguyệt Lão, bản thân y có phải hiện tại sẽ vui vẻ hơn một chút?

Nhưng ý nghĩ đó chưa gì đã biến mất thật mau, tuy rằng Nguyệt Lão thật sự mỹ lệ, tính tình cũng dễ sống chung, nhưng mà, chung quanh lão dường như thiếu mất thứ gì, không có thứ ấy, Nguyệt Lão chung quy cũng chỉ như những chúng thần tiên khác, chẳng qua lão trưởng thành mang dáng dấp tương đối đẹp đẽ hơn thôi.

Nhị Lang Thần trằn trọc một đêm, cuối cùng, vào lúc tảng sáng, y cẩn thận phát hiện ra cảm giác thiếu hụt ấy rốt cuộc là gì.

Chính là thái độ không sợ trời, không sợ đất.

Cản ở trước mắt ta, ta coi như kẻ địch, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Ta sống tự do, mệnh của ta do ta định đoạt.

Năm xưa y phá núi cứu mẹ, về sau hầu tử đại náo Thiên Cung, tựu chung, hai kẻ đều mang trên thân mình thái độ ấy.

Nhị Lang Thần, khi ở Hoa Quả Sơn, ánh mắt đầu tiên đối diện với hầu tử, y liền nhìn ra hầu tử chính là một loại tính cách từa tựa mình. Y thích hầu tử, sinh ra chấp niệm với hắn, chung quy là sự tình hết sức bình thường.

Nhưng mà, hầu tử không phải là y, y càng không phải là hắn. Y không có cái điên cuồng đến lợi hại giống hắn, y còn có một cữu cữu ngự chức Ngọc Hoàng, cho nên, hiện tại y quy phục Thiên Đình, hàng ngày thực thi chức nghiệp đuổi giết yêu ma.

Sau Nhị Lang Thần lại chạy một chuyến đến điện Nguyệt Lão.

"Ngươi không thể ra mặt giải thích lời đồn bên ngoài một chút à?" Nhị Lang Thần hỏi, "Ta cùng lắm đi mất một lát, kết quả trở về gặp Na Tra chạy tới hỏi bao giờ ta với ngươi thành thân."

Nguyệt Lão vân đạm phong khinh mà rằng: "Ta không vấn đề gì, ngươi cảm thấy khó chịu thì ngươi đi làm rõ. Ngươi không nhận ra sao, gần đây bọn tiểu thần tiên không còn làm phiền ta nữa?"

Nguyệt Lão chịu đựng chúng thần quấy rối quá đủ rồi, hiện giờ, bởi vì khắp Thiên Đình kháo nhau lão sắp sửa thành 'bà xã' tương lai của cháu ngoại trai Ngọc Hoàng, nên chẳng tên nào dám chạy tới gần điện Nguyệt Lão nữa, điều này khiến lão cảm thấy thực thanh nhàn tự tại. 

Nhị Lang Thần khắc chế cảm giác muốn thả chó cắn người, nghiến răng suy nghĩ, có lẽ hầu tử nghe thấy mấy lời đồn này sẽ trở nên khoang khoái, nếu có thể như vậy, không làm sáng tỏ cũng không thành vấn đề. Có một số việc, chờ nó hàm hàm hồ hồ trôi đi, qua vài ngày, y và hầu tử có thể quay về làm huynh đệ tốt như xưa – tuy rằng y căn bản chẳng muốn xem hầu tử là huynh đệ tốt.

Về phía hầu tử, sau khi trở lại bên cạnh lão hòa thương, sợi tư hồng trên tay hắn quả nhiên thu hút kẻ khác tới vây xem.

Bát Giới đưa bàn tay đầy mỡ kéo cánh tay hầu tử, bị hầu tử choảng văng ra ngoài.

"Ây, huynh dám đeo, mà không dám để người khác sờ? Đừng cho là đệ không biết thứ đó đến từ đâu. Sư phụ, người coi đại sư huynh kìa, cùng ai đó không minh bạch, làm mất mặt Phật gia chúng ta rồi."

Lão hòa thượng nghe thấy lời Bát Giới nói, dạy dỗ hầu tử mấy câu.

Hầu tử liếc xéo Bát Giới, khiến gã sợ tới mức núp sau lưng sư phụ.

Sa sư đệ đứng ở một bên, lắp bắp nửa ngày, sau nghẹn ra được một câu: "Đại sư huynh, sợi dây này của huynh, thật ra trông khá đẹp đó."

Hầu tử một phẩy phủi tay áo rũ xuống, ý đồ che đậy đoạn tơ hồng.

09.

Nhiều năm bôn ba đi Tây Thiên thỉnh kinh, dọc đường hầu tử đã nếm trải không ít đau khổ, sau khi mang được kinh văn về tới Đại Đường, bốn thầy trò cùng Bạch Long Mã lại quay đầu trở về Lôi Âm Tự.

Kể từ đó, hầu tử không bao giờ phải lo lắng đề phòng lão hòa thượng bị yêu tinh bắt đi, cũng không cần vò đầu bứt tai đi tìm cứu viện, hàng ngày hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn quá đỗi.

Một đêm nọ, hầu tử nằm mộng, mộng thấy sợi tơ đỏ trên cổ tay bay bay đi, lắc lư phiêu phiêu như một cái đuôi cá, hướng về phía Thiên Cung. Hầu tử đuổi theo sợi tơ, thẳng một đàng về điện Nguyệt Lão, Nguyệt Lão ngồi ở dưới táng cây, gương mặt tinh xảo hệt bức tranh thủy mặc được ngòi bút lông tinh tế phát họa nên.

Ở hòn non bộ bên cạnh lão, ai đó đang nghiêng người dựa vào, dáng vẻ thiếu niên, tay chân thon dài, ba con mắt khép hờ, tay y xách một bầu rượu lâu năm, thoạt nhìn tựa hồ nửa tỉnh nửa mê.

Sợi tơ đỏ bay thẳng tới Nhị Lang Thần, dừng lại trước mặt y.

"Tơ hồng của ta." Nhị Lang Thần duỗi tay muốn bắt lấy nó.

Dây đỏ thế mà thật sự giống con cá, linh hoạt né tránh Nhị Lang Thần, lắc lắc thân mình, cuối cùng ngoan ngoãn trườn lên cổ tay Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão cúi đầu nhìn 'đuôi cá' màu đỏ trên cổ tay, khóe môi lão cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Hiện tại nó là tơ hồng của ta."

Nhị Lang Thần cúi người, trông như hôn nhẹ môi Nguyệt Lão, sau đó cất tiếng: "Vốn dĩ nó là tơ hồng của ngươi, bây giờ vật quy nguyên chủ."

Hầu tử dừng tại nơi cách họ một bước chân, chứng kiến hành động lẫn đối thoại diễn ra trước mắt, một cách rõ ràng. Đôi mắt hắn ửng đỏ, lòng muốn tiến lên tách hai người bọn họ.

Chợt thanh âm lão hòa thượng truyền đến từ sau lưng.

"Ngộ Không, con phá giới."

Gương mặt hiền từ của lão hòa thượng hiện ra, thấp giọng niệm Phật chú.

Vòng Kim Cô trên đầu hầu tử phảng phất mọc ra gai độc.

Hầu tử ôm đầu, quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin: "Sư phụ, con sai rồi."

"Con sai chỗ nào?"

Hầu tử cố nén cơn đau, gắng gượng đứng dậy, hắn thấy Nhị Lang Thần ôm lấy Nguyệt Lão, hai người rạng rỡ mỉm cười, thật sự là một đôi đất trời tác hợp.

"Đệ tử... Sai ở chỗ phạm phải sắc giới."

Thanh âm này cơ hồ kéo lên cao vút, hầu tử bị tiếng nói của chính mình đánh thức, thở hổn hển ngồi dậy trên giường, hắn theo bản năng sờ sờ cái trán, bỗng dưng nhớ ra vòng Kim Cô đã không còn.

Hắn buồn bã mất mát cúi đầu, đưa tay giơ trước mắt, vẫn tốt, vẫn còn đoạn tơ hồng...

Hầu tử đẩy cửa sổ, tinh tú như cũ lóe quang mang đầy trời, hắn nhìn về hướng Khuê Mộc Lang, phảng phất cảnh tượng vị tinh quân ngồi ở cạnh hắn, mắt chàng mang theo ánh sáng màu lục, giảo hoạt nhìn hắn, hỏi rằng: "Đại Thánh, người thật sự chưa từng động lòng phàm?"

Gương mặt Nhị Lang Thần tươi cười sảng khoái không hiểu sao hiện ra trước mắt hầu tử.

Hầu tử lại nhìn lướt tượng Phật thanh thuần sau lưng, nghe thấy ngoài cửa sổ truyền vào tiếng gõ mõ như ẩn như hiện... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro