10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Nhị Lang Thần đứng bên ngoài Hoa Quả Sơn, nhìn đám khỉ nhí đang tỏ vẻ muốn ngăn cản y, không hiểu sao cảm thấy buồn cười.

"Không được, Đại vương không muốn gặp ai cả!" Một con khỉ nhỏ lớn gan nhảy tới trước mặt Nhị Lang Thần, "Ta mặc kệ ngươi là Nhị Lang hay Tam Lang, cho dù Như Lai tới, Đại vương cũng không gặp."

Nhị Lang Thần cũng mặc kệ con khỉ nhỏ bực dọc, chỉ vỗ vỗ sống lưng Hao Thiên Khuyển, cúi người xuống thì thầm với nó.

Lỗ tai Hao Thiên Khuyển run lên, nhảy cái vèo vào trong núi, Dương Tiễn vẫn đứng ở dưới chân Hoa Quả Sơn, tiếp tục đôi co cùng đám khỉ nhỏ.

"Đại vương, Đại vương, bên ngoài Thủy Liêm Động có một con cẩu muốn xông vào." Thời điểm thủ vệ tới bẩm báo, hầu tử đang gác hai chân trên bàn đá, tay cầm bình Bách Hoa Tửu đã uống cạn phân nửa.

Bách Hoa Tửu đây là mấy huynh đệ của hắn mang đến, rượu ngon khó tìm, bóc nắp bình ra liền ngửi được hương vị ngọt thanh, uống cạn một vò, khả năng say đến ba trăm ngày sau.

Hầu tử lười nhác giương mắt nhìn thủ vệ, liếc xéo về phía mành nước, hỏi: "Cẩu tinh nào dám đến địa phận của gia gia đây quậy phá."

"Bẩm Đại vương, không phải cẩu tinh, nói đi nói lại, là một con cẩu tiên mới đúng."

Trong đầu hầu tử hiện lên bóng dáng thon dài nọ, nhưng ngay sau đó hắn tự phủ định ý nghĩ của mình, chắc chắn không phải là y, y hẳn sẽ không tới.

"Phải chăng là con cẩu vàng kim?" Ám chỉ Lâu Kim Cẩu, một trong các vì tinh tú, đồng liêu của Khuê Mộc Lang, hầu tử cùng gã lại chẳng có mấy lạng giao tình.

Thủ vệ lắc đầu: "Là một con hắc cẩu."

Hắc cẩu của Thiên Đình, vậy chỉ có một con duy nhất.

Hầu tử biến sắc, cả giận nói: "Bắt nó tới gặp ta."

Ngày ấy sau một hồi mộng mị, hầu tử đột nhiên tỉnh ngộ, xoay người tìm Như Lai từ chức.

Lão Như Lai vẫn mang gương mặt hiền từ, nghe xong lời hầu tử, chỉ mắng hắn một câu "Khỉ bát nháo."

"Ngươi không muốn làm Đấu Chiến Thắng Phật nữa sao?" Như Lai hỏi.

Hầu tử trả lời bằng một cái dập đầu của kẻ tục gia, tỏ ý đã quyết.

"Được được được, tùy ngươi. Nhưng ngày sau ngươi còn dám quậy phá lung tung, đừng trách ta trở mặt không thận thân quen."

Hầu tử từ bỏ kim thân của Phật môn, bái biệt huynh đệ sư phụ, hoan thiên hỉ địa [*] rời khỏi Lôi Âm Tự. Hắn bay về hướng đông, lại chẳng thể ngờ rằng, thần tiên ở Thiên Đình còn đang vui mừng hơn hắn.

"Này Bạch lão nhi, Thiên Đình có hỉ sự gì chăng?" Hầu tử ngăn bước Thái Bạch Kim Tinh.

Thái Bạch Kim Tinh từng bị hầu tử trêu ghẹo, vừa chợt thấy hắn liền nảy chút sợ hãi, nhưng ông nghĩ hầu tử nay đã thành Phật, hẳn là không gây chuyện, đoạn dựng thẳng eo lên, nói: "Đương nhiên là đại hỉ sự rồi. Ngọc Hoàng quyết định tứ hôn cho Nhị Lang Chân Quân, đã biên xong thánh chỉ, chính Tam Thái Tử nhìn lén thấy đấy."

Hầu tử run run, nhưng làm vẻ trấn định nói: "Lão Ngọc Hoàng định để Nhị Lang Thần lấy vị tiên cô nào?"

"Nào phải tiên cô, đại thánh bấy lâu bảo vệ Đường Tăng đi thỉnh kinh, tất nhiên không rõ." Thái Bạch Kim Tinh nói, "Là Nguyệt Lão cơ. Chuyện tình của hai người đó, ở Thiên Đình, tất cả đều hay."

Hầu tử cười vang vọng, vỗ bả vai Thái Bạch Kim Tinh: "Thì ra là thế. Rất tốt, rất tốt."

Thì ra, ta tâm tâm niệm niệm, mà ngươi đã diễn giả thành thật cùng kẻ khác.

Thôi, chi bằng không thấy.

Hao Thiên Khuyển tuy là cẩu, nhưng chả phải con cẩu thầm thường, đám khỉ nhí kia, sao có thể bắt được nó. Chỉ là, từ ngoài nhìn vào, Thủy Liêm Động trông có chút đáng sợ, Hao Thiên Khuyển do dự hơn nửa ngày trời, quyết định nhắm hai mắt nhảy vào.

"Ngươi tới đưa thiếp cưới phỏng?" Hầu tử không thèm cho Hao Thiên Khuyển cái liếc mắt, hắn nhắm chặt mi, tựa hồ đang chiêm nghiệm thanh tịnh.

Hầu tử cảm thấy sau chuyến đi Tây Thiên thỉnh kinh, toàn bộ đặc tính loài khỉ của hắn đã bị mài thành một đống kiên nhẫn, đổi lại năm trăm năm trước, hôm nay, Hao Thiên Khuyển khẳng định không có khả năng toàn mạng bước ra khỏi Thủy Liêm Động.

Hao Thiên Khuyển biến thành dạng người, một thiếu niên trắng nõn tinh tế, nó nhìn hầu tử gãi đầu, mang vẻ có chút khó hiểu: "Thiếp cưới gì cơ?"

"Thiếp cưới đại hôn chủ tử nhà ngươi." Hầu tử uống quá nhiều rượu, không tránh khỏi cảm giác mơ màng, hắn xoa xoa đầu nói. 

Hao Thiên Khuyển lắc lư trong chốc lát, sau chớp mắt rũ mi, nói: "Đại hôn gì chứ? Tôi chưa từng nghe qua."

"Chưa từng nghe qua?" Hầu tử bất giác nhăn mày.

"Chính là chưa từng nghe qua. Chủ nhân bảo tôi kêu ngài đi ra ngoài, người không dám xông vào, sợ làm bị thương đám khỉ nhỏ của ngài."

Hầu tử tựa như suy tư gì đó, đoạn phái thủ hạ dẫn Dương Tiễn vào trong.

Nhị Lang Thần bước tới lòng núi xanh um, hiện tại là mùa trái cây chín trĩu, nơi nơi tán loạn hương thơm ngọt lành.

Hoa Quả Sơn vẫn chôn giấu núi sông ngày cũ, cây cỏ đan xen, so với năm trăm năm trước chẳng khác biệt nhiều.

Đằng trước Thủy Liêm Động, nước chảy róc rách, mấy chữ "Thủy Liêm Động Phúc Địa Động Thiên [**]" treo tít trên cao, hầu tử đứng trước cửa động, Hao Thiên Khuyển theo sát bên mình.

"Tôn Ngộ Không..."

"Dương Tiễn..."

Bọn họ đồng thời mở miệng, từ ngữ vừa giao nhau, giọng nói đột nhiên im bặt cùng lúc.

Dương Tiễn nhìn hầu tử, cảm thấy cảnh tượng lần đầu gặp gỡ vào năm trăm năm trước mơ hồ hiện ra.

Cũng là ở Hoa Quả Sơn, cũng là ở phía trước cửa động. Hầu tử thân vận áo gấm, vui cười trêu y là tiểu bối, y liền bực bội nhấc trường kích lên lao về phía hầu tử.

Cuối cùng, y bắt được hầu tử, hầu tử lại bắt được tim y.

Ở dưới chân Ngũ Hành Sơn, trải qua năm trăm năm sớm chiều bầu bạn, khiến rung động lâng lâng thuở đầu trầm lắng, tựa như rượu ủ nhiều năm, càng thêm đượm nồng.

"Ngươi nói trước." Nhị Lang Thần cất giọng.

Hầu tử không khiêm nhường giống y, thẳng thắn: "Ngươi và Nguyệt Lão không thành thân sao?"

Biểu tình của Nhị Lang Thần hóa thành vội vàng: "Bọn ta thật sự cái gì cũng không có, đương nhiên ta không thể thành thân với lão. Ta kêu lão đi theo ta nói chuyện với cữu cữu, cữu cữu đã thu hồi thánh chỉ."

Nghe xong lời Nhị Lang Thần, tâm tình hầu tử tốt lên rất nhiều.

Ánh nắng dần dần ngả sang phía Tây, Dương Tiễn nhìn mặt hầu tử, hỏi thật cẩn thận: "Ngươi... vì sao?"

"Cái gì mà vì sao?" Hầu tử không kiên nhẫn hỏi lại.

"Khó khăn lắm mới thành Phật, vì sao quay về Hoa Quả Sơn?"

"Ta nói ta muốn làm mấy thứ đồ bỏ của cửa Phật hồi nào hả?" Hầu tử chất vấn.

Dương Tiễn hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói gì, y cảm thấy, hiện tại bản thân nói điều gì đều không thích hợp.

Hầu tử mới nãy uống hết hơn nửa bầu Bách Hoa Tửu, rượu kia ngấm chậm nhưng ngấm nhiều, vừa rồi ở trong động hắn chỉ cảm thấy choáng váng, lúc này đây lại cảm thấy đầu óc của mình loạn cào cào: "Dương Tiễn, từ trước đến nay, ta luôn không muốn thành Phật. Ta bảo hộ sư phụ đi lấy kinh, ban đầu bởi vì ta muốn thoát khỏi chân núi, về sau, ta thấy lão hòa thượng ấy thực sự không bạc đãi ta, ta làm sao có thể qua cầu rút ván nửa đường bỏ đi? Đời này của ta, mấy trăm năm trước vì chính mình, mười mấy năm tiếp theo vì lão hòa thượng, sau này, ngày ngày tháng tháng ta muốn vì..."

Hầu tử nghiêng người về phía trước, say tới mức gần như không vững. Nhị Lang Thần ngửi được mùi rượu tỏa ra, hoảng loạn bước qua dìu hắn.

Hầu tử hơi ngã vào lồng ngực y, ánh mắt mang theo mấy phần mê ly, nhưng hắn gắng gượng ghé vào y cười nói: "Dương gia Nhị Lang Thần, ngươi đoán xem ta vì cái gì?"

"Vì cái gì ư?" Dương Tiễn hỏi, "Ta đoán không ra."

"Vậy ngươi thật quá vô dụng, chuyện này cũng đoán không ra." Hầu tử ở trong lồng ngực Dương Tiễn, cười lộ răng nanh, ấy mà không mang vẻ hung dữ, ngược lại mang theo chút đáng yêu.

"Thế cầu xin đại thánh thương xót, nói cho ta nghe." Dương Tiễn cảm giác tim đập thình thịch, y có một loại dự cảm, điều hầu tử muốn nói chính là điều y vẫn luôn khát vọng được nghe.

Ánh mắt hầu tử bất giác tăng thêm tia tình ý, chẳng hiểu do say rượu hay thế nào, vậy mà hắn tiến thẳng tới hôn lấy Nhị Lang Thần.

Từ xưa tới nay, toàn thân hầu tử đều bao bọc trong cảm giác bén nhọn, hồn phách lẫn tính cách cũng mang theo, chẳng thể ngờ bờ môi hắn lại mềm mại như vậy, trong hơi thở còn thoang thoảng hương thơm Bách Hoa Tửu.

Nhị Lang Thần cho rằng, hiện tại hầu tử hệt như một vò rượu, cơ hồ dìm y say chết bên trong.

"Bây giờ ngươi lại đoán đi?" Hầu tử lẩm bẩm tựa hồ đang mơ.

Trong lúc không để ý hoàng hôn đã tới, Chức Nữ rải nắng chiều treo lên nửa cái chân trời, ánh sáng khi thái dương hạ xuống chiếu vào mỗi ngóc ngách của Hoa Quả Sơn, khiến cho cả ngọn núi trở thành một bức phiếm họa lấp lánh.

"Vì ta." Nhị Lang Thần nắm cổ tay hầu tử. Cổ tay hắn vẫn bị đoạn tơ hồng buộc lấy, an phận nằm yên.

Hầu tử nở nụ cười: "Thế này không phải cũng rất thông minh sao?"

Núi lửa chôn sâu ở đáy lòng nhiều năm, cuối cùng dung nham cũng phun trào. Nhị Lang Thần vác hầu tử lên, bước chân hướng về phía Thủy Liêm Động...

Hao Thiên Khuyển ngồi chờ ở cửa Thủy Liêm Động ba trăm ngày, việc nên nghe hay không nên nghe, nó đều nghe thấy toàn bộ.

"Đại vương sao vẫn chưa ra?" Con khỉ nhí nọ tặng Hao Thiên Khuyển một trái đào, "Sắp sửa một năm không thấy ngài rồi."

Hao Thiên Khuyển cắn một ngụm lên trái đào, cảm thấy ngọt không chịu nổi, bèn phun ra: "Không biết nữa, có khi say rượu chưa tỉnh."

"Rốt cuộc lúc nào đại vương mới tỉnh rượu?" Con khỉ nhí vừa lải nhải vừa quăng mình nhảy thẳng lên cây.

Hao Thiên Khuyển nâng má, lẩm bẩm: "Hy vọng đại thánh tối nay tỉnh rượu, tôi đoán chờ ngài ấy tỉnh rồi, chủ nhân tôi sẽ bị đánh một trận thảm luôn."

Hoàn.

.

.

[*] Ý chỉ vui sướng khôn cùng

[**] Trích từ Tây Du Ký mạn đàm - phần ba - Mạn Vũ viết:

Khi Thạch hầu phát hiện ra Thuỷ Liêm động, trên đó đã có đề tên, có dấu hiệu chi tiết, có của cải. Đây rõ ràng là một ngôi nhà đã có chủ. Cụ thể tấm đá phía trước động có đề "Hoa Quả sơn phúc địa, Thủy Liêm động động thiên". Hai từ "phúc địa", "động thiên" đã nói rõ thân phận và địa vị của chủ nhân vốn có. Bởi đây là hai từ của Đạo gia, chỉ có nơi có mạch đất (địa mạch) thông trực tiếp với núi Côn Lôn, mới có thể gọi là phúc địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro