Chương2: Khởi Tử Hoàng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bệnh viện lớn ở thành phố Bắc kinh 7 học sinh sau khi được cứu lên bờ lập tức được đưa đến bệnh viện trên đường đến bệnh viện thì đã tắc thở những bác sĩ tưởng rằng hết hi vọng thì bỗng nhiên có sự kỳ lạ  bảy sinh viên đã thở trở lại và đã có dấu hiệu hồi tỉnh các bác sĩ mừng rỡ,vội đưa bảy học sinh vào bệnh viện và đưa họ vào phòng cấp cứu sau khi xác định tình hình của họ đã qua cơn quy kịch thì đưa họ vào phòng hồi sức cho họ nghỉ ngơi và lấy lại sức.Sau khi mở mắt tỉnh lại thì Triệu Hàn Thiên mới phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện ,trước mặt anh ta là một cô gái trẻ có dung mạo vô cùng xinh đẹp khuôn mặt trái xoan lông mài cao mái tóc dài đen xổ ngang vai lúc này Sở hàn Thiên không kịp nói gì thì từ mắt cô hai hàng nước mắt chạy xuống,Sở Hàn vội nhíu mài bây giờ mình không còn là thất hiệp nửa mà chi là một người bình thường mà thôi mà người tên là Sở Thiên môt sinh viên đại học Bắc kinh trong tìm thức của Sở Thiên thì người con gái xinh đẹp trước mắt hắn không phải ai xa lạ mà em gái của mình tên là Sở Sở năm nay 18 tuổi đúng là một cô gái xinh đẹp không biết là có bao nhiêu chàng trai vì cô mà ôm mộng xuân,Thấy Sở Sở khóc chắc là vì chuyện của anh trai cô gia đình của Sở Thiên này cũng không phải khá giả gì mấy cha mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông khi anh em còn học trung học kể từ đó Sở Thiên quyết tâm làm việc sáng đi học tối làm thêm ở các quán ăn ven đường để kiếm thêm tiền lo cho việc ăn học của hai anh em cho nên khi thấy em gái của Sở Thiên khóc đến hai mắt đỏ hoe thì Sở Hàn Thiên dau lòng vội vàng mở miệng nói.

-Anh không sao đâu em đừng khóc nữa anh dau lòng lắm.

Nghe anh trai mình nói vậy thì Sở Sở vội lau nước mắt ấm ức nói

-Anh còn biết lo lắng cho em nữa sao khi em nghe trường báo anh cùng bạn xảy ra tai nạn trên hồ được đưa vào bệnh viện cấp cứu .

-Thì lúc đó tinh thần em gần như mất đi bình tỉnh em vội bỏ chạy từ phòng học đến bệnh viện khi thấy anh được đưa vào phòng cấp cứu em lo lắm em sợ anh bỏ em đi như cha với mẹ nói đến đây cô bổng nhiên không nói tiếp nữa mà lặng lẽ rơi lệ.

-Em yên tâm đi anh sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời không cho ai làm thương tốn đến em và làm cho em rơi lệ thêm một lần nào nửa.

Nghe những lời nói đó cô liền nhào vào lòng Sở Hàn Thiên khóc thúc thích trong lòng hắn bây giờ nghỉ phải chăm sóc thật tốt cho cô em gái này,vì hắn biết Sở Thiên thực sự đã chết rồibây giờ hắn chỉ mượn thân xác của Sở Thiên để xuống hạ giới nên hắn phải chăm sóc thật tốt cho người em gái duy nhất của Sở Thiên vì hắn đã nợ Sở Thiên kia một món nợ mà hắn không bao giờ và vĩnh viễn tra được Sở HànThiên nghỉ như vậy trong lòng nhưng hắn sẽ không nói ra.

Lúc này bên cạnh giường của Sở Thì Lâm Văn long cũng đã tỉnh lại gia đình của hắn cũng không hơn Sở Thiên bao nhiêu từ nhỏ đã bị cha mẹ hắn đã bỏ trước cưa một cô nhi viện nhỏ may may mắn là được một bảo vệ nhìn thấy bế hắn vào trong đưa cho viện trưởng của cô nhi viện nuôi dưỡng bằng không đã bị chết cóng vì lạnh rồi,sau khi lớn lên hắn vừa làm vừa học cho đến bây giờ, hắn và anh em Sở Thiên quen nhau từ hồi trung học nên tình cảm rất thân sau khi nghe Lâm Văn long không có nhà ở Anh em Sở Thiên đã mời Lâm Văn Long đến ở chung với họ ba người ở chung với rất đầm ấm cho đến bây giờ, đừng đẩy vằn vẹo người vài cái rồi nhìn sang giường của anh em Sở Thiên dùng tiên pháp tuyền âm để nói chuyện với Sở Hàn Thiên.

-Đại sư huynh chúng ta đã hạ phạm rồi bây giờ những người khác bây giờ họ cũng đã tỉnh lại giờ chúng ta nên làm sao đây đại sư huynh.

Sở Hàn Thiên đáp lại.

-Giờ chúng ta tạm thời nghỉ ngơi vài ngày cho lai sức đợi cho chân nguyên dung hợp với thân xác mới này đã rồi tính tiếp.

Lâm Văn Long  gật đầu đồng ý.

Lúc này ở ngoài cửa tuyền đến bước chân đó không phải ai khác mà là lớp trưởng của họ Lý mộng Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro