Chương:3 Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mộng Dao mở cửa bước vào nói:

-Các cậu đã tỉnh lại rồi à không sao chứ có cần phải gọi bác sĩ không?

Sở Thiên vội lên tiếng đáp lại:

-Cảm ơn lớp trưởng đã quan tâm chúng tôi không sao chỉ là ngâm nước nên hơi lạnh chút thôi không sao đâu cô đừng lo.

Thấy Tình hình của bảy người bọn họ đã ổn liền đưa giỏ trái cây cho Sở Sở đang ngồi cạnh Sở Thiên mỉm cười chăm sóc cho họ thật tốt nhé Sở Sở gật đầu nhận giỏ trái cây xong đem để lên bàn,Thấy mọi việt đã đâu vào đấy rồi thì Trần Mộng Dao bước ra khỏi phòng đóng cửa lại và bước ra ngoài.

Khoản ba ngày sau sức khỏe của bảy người đã khôi phục và chân nguyên đã hoàng toàn hợp nhất với thân thể mới của bọn họ pháp thuật và võ công trước kia đã có thể sử dụng được rồi,sau khi làm thủ tục xuất viện xong thì Lâm Phong và anh em Sở Thiên về nhà của bọn họ nhà của bon họ nằm trong một con phố nhỏ rất ích người qua lại nơi đây rất yên tỉnh làm cho người ta cảm thấy thư giãn đầu óc tiện thể cho việc luyện công,Về nhà xong Sở Thiên và Lâm Phong nhốt mình lại trong phòng ngồi điều dưỡng lại chân ký cho huyết mạch lưu thông sau khi luyện xong thi mặt trời cũng đã xuống nùi từ lúc nào,phía dưới lầu phát ra tiếng kêu đó là tiếng kêu mời hai anh xuống ăn cơm đi em nấu cơm xong rồi,Vừa rồi trong lúc hai người Sở Thiên và Lam phong luyện công thì Sở Sở đã ra ngoài mua ít đồ về nấu cơm tối.

Bước xuống lầu thì thấy một bàn ăn đầy là những món ăn thơm đến nức mũi Lâm Phong gắp một ít thức ăn bỏ vào miếng mình ăn không ngớt lời khen.

-Tài nghệ Nấu ăn của muội càng ngày càng giỏi đó không biết la ai có phúc lấy muội làm vợ sẽ được ăn món ngon mỗi ngày rồi.

Nghe được những lời khen của Lâm Văn Long mặt của Sở Sở không khỏi đỏ ửng vội che má lại vội trả lời.

-Muội không lấy chồng đâu muội sẽ ở lại bên đại ca chăm sóc cho huynh ấy cả đời luôn.

Nghe những lời nói của em mình mà Sở Thiên không khỏi súc động nói.

-Muội không thể ở bên đại ca cả đời được vì muội còn có tương lai tốt đẹp phía trước đại ca muốn nhìn thấy muội bước lên xe hoa làm một cô dâu xinh đẹp nhất .

Sở Sở Nghe những lời của đại ca liền cảm thấy ấm áp liền nhào vào lòng của Sở Thiên mà ôm thật chặt ,buổi cơm tối thực vui vẻ sau khi ăn xong Sở Sở liền nói với Sở Thiên là mình đi làm thêm đến mười giờ sẽ về sau khi Sở Sở đi thì Sở Thiên và Văn Long về phòng tiếp tục luyện công đến mười giờ bốn lăm rồi mà sao Sở Sở vẫn chưa về e là đã sảy ra chuyện rồi đang suy nghĩ thì điện thoại bàn vang lên Sở Thiên vội vàng nhất máy thì nghe một giọng nữ nhưng đáng tiết là không phải Sở Sở mà bạn làm thêm của Sở Sở ở quán rượu Biển Tình tên là An kỳ nói cho Sở thiên biết Sở Sở đang bị một đám côn đồ bắc cô ấy uống rượu Sở Sở không chịu liền bị bọn chúng bao vây lại không cho cô ấy đi còn bảo là phải uống hết rượu và lên giường vời đại ca bọn chúng thì chúng mới bỏ qua ,Nói xong An kỳ tắt máy sợ chúng phát hiện Sở Thiên vội lên lầu nói với Lâm Văn Long trong phòng.

-Có hứng đi với huynh một chuyến khong sư đệ?

Lâm Phong đáp.

-Có mà đi đâu vậy sư huynh?

Sở thiên lạnh nhạt trả lời

-Di vận động thân thể sẵn tiện dạy đổ mấy tênkhông biết trời cao đất đầy là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro