Chương4: Chuyên Gia Đánh Chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu Biển Tình nằm ở khu vực phía nam của thành phố Bắc kinh nằm cách nhà của anh em không xa chỉ mất khoảng 30 phút ngồi xe taxi mà thôi nơi này ở gần trường đại học Bắc kinh nên rất đông sinh viên tập tung lại đây vui chơi giải trí vì vậy quán luôn đông khách nên Sở Sở mới chọn nơi này để làm thêm vì gần trường học có thể thuận tiện về nhà ,Hôm nay là ngày thứ bảy được nghỉ bạn cùng lớp của cô là An kỳ rủ cô tối đến đây làm thêm thì sảy chuyện cô vừa vào làm phục vụ thì đã bị một đám lưu manh gọi lại bắc cô phải ngồi bên cạnh  cùng uống với chúng cô kiên quyết từ chối liền mượn cơ hội này nói cô kinh thường bọn họ liền bắc cô lại sờ soạn trên người cô bạn của cô là An kỳ liền thấy vậy vội chạy tới can ngăn nói.

-Các anh mau thả bạn tôi ra bằng không tôi sẽ báo cảnh sát nói các anh quấy rồi tình đục

Một đứa đàn em vội lên tiếng nói với đại ca 

-Nó đòi gọi điện báo cảnh sát kìa đại ca em sợ quá à 

Haha cả bọn nghe vậy cười phá lên một cách ghê rợn.

Tên đại ca cười nói trong ý thách thức trong ánh mắt xuất hiện vài tia dâm ý ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực của An kỳ 

An kỳ thấy vậy tức giận mắng 

-Bọn mày đúng là thứ vô liên sỹ !

Cô vội lấy điện thoại định gọi cho cảnh sát thì có một tên côn đồ chạy lại giật lấy điện thoại trong tay cô ném mạnh xuống đất chiếc điện thoại vỡ vụn văng ra khắp nơi trên mặt đất,có nhiều sinh viên thấy một đám côn đồ ăn hiếp hai cô gái xinh đẹp liền muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng thấy vẻ mặc hung ác của bọn côn đồ thì khiếp sợ  chỉ dành ngồi bất động không dám có hành động gì nếu không chắc sẽ bị ăn đòn một cách bằm đập.

Về phần của Sở Thiên sau khi nghe An kỳ gọi điện báo về tình hình huy cấp của Sở Sở liền cùng với Lâm Văn Long đón xe đến quán rượu Biển Tình nhưng bây giờ  đã là mười một giờ tối không thấy dù chỉ là một chiếc xe taxi với lại nếu đi xe sẽ chậm lấy thời gian cứu Sở Sở nếu cô em gái này mà sảy ra bất tắc gì thì Sở Thiên sẽ hối hận suốt kiếp,vì vậy sau khi thương lượng với Lâm Văn long liền vận dụng nội lực và chân nguyên của họ thực hiện tiên pháp Hành Vân lưu Thủy này là một thuật dịch chuyển tức thời giống như dị năng  huấn di nhưng khác nhau ở chỗ huấn di sẽ bị giới hạn không gian dịch chuyển cứ mười mét phải đừng lại 1 lần rồi mới dịch chuyển tiếp được còn về Hành Vân Lưu Thủy sẽ không bị giới hạn bởi không gian tùy theo vào nội lực của từng người mà sẽ được khoảng cách nhất định ,nội lực càng cao thì dịch chuyển càng xa thậm chí còn có thể dịch chuyển một lần là đến nơi họ cần đến.

Với công lực của Sở Thiên và Lâm Văn Long chỉ cần hai lần là có thể đến nơi đối với hai người họ đoạn đường vài km chỉ cần mười phút là có thể đến nơi, hai người bọn họ lập tức dịch chuyển ngay lập họ đã đến trước cửa của quán rượu Biển Tình họ đã nghe một tiếng  nói vô cùng quen thuộc họ lập tiến vào trong quán rượu.

Lúc này còn khoảng vài người khách khi bước vào trong thì đã nhìn thấy Sở Sở cùng người bạn thân của cô bị khoảng mười tên lưu manh bao vây đang bắc họ uống rượu và sờ soạn lung tung nhìn thấy cảnh đó họ không nổi nóng ,Lâm Văn Long nói với Sở Thiên đại ca đừng cản đệ sẽ cho máy tên súc sinh kia biết thế nào là gọi là đánh chó,Lâm Văn Long bước đến bên bàn rượu tự nhiên cầm lấy ly rượu và chai rượu của bọn chúng rót đầy ly làm một ngụm trong rất sản khoái hai người Sở Sở va An kỳ thấy được cứu binh không khỏi vui mừng nhưng nhìn thấy chỉ có Sở Thiên và Lâm Văn Long thì lại lo lắng cho họ vì chỉ có hai người làm sau đấu lại mười người,bọn lưu manh nhìn chằm chằm vào Lâm Văn Long chửi

- Mày là thằng nào không biết sống chết đến đây phá đám chuyện tốt của bọn tao khôn hồn thì cút không tụi tao đánh cho mày què giò!

Lâm Văn Long trả lời 

- Tao đến đây để dạy cho mấy con súc sinh không biết liên sỹ ức hiếp hai cô gái chân yếu tay mềm tụi bay có phải đàn ông không vậy à quên tụi bay là súc sinh chứ đâu phải là đàn ông .

Mấy tên lưu manh nghe Lâm Văn Long nói vậy tức muốn học máu trong đó có một tên nhân lúc Lâm Văn Long không chú ý ra tay đánh lén hắn cầm lấy chai rượu trên bàn ném thẳng vào đầu của Lâm Văn Long,mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi thương tiết cho người sinh viên không biết lượng sức mình đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đến nổi nằm bệnh viện,một tiếng kêu thảm thiết vang lên mọi người nhắm mắt lại nghỉ tiếng thét vừa rồi là của sinh viên vừa rồi đám chọc giận bọn lưu manh nhưng mọi người không ngờ tới lại sảy ra bọn không thể tin vao mắt mình nữa rồi tiếng kêu đó không phải của sinh viên can đảm kia mà là của tên lưu manh đánh lén,một màn này kiến cho mọi người không thể hiểu nổi rõ ràng là người bị đánh lén là sinh viên kia người bị thương chảy máu đầu lại là tên lưu manh kia nhưng chỉ có hai người biết được nguyên nhân tại sao như vậy đó là Lâm văn Long đang đừng hùng dũng hoai phong trước bọn lưu manh và người đừng từ xa quan sát là Sở Thiên ,vì lúc đó tên lưu manh kia ra tay đánh lén thì đã bị Lâm Văn Long phát hiện chỉ là không để trong mắt mà thôi khi hắn vừa ném chai rượu thì Lâm Văn Long này đã nhảy lên xoay người đá ngược lại lực không mạnh nhưng cũng đủ làm cho chai rượu đổi hướng bay ngược trở lại đo không chú ý tưởng rằng mình đã đánh lén thành công do không kịp phòng bị đợi hắn kịp phát giác thì đã quá muộn rồi chai rượu đã bay thẳng vào mặc của gã rồi vỡ vụn gã ngã ra đất ôm lấy khuôn mặt đang chảy máu đầm đìa mà kêu la thảm thiết, một màng này đã làm bọn lưu manh  rất tức giận chúng đừng dậy tất cả lao về phía Lâm Văn Long mà tung đấm Lâm Văn Long vẫn đứng đó khuôn mặt vẫn bình tỉnh một cách lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro