Chương5:Đại Chiến Trong Quán Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này mười tên côn đồ đã lao tới Lâm Văn Long vẫn đứng trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh //nhanh như sấm chớp ,tung ra một cú đá trúng ngay vào ngực của một tên côn đồ làm hắn bay ngược ra sau va vào vách tường phun ra một ngụm máu ,tám tên còn lại thấy đồng bọn bị thương lại càng tức tối rút đoản dao trong người ra lao về phía Lâm Văn long chém tới tấp nhưng đối với Lâm Văn Long thì đó chăng khác gì trò con nít ,anh ta tung ra hai cú đấm cực mạnh vào mặt của hai tên côn đồ , ai đừng gần có nghe tiếng xương hàm vỡ vụn hai tên đó đau quá ngả ra đất bất tỉnh ,sáu tên còn lại thấy được sức mạnh cường đại của Lâm Văn long thì trợn mắt hả miệng không chú ý đã bị đánh gục xuống đất không kịp trở tay .Tên đại ca thấy vội rút trong thắc lưng ra một khẩu súng lục màu đen nhắm thẳng vào Lâm Văn long mà bóp cò ,Sở Thiên đứng từ xa thấy vậy vội cầm lấy một chai rượu vang ném trùng ngay vào tay cầm súng của hắn vì đau nên hắn không kịp bắn thì súng đã rơi xuống đất cách hắn không xa hắn vội tìm cách lấy khẩu súng lên nhưng không còn kịp nửa rồi, một cú đấm thật mạnh vào bụng rồi thêm một cú nửa vào mặt,hắn còn có thể nghe đuợc tiếng xương hàm của mình vỡ vụn ,hắn lăn ra đất phun ra một ngụm màu rồi á khẩu nằm bất tỉnh những tên đàn em thấy vậy liền kéo lão đại của mình dậy chạy ra khỏi quán rượu mọi người trong quán vui mừng vì đã đuổi được bọn lưu manh vừa dùng ánh mắt hâm mộ lẫn bái phục trước Võ nghệ của Lâm Văn Long.
Sở thiên chạy lại chăm sóc cho em gái mình và cảm ơn An kỳ được Sở Thiên thì hai má của nàng đã ửng hồng không biết là do rượu hay nàng đã thích Sở Thiên rồi ,đám côn đồ vừa đi xong thì xuất hiện một nhóm cảnh sát được dẫn đầu với một nữ cảnh sát xinh đẹp, cô gái đó tên là Đàm Quyển Quân là cục trưởng của phòng cảnh sát hình sự Bắc kinh cha cô là Đàm Thanh Sơn bí thư tỉnh quỹ thành phố Bắc kinh vì nghe ở đây có vụ đánh nhau gây mất tật tự công cộng nên đến đây điều tra trong lúc, quan sát có một thanh niên đang cầm một khẩu súng lục màu đen trên tay, quan sát mà người đó không phải ai khác mà là Lâm Văn Long ,thấy có người cầm súng Đàm Quyển Quân hô to
-Anh là ai sao lại cầm súng ?
Mau bỏ súng xuống và giơ hai tay lên lập tức có hai cảnh sát lao lên định khống chế Lâm Văn Long nhưng họ không biết hắn là cao thủ liền bị đánh lui lại phía sau thấy tình đó Đàm Quyển Quân lao đến xuất quyền về phía Lâm Văn Long hô đám chống đối người thi hành công vụ.Đàm Quyển Quân là một nữ cảnh sát ưu tú đã tốt nghiệp trường đào tạo cảnh sát hình sự Bắc kinh võ thuật của cô phải nói là rất giỏi so với những cảnh sát khác cộng thêm với kỷ năng bắn súng cực kỳ điêu luyện khiến cho bọn tội phạm nghe đến tên cô phải kinh hồn bạc vía,nhưng với nhiêu đó võ thuật không thể nào thắng nổi võ công phi nhân loại của Lâm Văn Long được chỉ trong vòng ba chiêu cô bị đánh lui cô không thể nào chấp nhận được mười bảy năm luyện võ của mình không thể thắng được một tên sinh viên đại học tầm thường,nghỉ đến đây cô dùng toàn lực của mình tung ra một đấm cực mạnh về phía Lâm Văn Long định khiến cho hắn không kịp trở tay nhưng cô không ngờ ý này của mình đã bị Lâm Văn Long nhìn thấu hắn liền tập tung sức lực vào bàn tay phải tung ra một chưởng tiếp một đấm cực mạnh của cô hai đòn cực mạnh chạm vào nhau Đàm Quyển Quân bị lực cấn bay về sau còn Lâm Văn Long vẫn đứng yên một chỗ như không có chuyện gì sảy ra ,trong lúc Đàm Quyển Quân bị cấn bay về phía bức tường Lâm Văn Long liền lao đến ôm cô vào lòng đem thân mình che chắn cho cô trong lúc đó hai người đã vô tình môi chạm môi Hiện tại Lâm Văn Long và Đàm Quyển Quân cùng va vào bức trường may nhờ Lâm Văn Long che chắn cho cô nên không bị tổn thương gì lớn còn về phần của Lâm Văn Long dù là thần tiên nhưng thân xác là người phàm nên bị chấn động phun ra một ngụm màu tươi,nhìn thấy Lâm Văn Long vì cứu mình mà bị thương với cảnh vừa rồi khuôn mặt xinh đẹp của cô đã ửng hồng bây giờ cô mới tin hắn là người tốt cô vội chạy lại điều hắn ngồi dậy hỏi
-Anh có bị thương nặng không có cần đến bệnh viện không?̉
Lâm Văn Long đáp lời
-Tôi không sao đâu cô đừng lo cô nhớ đó lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa may là tôi nếu đổi là người khác cô sẽ rất thảm đó.Đàm Quyển Quân tôi xin lỗi , tưởng anh là tội phạm định bắt anh nữa Lâm Văn Long nói tôi không trách cô vì cô chỉ làm đúng chức trách của mình thôi mà ,Lâm Văn Long lấy trong túi ra một khẩu súng lục màu đen đưa cho Đàm Quyển Quân nói khẩu súng này không phải của tôi ,tôi lấy được từ một tên đại ca xã hội đen nay tôi giao nó cho cô.Đàm Quyển Quân cầm lấy khẩu súng cười nói cảm ơn anh đã hợp tác,thấy tình huống đã tốt hơn Sở Thiên vội chạy lại kiểm trả thương thế của Lâm Văn Long thấy không sao rồi cùng Sở Sở đưa hắn về nhà trước khi ra cửa Đàm Quyển Quân hỏi anh tên là gì tôi còn chưa biết .Lâm Văn Long đáp còn tôi tên là Lâm Văn Long nhớ cho kỹ nhé.Sau khi ra đến cửa họ liền bắt một chiếc taxi về nhà lúc này mặt trăng đã nhô cao và mọi đã người đã ngon giấc báo hiệu một đêm vô cùng yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro