Chương:6 Bảo Khí Xuất Hiện̉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Sở Thiên và Lâm Văn Long quay lại trường học,vì tai nạn lật thuyền lần trước mà họ được nghỉ một tuần.Sau khi cố gắn học xong hết bốn tiết học,Lâm Văn Long nói với Sở Thiên"Đại chúng ta đi ăn cơm trưa đi đệ đói sắp đi hết nổi rồi ,chán thật cái lão thiên đê đáng ghét chúng ta là thượng tiên vậy mà phải xuống hạ giới làm khổ công,biết thế đệ không đi ở lại vậy có thể đi mây về gió du sơn ngoạn thủy không biết sướng biết mấy.Bây giờ thì khổ pháp thì không cho dùng lúc dùng thì lén lén lúc lúc thật là mất mặt quá đi " Sở Thiên nói đệ là tiên rồi sao huynh thấy đệ giống như một đứa trẻ vậy tối ngày chỉ biết chơi đùa ,huynh nói cho đệ biết lần chúng ta xuống trần chủ yếu là do thiên đế dự đoán được hạ giới sắp sảy ra tại kiếp lớn, do đó chúng ta lần này phải bảo vệ hạ giới tránh khỏi trận đại tai kiếp đồng thời trảm yêu trừ ma . Sở thiên sau khi nói xong liền hỏi Lâm Văn long những người khác hiện giờ cũng giống chung ta đang điều tra xem tai kiếp lần là gi ,thiên đế phái chúng ta xuống hạ giới.Mãi lo nói chuyện không biết khi nào thì đã đến căntin trường học ,nơi ăn uống của trường đại học cũng phải lớn lắm nhưng đủ cho học sinh và giáo viên dùng bữa,hiện giờ là buổi trưa may là hai người họ đến sớm nên cũng tìm được bàn trống nằm ở góc bên phải ở ngồi bàn này cũng có thể nhìn rõ tình hình của những bàn xung quanh .Sở Thiên liên bảo phục vụ làm vài món ăn lót dạ và hai ly nước,hai người dang ăn thì nghe thấy tiếng gọi của một người cô gái trẻ ,đangcùng bốn thanh niên ngồi cách họ hai bàn,người này không phải ai khác ma là Trần Mộng Dao lớp trưởng của họ ̣ - Chào hai bạn các bạn cũng ở nơi này dùng cơm à hay qua ngồi cùng bàn với tụi mình cho vui nha .Lâm Văn Long đáp lại không cần đâu cảm ơn bạn đã mời,chúng tôi ăn ở đây được rồi bạn cùng những người bạn cứ tự nhiên đi không cần để ý đến chúng tôi .Nghe vậy Trần Mộng Dao cũngkhông mời nữa quay trở lại bàn ăn của mình tiếp tục trò chuyện với bốn người thanh niên kia, Sở Thiên nói nhỏ với Lâm Văn long huynh thấy bốn người bọn họ không giống người tốt,tại sao Trần Mộng Dao lại quen với họ ,đang lúc hai người nói chuyện thì bàn bên khi bốn thanh niên kia đang nhìn họ với ánh căm thù, một người trong bọn họ nói với thanh niên .lão đại bọn họ là ai mà dám dành chị đâu với chúng ta thật là không biết lượng sức bọn đệ dạy đỗ bọn họ cho bọn họ biết thế nào là lợi hại . Người mà được gọi là lão đại tên là Dương Hạo là sinh viên năm ba khoa thể dục,gia đình thuộc dạng có tiền nên xem những người khác để vào trong mắt,Dương Hạo theo đuổi Trần Mộng Dao gần hai năm trời mà Trần Mộng Dao vẫn không thèm để ý đến anh ta mà hôm nay cô lại mời Lâm Văn Long và Sở Thiên ăn cơm ,đã khơi dậy hận thù của hắn nên đã quyết định cho hai người kia một trận ra hồn để họ cút ra khỏi Trần Mộng Dao.Nhưng hắn nào biết được mình đã chọc nhầm vào ổ kiến lửa mà không hề hay biết.Sau khi ăn cơm xong hai người bước ra căntin trường thì có bốn người âm thầm theo đuôi họ.Sở Thiên nói với Lâm Văn Long chúng ta chưa tìm đến người ta gây chuyện thì đã tìm chúng ta trước rồi.Lâm Văn Long đến thì càng tốt đệ đang chán lâu rồi không được vận động gân cốt,mai mà hôm nay có kẻ đến nộp mình cho đệ đánh.Sau đó hai người liền đi nhanh về phía sau trường học nơi đó có một bãi đất trống thường làm địa điểm cho học sinh đánh nhau,bốn tên phía sau nghỉ đúng là hai thằng ngốc tui tao đang kiếm địa điểm nào để dạy đỗ tui bây một trận không ngờ tui bây đã tìm giùm tụi tao rồi.Nhưng chúng vào thì rầm và tiếng kêu la thảm thiết vang lên,đó là do hai tiếng vào trước chưa kịp nhìn rõ bên trong thì đã bị Sở Thiên và Lâm Văn Long tung cho mỗi tên một cước làm chúng bay ra sau bất tỉnh tại chỗ.Dương Hạo thấy kế hoạch đã thất bại liền co giò bỏ chạy,nhưng hai người Sở Thiên làm sau cho bọn họ chạy dễ dàng như vậy được .Hai người họ lộn người một vòng liền đứng trước mặt bọn họ,Dương Hạo và tên đồng bọn chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra,thì rất nhanh thì một cú đấm cực mạnh thẳng vào mặt.Dương Hạo vì có luyện Karate phòng thân nên phản xạ nhanh lập tức dùng hai tay đỡ được cú đấm cực mạnh Sở Thiên nhưng bay phía sau lùi lại khoảng bảy bước,tên còn lại thì không may mắn như vậy ,vẫn chưa kịp phòng bị thì đã trúng đòn kêu la một tiếng rồi bất tỉnh ngây tại chỗ.Dương Hạo thấy tình hình bất lợi liền tập trung tinh thần niệm chú ngữ ngay lập tức, trên tay hắn xuất hiện một đạo hào quang màu bạc liền hóa thành một cây thiết côn dài tầm hai mét trên thân côn phát ra một luồn linh khí nhìn thì chắc là một bảo khí nhị phẩm trở lên.Sở Thiên và Lâm Văn Long đang suy nghĩ tại sao một người phàm lại có bảo khí chẳng lẽ hắn là người tu tiên sao nhưng trên người lại không có linh lực, trong lúc họ đang suy nghĩ thì ngay lập tức Dương Hạo liền phát động công kích đánh ra một đạo hào quang màu trắng về phía Sở Thiên ,nhanh như chớp nhảy ra khỏi chỗ đó nên đòn đánh của Dương Hạo bị trượt trúng vào tảng đá chỉ nghe rầm một tiếng tảng đá liền hóa thành bột vụn, nếu không phải nơi này nằm ở chỗ vắng người vời lại nằm ở phía sau trường học bằng không chắc chắn kinh động cả trường đại học.thấy tình hình không ổn Sở Thiên va Lâm Văn Long liền lui lại phía sau .Dương Hạo thấy thế đắc ý nói hai tên kia khôn hồn thì quỳ xuống dập đầu,tao sẽ cho hai đứa tụi bay một con đường sống,nếu không thì tao đánh tui bây như thế nào tao cũng không biết được haha.Nhưng khi Hắn nhìn lại thì trợn mắt hả mồm khi,phát hiện trên tay của hai người Sở Thiên và Lâm Văn Long trên tay của mỗi người họ xuất hiện một thanh kiếm bình thường.hắn chỉ ngây người trong chốc lác liền khôi phục tinh thần thời buổi hiện giờ mua một thạnh kiếm luyện tập thể thao mà thôi,dù sao đi nữa những vũ khí đó là những vũ khí tầm thường làm sao đấu lại tam phẩm bảo khí nghĩ vậy Dương Hạo liền lao vào lấy cứng chọi cứng với hai người hai người bọn ho,̣ hắn tin trong vòng ba chiêu là có thể đánh gãy hai thanh kiếm tầm thường của bọn họ,nhưng hắn đã lầm đã dùng toàn bộ sức lực nhưng vẫn không làm hai thanh kiếm hư hỏng gì .Bất quá hắn đã đoán dùng hai thanh kiếm đều rất bình thường nhưng mà điểm đặc biệt là linh lực của Sở Thiên và Lâm Văn Long đã bao phủ lấy hai thanh kiếm tầm thường này khiến nó có thể đánh ngang hàng với bảo khí tam phẩm cho dù là tiên khí nó cũng không hư tổn gì.Thấy Dương Hạo đã gần kiệt sức biết thời cơ phản công đã tới ,hai Sở Thiên va Lâm Văn Long điều nâng nội lực lên ba thành lưỡi kiếm họ cầm bắt đầu biến đổi màu sắc từ trắng sang đỏ và xanh đương ,sau đó Lâm Văn Long hô : Trường Hồng kiếm pháp chiêu thứ nhất "trường hồng phá nhật".Sở Thiên cũng hô:Cửu thiên kiếm pháp chiêu thứ nhất "kinh thiên tuyệt sát"hai luồn kiếm khí nhanh như chớp lao về phía Dương Hạo,hắn đã kiệt sức nên cũng không kịp tránh né ,hắn chỉ dùng toàn bộ sức lực của mình truyền vào thiết côn dem thiết côn làm lá chắn cho mình giúp khỏi bị thương,và nhân cơ hội bỏ chạy.Nhưng Dương Hạo thật không ngờ khi hai luồn kiếm khí chạm vào thiết côn thì rắc một cái thiết côn gãy làm hai đoạn còn phần Dương Hạo bị kiếm khí đánh bay về phía sau va vào tường phun ra một ngụm máu tươi ngất xỉu tại chỗ tất nhiên là nội thương không nặng nhưng đã bị chấn thương ích nhất một tháng mới có thể khỏi.Lâm Văn Long nói chúng ta đi Đại sư huynh kẻo có người tới phát hiện thì mệt,Sở Thiên gật đầu nhưng vẫnchăm chú nhìn vào hai đoạn thiết côn đang nằm dưới đất liền nghĩ dù sao cùng là bảo khi tam phẩm,́ thu lại có gì sau này hữu dụng liền dùng linh lực của mình thu thiết côn về tay sau đó thu nhỏ lại cỡ hai cây bút chì sau đó cùng với Lâm Văn Long rời khỏi hiện trường trở về lại lớn học.́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro