Chương7: Địa Cấp Cao Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau khi Sở Thiên và Lâm Văn Long rời khỏi thì ba tên thuộc hạ của Dương Hạo đã đưa Dương Hạo về biệt thự ,thì gặp phải một người thanh niên khoảng chừng hai mươi mấy tuổi.Người thanh niên này vừa thấy Dương Hạo thì liền chạy lại quát,lũ các ngươi bảo vệ em của ta như thế nào để nó bị người ta đánh ra nông nổi này .Lũ ba tên thuộc hạ vội nói bẩm đại thiếu gia chúng thuộc hạ không phải đối thủ của hai tên đó nên nhị thiếu gia mới bị thương.Người thanh niên đó không phải ai khác mà đó là Dương Minh là anh trai đuy nhất của Dương Hạo đặc biệt Dương Minh rất thương em trai của mình nên đã quyết định tìm huynh đệ Sở Thiên và Lâm Văn Long để đòi lại công bằng cho em trai.Sau khi tang học thì đã năm giờ hai người Sở Thiên và Lâm Văn Long vì từ nhà đến trường không xa nên họ quyết định không đi xe mà đi bộ trên đường họ phát hiện có người theo bám theo phía sau ,trên người còn mang theo linh lực chắc chắn không phải là người thường đến một con đường vắng .Lâm Văn Long nói mau ra đi theo nảy giờ mệt chưa ngươi không mệt bọn ta sắp mệt chết rồi.Bổng nhiên phía sau lưng xuất hiện một bóng nhanh chớp đa bay tớĩ đứng trước mặt họ,nhìn từ tên xuống dưới thì phát hiện đó là một thanh niên  trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi.thanh niên thần bí nói quả không phải là người thường̣ có thể phát hiện ra ta đi sau lưng hai người.Sở Thiên nói ta với các hạ không thù không quán tại sau lại theo dõi chúng ta,còn nói không thù à hai người các ngươi ỷ đông hiếp yếu đánh em trai ta trọng thương.Sở Thiên nói vậy người là anh trai của Dương Hạo,đúng ta là Dương Minh em trai của ta chính là Dương Hạo hôm nay ta tìm các ngươi để tính món nợ này ,ta cũng không phải loại người không biết nói lý chỉ cần các ngươi xin lỗi em trai ta rồi từ phế đi một cánh tay của mình,chuyện này coi như xong bằng không hai người các ngươi đừng mong rời khỏi chỗ này dù chỉ là nữa bước.Những lời nói của Dương Minh đã làm Lâm Văn Long nổi giận dựa vào ngươi mà cũng dám chặn đường chúng ta .Dương Minh vẫn bình tỉnh nói rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt để ta cho các ngươi biết thế nào là lợi hại của ta xem chiêu lời vừa nói liền lao về phía hai người Lâm Văn Long và Sở Thiên mà tung quyền ,Lâm Văn Long nói với Sở Thiên để đệ ra tay xem tên này có bao nhiêu bản lĩnh nói rồi cũng lao đến dùng quyền của mình đón tiếp quyền của Dương Minh hai quyền chạm nhau ,Dương Minh bị chấn lui ba bước còn Lâm Văn Long vẫn đứng sừng sửng như một ngọn núi đứng trước mặt Dương Minh nói quả là cao thủ .Qua lần dùng nội lực để quyết đấu thì Lâm Văn Long cũng đã biết thực lực của Dương Minh là một địa cấp cao thủ,thời đại bây giờ mà có thể luyện võ được tới địa cấp quả nhiên không phải bình thường mà là một nhân tài, qua đòn vừa rồi Dương Minh biết thực lực của đối phương hơn mình liền lui lại niệm chú ngữ rồi sau đó trên tay xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lục lập tức hiện lên một thanh trường thương có đầu thương làm bằng ngọc bích,phát ra một lượng linh khí khác mạnh.Sở Thiên thì nhíu mày còn Lâm Văn Long thì sửng sốt rồi rất nhanh bình tỉnh lại ,vì họ biệt thứ mà Dương Minh cầm là "Câu ngọc liêm thương"là một kiện pháp bảo khi có cấp bật́ lục phẩm cao hơn cả quyền thiết côn của Dương Hạo đến lúc này cả hai người họ mới khẳng định Dương Minh là một người tu chân đã đạt tới cảnh giới luyện thể kỳ nên sức mạnh về thân thể mới mạnh đến như vậy.Dương Minh cầm câu ngoc liêm thương lao về phía Lâm Văn Long mà đánh tới Lâm Văn Long cũng không chịu kém hơn rút tường kiếm ra chống đở.Dương Minh cũng không ngờ Lâm Văn Long chỉ dùng một thanh kiếm bình thường mà có thể đánh bằng hoặc có thể hơn câu ngọc liêm thương của mình chẳng lẽ đối phương cũng là một người tu chân sao tại sao mình nhìn trên người bọn họ giống như người bình thường không có một chút linh lực nào,chẳng lẽ tu vi của họ còn hơn cả mình làm sao có thể nghĩ đến đây lòng của Dương Minh trong lòng không khỏi khiếp sợ nếu đối phương thật sự mạnh hơn mình thì quyết đấu tiếp tục khác nào từ tìm đường chết.Dương Minh Vẫn đang suy nghĩ nên không kịp phòng bị thì nhanh như chớp một luồn kiếm khí màu đỏ cực mạnh lao tới phía mình ,biết không thể tránh khỏi chỉ có cách đở lấy liền đem linh lực của mình truyền toàn bộ Câu Ngọc Liêm Thương để chặn đòn này thì rầm một tiếng Dương Minh bị chấn bay phía sau rồi ngã ra đất phun ra một ngụm máu tất nhiên đã bị nội thương , còn câu ngọc liêm thương bị hất bay đi cắm tên mặt đất nằm cách đó không xa.Sở Thiên nói Với Lâm Văn Long chúng ta xem hắn có sau không nói rồi chạy lại dùng linh lực kiểm tra thân thể cho Dương Minh  phát hiện hắn chỉ bị nội thương nhẹ không quy hiểm tới tính mạng ,Sở Thiên lấy trong túi ra một viên hồi phục dan cho vào miệng của Dương Minh lập tức tỉnh dậy mới biết Sở Thiên và Lâm Văn Long đã cứu mình liền cảm kích quỳ xuống nói ơn cứu mạng của hai vị Dương Minh ta suốt đời không quên .Sở Thiên nói không cần cảm kích miễn sau chúng ta quá thù thành bạn là tốt rồi ,nói rồi liền móc ra một quyển sách ,gặp nhau cũng xem là có duyên chúng tôi tặng cho cậu quyển sách này mong cậu tu luyện thật tốt.Dương Minh nhận lấy quyển sách xem trên đó ghi bốn chữ câu ngọc thương pháp liền mừng như điên,Dương Minh biết rằng có Câu ngọc thương mà không có thương pháp chỉ phát huy được năm phần sức mạnh,nhưng mà bộ thương pháp này đã thất tuyền từ lâu dù Dương Minh tiềm kiếm như thế nào cũng không tìm được,hôm hay tự nhiên có được không khỏi vui mừng.Dương Minh ân tình của hai vị đại ca Dương Minh cả đời không quên ,chỉ cần hai vị đại ca có yêu cầu gì dù ,lên núi đao biển lửa quyết không nuốt lời.Sơ ̉Thiên và Lâm Văn Long thấy vậy vui mừng nói Dương huynh đệ đừng quá khách khí nếu không có chuyện gì nữa chúng tôi xin phép đi trước,có gì sau này lại gặp,sau đó bước đi nhanh chống rồi hai bóng hình biết mất trong màng đêm để lại Dương Minh đang suy nghĩ gì đó sau đó cũng rời đi lúc này sắć trời cũng đã tối chỉ còn một vài người đi đường nhanh chóng về nhà sau một ngày làm việc vất vả.̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro