Chương8: Cấm tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sáng chủ nhật là một ngày đẹp trời tại thành phố Bắc kinh.Lúc này là sáu giờ sáng ,Sở Thiên đã thức dậy chạy bộ một vòng khu nhà họ ở,khi về đến nhà thì người đã đầy mồ hôi vội mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng uống ,thì nghe một tiếng gọi.                   -anh hai về rồi à,bữa sáng em chuẩn bị xong rồi anh lại ăn cho nóng để nguội không ngon đâu.Sở Thiên ngồi xuống bàn nhìn thức ăn thấy có trứng rán, bánh mì,một ly sữa tươi.Liền nói cảm ơn em mà Văn Long đâu rồi em .Sở Sở dạ huynh ấy còn đang ngủ trong phòng để muội lên gọi huynh ấy xuống ăn sáng,Sở Thiên nói cứ để tên đó́ ngủ đi nhớ chừa lại cho tên đó một phần là được.Hôm nay là lớp của Sở Sở đi cấm trại vì Sở Thiên không yên tâm để em gái đi một mình nên định để Lâm Văn Long đi cùng nên Sở thiên chạy vội thì thấy Lâm Văn Long ngủ như chết gọi mãi mà không chịu dậy .Sở Thiên nghi muốn gọĩ cái tên lười biến này dậy phải dùng biện pháp mạnh mới được liền không cần nghĩ ngợi tung cước vào mông của Lâm Văn Long kiến tên lười biến này bay thẳng xuống giường kêu ui da .Ai dám đánh mông ta mau bước ra bằng không thì đừng trách ,là đại sư huynh à có chuyện gì không sao gọi đệ dậy sớm vậy hôm này là chủ nhật đâu cần phải đi học.Sở Thiên nói hôm nay lớp của Sở Sở cắm tại huynh không yên tâm nên nhờ đệ đi cùng,nếu đệ không rảnh thì thôi vậy.Lâm Văn Long nghe vậy vội gật đầu nói đệ đang chán đây sẵn tiện đi chơi cho đỡ nhàm chán.Sở Thiên nghe vậy mừng rỡ vậy mau chuẩn bị nhanh rồi xuống ăn sáng Sở Sở đang đợi đệ đó.Một lúc sau đã tới xuất phát trước khi đi Sở Thiên còn nói với hai người đi đường cẩn thận có chuyện gì phải gọi điện về nhà,sau khi nhìn hai người lên xe rời đi mới bước về phòng ngồi lên giường tập trung linh lực ngồi thiền điều hòa chân khí trong cơ thể ,chẳng mấy chốc thời gian trôi qua rất nhanh mới đây thôi đã năm giờ chiều rồì mặt trời cũng gần xuống núi,sau khi Sở Thiên thu hồi lại chân khí liền cảm thấy đói bụng liền quyết định đi ra ngoài ăn cơm,sau khi tắm rửa xong thay lại y phục liền khóa cửa lai đi ra ngoài.Lúc này trời cùng đã tối nên cũng rất đông người qua lại,đi bộ qua vài con đường nhỏ Sở Thiên cũng đã tìm được một quán cơm bình dân nhưng rất đông khách nhưng mai mắn là Sở Thiên vẫn tìm được bàn trống ,liền cầm menu đưa cho phục vụ rồi ngồi đợi trong lúc ngồi đợi còn kêu thêm một ly trà và thấy trên bàn có vài tờ tạp chí liền cầm lên đọc,sau một lúc thức ăn đã được đem lên mùi thức ăn làm cho Sở Thiên đã rất đói lại càng đói hơn liền cầm lấy đũa ăn ngấu nghiến sau khi ăn xong liền trả tiền cho phục vụ rồi bước nhanh ra khỏi quán đi được một đoạn cảm giác có người đi sau mình liền. Sở Thiên liền cảm thấy hứng thú không biết kẻ nào không biết lượng sức theo đuôi mình vậy ta nghĩ tới Sở Thiên không khỏi cười thầm không biết kẻ nào xui sẻo gặp phải mình đây .Nói rồi liền dẫn kẻ sau đuôi vào một góc phố không người liền nói ra đi không cần theo đuôi chi cho mệt,bóng đen sau lưng ra Sở Thiên nhìn lại thì thấy đó là một thanh niên đầu trọc tay cầm một con dao găm đi tới ,tên thanh niên nhìn thấy thân hình gầy gò của Sở Thiên thị nghĩ bụng hôm nay trúng lớn chắc chắn kiếm được không ích tiền tối nay có thể ôm mấy em tiếp viên xinh đẹp được rồi.Sở Thiên thấy nụ cười tên mặt gã liền cảm thấy tức cười nhưng không dám cười ra tiếng,đang tính hỏi gã định làm gì,thì hắn đã lên tiếng khôn hồn thì mày bỏ hết tiền và điện thoại đi động và những thứ dáng giá trên người mày xuống ông sẽ đảm bảo mày bình yên vô sự rời khỏi đây không thì đừng có trách,ông mày dùng bạo lực thì lúc đó mày tàn phế hay mất mạng lúc đó mày có ́hối hận cũng không còn kịp nữa đâu.Tên thanh niên đầu trọc nói ra những lời này tưởng đối phương sẽ sợ tới mức tè ra quần rồi sẽ đem tiền và tài sản của mình đưa hết cho gã để bảo toàn mạng sống̀.Nhưng điều làm gã ngạc nhiên là Sở Thiên vẫn bình tỉnh như không có chuyện gì sảy ra . hắncũng chẳng quan tâm tới tâm trạng của đối phương chi cho mệt trong mắt hắn bây giờ tiền là trên hết,hắn lớn tiếng hét tao nói gì mày có nghe không hả thằng nhóc con .Sở Thiên thản nhiên trả lời muốn lấy thì qua đây mà lấy nhưng mà xem anh có bản lĩnh đó không đã ,câu nói này của Sở Thiên đã làm tên thanh niên tức đến xanh mặt ,hắn tức giận nói được tao chưa bao giờ gặp phải tên nhóc nào ngông cuồn như mày được tao sẽ cho mày biết bản lĩnh của ông mày đây là như thế nào,nói rồi liền chạy tới trước mặt Sở Thiên tung ra một cú đấm .Sở Thiên chỉ cười lạnh vẫn đứng yên không đuy chuyển hay là tránh né gì cả ,điều này làm tên thanh niên rất đổi vui mừng những hắn mới phát hiện mình đã sai vì cú đấm của mình chỉ chạm vào không khí mà chẳng biết lúc nào Sở Thiên vẫn đứng trước mặt gã đã biến mất,còn chưa kịp phản ứng gì thì chẳng biến lúc nào Sở Thiên đã đừng sau lưng gã và tung cho gã một cước vào lưng làm gã té xấp mặt xuống đất.Nhưnghắn cũng không phải một tên cướp mới vào nghề chẳng mấy chốc hắn đã đứng dậy được ,một màng quỷ dị đã làm hắn cẩn thận hơn,hắn liền rút con dao ra lao về phía Sở Thiên chém tới.Nhưng Sở Thiên làm sao để cho hắn được ý định nhân lúc gã rút dao ra thì đã nhanh chân tung cước vào một viên gạch không lớn nằm dưới chân mình,bay thẳng vào tay cầm dao của hắn kiến cho con dao rơi xuống đất về phần tên thanh niên đầu trọc đã biết lần này gặp phải cao thủ thật rồi liền ôm cánh tay bị thương quay đầu bỏ chạy.Sở Thiên thấy vậy vội hét lên muốn chạy sao không dễ vậy đâu,nói rồi liền nhanh như chớp tung cước vào con dao dang nằm dưới đất do hắn bỏ lại,làm nó bay thẳngđến gã chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết của tên thanh niên vì lưỡi dao đã cắm vào đùi của gã máu từ vết thương chảy xuống ròng ròng vì đau quá nên hắn đã ngất xỉu tai chỗ .Sở Thiên lại gần hắn lắc đầu nói thiếu gì không làm lại đi làm kẻ cướp, được bình thường ngươi cướp của người khác hôm nay tai sẽ cho ngươi thử cảm giác của cải của mình làm việc vất vả mới có bị người khác cướp đi sẽ có cảm giác như thế nào.Liền lúc ví tiền của tên thanh niên mở ra thì ít nhat cũng hơn năm trăm ngàn ,̀số tiền này ta sẽ giúp ngươi đưa cho những người cần giúp đỡ .Nói xong liền rời đi không quên báo cảnh sát đến bắt hắn,đi được một đoạn đường thi Sở Thiêǹ phát hiện một nam một nữ đang đứng trong một góc khuất của con phố,nếu nhìn kỹ phát hiện họ trao đổi giá cả như mua bán một thứ gì đó không để cho ai biết vậy, Sở Thiên nhìn thấy bóng hình của người con gái thì cảm thấy quen thuộc hình như đã từng gặp ở đâu rồi lúc đó Sở Thiên mới giật mình phát hiện người đó chính là Diệp An Kỳ là bạn học cùng lớp với Sở Sở lần trước nhờ có An kỳ gọi điện mới cứu được Sở Sở thoát khỏi tay bọn lưu manh ở quán rượu.Nghĩ tới đây Sở Thiên cảm thấy hiếu kỳ đã tối rồi An kỳ còn đây làm gì còn người thanh niên kia là ai.còn đang suy nghĩ Sở Thiên phát hiện cô gái tên An kỳ và người thanh niên là mặt đi vào một góc tối không biết làm gì,liền dùng tiên pháp hành vân lưu thủy tiếp cận.̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro