Chương9:Nổi Lòng Của An kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thiên dùng tiên pháp dịch chuyển ra sau lưng bọn họ mà thần không hay quỷ không biết rồi lặng lẽ lắng nghe xem họ đang nói chuyện gì mà không dám để ai biết,tên thanh lạ mặt nói lần đầu của cô tôi mua với giá hai trăm ngàn nếu cô đồng ý thi chúng ta ra ngoài bắc taxi đến khách sạn Phương Đông tiền phòng tôi trả ,cô nhanh quyết định tôi không có thời gian ở đây dây đưa với cô nữa đâu.An kỳ nói không phải  lúc nói là ba trăm sau bây giờ lại còn hai trăm anh là đồ nói không giữ lời,tên thanh niên tức giận quát tại vì thấy cô xinh đẹp với lại là lần đầu bằng tôi chẳng phải bỏ ra hai trăm ngàn để vui vẻ với tôi một đêm.Nói thật tình nếu tôi dem hai trăm ngàn này ra không biết có bao nhiêu cô gái sẽ hầu hạ tôi cần gì phải vì cô mà hao hai trăm ngàn này nói đi có chịu không bằng không tôi đi thì cô đừng có hối hận.Sắc mặt của An kỳ đã trở nên trắng bệch,cô cắn chặt lấy môi mình trên mặt lúc nào đã có hai hàng nước mắt rời nói được tôi đồng ý.Lúc đầu khi Sở Thiên nghe thấy hai người nói chuyện còn tưởng rằng An kỳ là một người vì ham tiền,mà bán rẻ thể xác nhìn thấy sắc mặt của An kỳ liền biết cô nhất định có nổi khổ nghĩ như vậy liền quyết định ngăn cản chuyện này lại vì An kỳ là một cô gái lương thiện nhất định phải bảo vệ không cho người khác chà đạp.Lúc người thanh niên trẻ tuổi cùng An kỳ định rời đi thì một giọng nói vang lên làm cho cả hai người giật mình.Này thằng nhóc con mày bao nhiêu tuổi mà bắt chước người lớn đi chơi gái .tên thanh niên tức giận quá mày là nào mau bước ra đừng có giả thần giả quỷ nữa.hắn nói chưa nói hết lời thì không biết từ đâu một viên gạch bay thẳng vào mặt gã, tên thanh niên khiến hắn kêu la dau đớn rồi ôm lấy khuôn mặt bị dang chảy máu ,bỏ chạy thật nhanh ra khỏi bãi đất trống.Về phần của An kỳ khi tên thanh niên kia chạy mất cô cũng gần như tuyệt vọng,ngồi bệch xuống đất khóc như mưa.Cơ hội cuối cùng để kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ cô ,  từ nhỏ An kỳ không giống những đứa trẻ khác vì gia đình của cô rất nghèo khó cha của vì làm việc quá lao lực nên lâm bệnh nặng rồi mất khi cô mới năm tuổi ,khi cha mất thì  cô chỉ còn lại người mẹ luôn thương yêu và lo lắng cho cô,vì̃ gia đình của cô rất cơ cực nên từ rất sớm cô đã phải vừa làm vừa học và phụ giúp mẹ cô, nhưng vài ngày trước mẹ cô bổng nhiên ngất xỉu ,được hàn xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu , hàn xóm liền gọi điện cho cô phải đến bệnh viện gắp .khi đến nơi bác sĩ chủ trị cho mẹ của nói mẹ của cô bị bệnh tim cấp tính cần phải  làm phẫu thuật ,mới có thể cứu được nhưng phải cần đến hơn năm trăm ngàn mới có thể làm phẫu thuật nhưng số tiền này đối với cô số tiền quá lớn ,cô gom góp tất cả tiền dành dụm của mình và vay mượn bạn bè cũng chỉ được có hơn một trăm ngàn,không còn cách nào khác mà mạng sống của mẹ cô dang thập tử nhất sinh ngoài tư dùng chính thân xác của mình để kiếm tiền chửa bệnh cho mẹ ,cô bất chấp tất cả cho dù hi sinh cả bản thân ,cô đi tìm khắp nơi cuối cùng mới có người chịu mua với giá hai trăm ngàn dù sao có còn đỡ hơn không nên cô quyết định dem thân mình giao cho hắn với giá hai trăm ngàn,Nhưng không biết ai đã làm người khách của cô khó khăn lắm mới kiếm được bị thương đến nổi bỏ chạy,hi vọng của cô đã bị đập tắc nếu như mẹ cô chết cô cũng không muốn sống nữa nghĩ vậy cô liền rút một con dao nhỏ trong túi ra định nhắm vào cổ tay của mình cắt một nhát thật sâu.Lúc cô định giơ dao lên, thì một đạo ánh sáng bắn thẳng vào tay cô làm con dao bay ra khỏi tay cô cắm sâu vào cây cổ thụ bên cạnh sau đó là một giọng nói vang lên con kiến còn muốn sống vậy tại sao cô phải chọn con đường chết,thế gian không có chuyện gì là không thể giải quyết nhưng nếu chết đi có thể giải quyết được vấn đề vậy thì thế gian này sẽ không còn một ai sống nữa hay sao.Lúc này An Kỳ mới nhìn thấy một lúc nào đã có một bóng người đang đứng trước mặt cô và người đó không phải ai khác mà là Sở Thiên.Vì  trong lúc vừa rồi nhìn thấy AN Kỳ định tự tử liền dùng nội lực của bản thân tạo thành một luồn chân khí nhỏ  dùng đầu ngón tay bắn ra làm rơi dao đi nếu không biết sẽ sảy ra nửa đây.khi An kỳ khi nhìn thấy bóng người đó là Sở Thiên thì không tự chủ được lao vào lòng Sở Thiên khóc nức nở Sở Thiên cũng chỉ biết vỗ vai nàng bảo đừng suy nghĩ dạy đột như thế nữa được không,những câu nói tuy ngắn gọn nhưng chứa đầy lòng quan tâm,lúc này sắc trời đã tối den như mực mà lúc này Sở Thiên đang ôm nàng trong lòng làm. An Kỳ nghĩ nếu thời gian có thể ngừng lại mãi mãi vào giây phút này thì hay quá lúc này, nàng chỉ biết ôm chắc lấy người  hắn và tựa đầu vào lòng ngực ấm áp mà rộng lớn của Sở Thiên như sợ hắn sẽ bỏ rơi mình mà biến mất vậy .Sau một lúc hai người mới tách nhau ra ,Sở Thiên liền hỏi có chuyện gì sảy ra tại sao em phải làm những việc như vậy.Biết không thể nào đấu được Sở Thiên nàng dành kể hết tất cả mọi chuyện với hắn.Sau một hồi quyết định Sở Thiên đem năm trăm ngàn vừa rồi lấy được của tên ăn cướp đưa cho An kỳ nói cầm lấy số tiền mà lo tiền viện phí với phẫu thuật cho mẹ em đi , đừng  vì đồng tiền bán rẻ bản thân của mình nữa đó dù mẹ có hết bệnh đi nữa cũng không tha thư cho mình đâu bà ấy sẽ cảm thấy nợ em suốt cuộc đời.Nghe Sở Thiên nói vậy An kỳ định nhận tiền nhưng nghĩ lại rồi nói em không thể lấy tiền của anh được ,nếu như em lấy rồi tiền này em sợ không trả nổi, như vậy để cho công bằng em sẽ lấy lần đầu tiên của mình, giao cho anh coi như anh mua của em như vậy chúng ta không nợ gì nhau nói những lời này xong liền dùng ánh mắt tràn đầy nhu tình và khuôn mặt đỏ ửng nhìn vào Sở Thiên.Nhìn thấy ánh mắt đó cũng với những lời thì không khỏi rùng mình,nếu là một người đàn ông bình thường chắc chắn sẽ không kiểm soát được mình mà phạm tội .Nhưng những lời này đối với Sở Thiên mà nói thì vô dụng bởi vì Sở Thiên đã tu luyện qua mấy trăm kiếp đã nhìn thấu (yêu,hận,tình,thù) đã vượt qua sinh tử trở thành một vị thượng tiên đứng đầu tam giới.Sở Thiên thấy vậy nói yên tâm tiền em có thể từ từ không cần gấp ,bây giờ trời cũng đã tối anh đưa em về bệnh viện sau khi ra khỏi bãi đất trống họ liền đón một chiếc xe taxi đến bệnh viện.Thì An Kỳ bảo Sở Thiên anh nhắm mắt lại em tặng anh thứ này, tuy Sở Thiên không An kỳ làm gì nên cũng nhắm mắt lại phát hiện không đúng hình như mình đã bị trúng kế định mở mắt ra thì đã quá muộn đôi môi của mình đã bị một đôi môi mềm mại hôn lấy sau khi Sở Thiên mở mắt ra thì đã không thấy An kỳ đâu, liền lác đầu cười khổ một tiếng̉ rồi bước lên xe đi thẳng về nhà.̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro