Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa truyền rằng, có một nàng tiểu thư xinh đẹp tên là Thục Nhi. Thục Nhi là tiểu thư của một gia đình danh giá, nàng vô cùng ngốc nghếch nhưng lại mang một nhan sắc khiến người nhìn không thể nào quên. Tuy nhiên mặt trái ẩn đằng sau vẻ đẹp nết na thùy mị của nàng lại là một con...TIỂU QUỶ!

Nàng- tiểu nha đầu của lão gia Thục Nhị từ bé đã không nghe lời ai. Đến cả người cha mà nàng kính trọng vô cùng cũng không khuyên răn được nàng. Nhi tiểu thư ngày bé đã vô cùng nghịch ngợm nhiều phen gây khốn đốn cho danh tiếng của gia tộc.
Nhưng quả thật "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Đến khi nàng lớn thì nàng lại càng bướng bỉnh, cứng đầu, thế có xấu hổ không cơ chứ!
Làm mất danh giá nhà họ Thục!

Không những thế nàng còn là người vô cùng khó chiều và cực kì đanh đá, không những đanh đá mà đôi lúc còn là người "máu lạnh" không ngờ, nhiều khi đối xử với người hầu chẳng ra gì, cũng chính vì thế rất nhiều người hầu của nàng đã phải nghỉ việc.

Vào một ngày đẹp trời khi những giọt sương long lanh còn vấn vương trên những cành lá xanh mơn mởn. Bỗng có tiếng đổ vỡ phá tan khung cảnh yên bình:

"Choang"
Thục Nhi với vẻ mặt cau có quát loạn lên:
- Ngươi làm ăn cái kiểu gì thế hả, có mỗi cốc trà bảo pha ít đường thôi mà ngươi cho nhiều thế này muốn ta chết vì bệnh à?
Băng Linh lúi húi nhặt mảnh sành, với đôi mắt rưng rưng:
- Tiểu thư, xin đừng phạt em biết em sai rồi...
Thục Nhi:
- Không nói nhiều ngày mai nghỉ việc đi!
Xong, vậy là người hầu thứ 1001 ra đi. Sau rồi, Thục Nhi chán nản vì chẳng có trò gì làm, nàng cũng đuổi gần hết bọn người hầu trong nhà đi rồi. Trong mắt nàng bọn chúng toàn một lũ vô dụng, chả làm được trò chống gì, mỗi việc hầu hạ nàng thôi mà bọn chúng cũng không làm xong, nàng đâu muốn làm khó dễ chỉ tại bọn chúng ngu quá thôi. (Nàng thì k ngu hả nàng??)
Tiêu khiển bọn người hầu mãi cũng chán, nàng định ra đường cho khuây khỏa.

Nàng nghe nói có một phiên chợ bán đá qúy trong kinh thành, ở đó có rất nhiều món trang sức đẹp. Nàng thay đồ, trang điểm chán chê. Đến lúc ra cửa, nàng để ý có vài nô tì định đi theo, nàng ngoảnh lại, quát lớn:
- Các ngươi lẽo đẽo theo ta đấy à? Dẫn theo các ngươi chỉ tổ vướng đường, chả xem được gì, rồi lũ các người lại nhao nhao lên đòi ta mua cho cái này cái kia!
- Tiểu thư, bọn em đâu dám xin tiểu thư cái gì, nhưng ông có dặn tiểu thư đi đâu phải đi theo đó hầu hạ...
- Ta to hơn cha ta! Rõ chưa? Đi về phòng đi!
- Tiểu thư, cho bọn em theo với! Ông mà biết bọn em không đi theo tiểu thư, ông đuổi bọn em mất!

Nàng lườm nguýt bọn họ, ra chừng ý biến đi rồi nàng bỏ ra ngoài. Tất nhiên sau đó hai nô tì kia bị cha nàng đuổi vì không đi theo nàng. Thế là người hầu thứ 1003 ra đi. Nàng cũng chả mấy quan tâm... Đấy, trước giờ tiểu thư vẫn thế, khó tính vô cùng!

Đôi chân nhỏ bé của nàng nhanh chóng rảo bước đến phiên chợ. Trong tiết trời nóng nực, nàng e ấp dưới tán ô. Không khí thật náo nhiệt, người chen chúc người, hàng hóa được buôn bán nhộn nhịp, trong dòng người lẫn lộn, đâu đây có một chàng trai đang quan sát nàng từ một khoảng cách khá xa, trên môi thoáng nụ cười.

Những món hàng rực rỡ sắc màu, lồng lẫy đến lạ thường.

Tất cả đều khiến nàng thích mê.
Nàng xem từ gian hàng này sang gian hàng khác, nhưng vẫn chưa thực sự ưng thứ gì cả. Nàng tiếp tục tìm kiếm.

Nàng lượn lờ ở đó mấy tiếng nhưng sau đó chợt dừng lại tại một sạp hàng ở cuối chợ. Người lái buôn niềm nở mời gọi cô gái xinh đẹp vào mua hàng, ngắm nghía chán chê, nàng tìm thấy một chiếc hộp gỗ được trạm cầu kì. Tiểu thư thấy đồ lạ thì thích lắm, nàng liền chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc trâm cài tóc rất đẹp. Nhi tiểu thư định bụng nàng nhất định mua chiếc trâm này, nàng loay hoay tìm chiếc ví, lúc mở ra thì ôi thôi, quên luôn cả tiền ở nhà, trời ơi có duyên ghê cơ ý!
Thấy mình không có tiền nàng ngại ngùng cười trừ nhìn người bán hàng:
-Ta quên tiền ở nhà rồi, ngươi cứ giữ cho ta, ta về nhà lấy tiền rồi mang ra ngay.
Người lái buôn cười khinh:
- Hừ, ta còn phải bán hàng, nếu tiểu thư đây không lấy thì vẫn có rất nhiều người muốn mua. Ta không giữ cho cô đâu!
- Ngươi khinh khi vừa thôi chứ. Ta sẽ trả tiền mà.
- Cô đừng lằng nhằng đi, để ta bán hàng. Nghèo thì cút. Không nói nhiều!

Nói xong lão liền đẩy nàng ngã xõng xoài, nhưng nàng không mảy may để ý rằng có người đang nhìn nàng nãy giờ và mỉm cười tiến dần về phía nàng.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 2 hứa hẹn hay hơn chap 1!!! Hix mọi ng đợi nhé! Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro