Chương 2: Đồ phá đám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú đẩy của tên bán hàng, Thục Nhi đứng dậy, phủi phủi người, rồi con mắt lừ lừ, chậm dãi đưa lên nhìn thẳng vào mắt kẻ vừa đẩy mình:
- Cái gì? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nói cho mà biết, loại người như ngươi gì đâu mà vô duyên, ta mới nói không có tiền mua mà đã đẩy ngã ta, bán hàng thế có ma vào mua. Được lắm, kiểu này tiểu thư ta đây cho ngươi biết thế nào là lễ độ!
Lập tức Nhi cô nương lộ rõ bản tính "tiểu quỷ" sôi sục bấy lâu. Nàng lập tức "xắn" váy lên hầm hập tiến vào tên lái buôn lúc này mặt đang xanh lét.

Mọi người trong phiên chợ thấy có động thì lập tức đổ xô về xem, đứng quây thành một vòng tròn rộng xung quanh sạp hàng của tên lái buôn. Thấy có người đến xem, tiểu thư đây càng thích thú, nàng chỉ muốn cho hắn bài học trong thầm lặng, ai ngờ mọi người xúm lại nhìn, càng được thể cho hắn bẽ mặt.

Tiểu thư xông vào, chuẩn bị đấm cho hắn một cú đấm đau điếng. Nàng nghĩ thầm: "Haha quả này ngươi chết chắc với ta", nào ngờ một bàn tay từ đâu đã lập tức lao đến, nắm chặt cổ tay nàng, ngăn cản cú đấm trời giáng:
- Kẻ nào? Ta đang xử hắn - Nàng tức tối.
- Đi thôi....
Người đó vẫn nắm tay nàng, lôi nàng ra khỏi vòng vây hiếu kì của thiên hạ mặc cho nàng giận dỗi hét lên, ngúng nguẩy không chịu đi.

Người con trai đó với bàn tay to lớn và ấm áp vẫn cố tình nắm chặt đôi tay nhỏ bé, nhanh chóng đưa Thục Nhi ra khỏi phiên chợ.

Đi được một đoạn, Thục Nhi lúc này đã vô cùng tức giận. Vừa không xử được lão lái buôn, lại còn bị xềnh xệch lôi đi. Nàng cau có giật tay " kẻ phá đám " mình ra:
- Này! Ngươi là ai mà tự dưng lại kéo ta đi như vậy hả? Thông đồng với tên lái buôn chứ gì? Thế thì ta cũng sẽ cho ngươi một bài học!
Cậu lập tức xoay lại nhìn nàng. Một chàng trai vô cùng đẹp trai với làn da bạch ngọc, mịn màng tới mức khiến con gái cũng phải ghen tị. Sống mũi thanh mảnh, cùng đôi lông mày kiên nghị đang nhíu lại 1 cách khó chịu:
- Nàng thôi kiểu ấy đi chứ, nàng đường đường là tiểu thư nhà họ Thục nay chả lẽ lại đánh nhau với một lão lái buôn trước mặt bao nhiêu người như thế! Nàng xem còn gì là thể diện nữa!
- Sao ngươi biết ta là tiểu thư nhà họ Thục?
Cậu loay hoay suy nghĩ câu trả lời một hồi thì cuối cùng cũng nghĩ ra:
- Ta..ta nghe có người bảo thế!!!
Thục Nhi tỏ vẻ nghi ngờ:
-Ai?!
-Bà bán thịt!
Thục Nhi ngốc nghếch nghe hắn nói xong cũng chẳng mảy may nghi ngờ liền nói:
- Ố Ồ, không ngờ danh tiếng Thục Nhi ta lại vang xa đến vậy, thật là vui quá đi hahahaha (Thỏ : con này ngốc dễ sợ kk :p )
- Đúng đúng, nàng xinh đẹp, tài giỏi như này, chẳng lẽ lại không nổi tiếng.
Cậu cười trừ để nàng bớt nghi ngờ, cũng thật may mắn, nàng quá ngu để nhận ra điều đó.
Thục Nhi cười ha hả:
-Haha, lại còn khen ta xinh! Được được, hôm nay vì Thục Nhi ta vui nên sẽ không xử lý ngươi nữa, cũng may vì ngươi biết điều nhận ra bổn tiểu thư đây nên ta sẽ đãi ngươi 1 chầu bao no luôn!

Nói xong, cả 2 người cùng đến một quán rượu, hai người chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Tất nhiên gọi là Thục Nhi "bao ăn" nhưng người trả tiền vẫn là tên kia, nàng có mang tiền quái đâu! Thục Nhi bắt đầu dò xét, tra hỏi tên lạ mặt:
-Tên kia! Ngươi là ai? Mà sao ngươi biết ta ở phiên chợ đấy mà mò ra?
-E hèm! Thứ nhất, tên ta là Thế Phong và rõ ràng là ta hơn tuổi nàng nên nàng nên cân nhắc lại cách xưng hô với ta đi, thứ hai là vì lúc nàng chuẩn bị đánh tên kia thì tin đồn đã lập tức lan đi khắp mọi nơi là "Tiểu thư Thục Nhi xắn áo, xắn váy đánh con nhà người ta" rồi! Ta mà không ra tay kịp thời thì bây giờ nàng bẽ mặt phải biết rồi đấy!
- Thế à? Thế thì hôm nay để cảm ơn ngươi đã cứu lấy danh dự của ta, Ngươi cứ gọi đồ ăn thoải mái đi! Với cả ta không coi ngươi là lớn tuổi hơn ta đâu! Đừng hòng ta đổi cách xưng hô với ngươi!
Nàng nhanh nhảu tiếp lời:
- Mà ta với ngươi đâu có quen biết nhau sao lại giúp ta?

Trên khuôn mặt Thế Phong thoáng thấy một nụ cười:

- Thì coi như trước lạ sau quen, chúng ta sẽ sớm trở thành người quen thôi....

Thục Nhi nghe xong cũng nửa hiểu nửa không nhưng nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều:

-Chủ quán! Cho ta gọi món....

Sau đó thì tất nhiên là Thục Nhi đã gọi cả một đống thứ đồ ăn đắt tiền và rất nhiều rượu, nàng thì ăn uống no say, quên trời quên đất không hề hay biết rằng đối diện là một người đang vừa trả tiền vừa cười như nắc nẻ khi thấy khuôn mặt ngốc nghếch của Thục Nhi

Ăn uống no say xong xuôi rồi thì Thục Nhi bắt đầu say, nôn ói đủ kiểu, chán nôn ói thì quay sang chửi bới:

- Này...hix....cái tên kia, ta nói cho ngươi biết nhá, ta không bị say đâu đấy!
-Cười cái gì mà cười, ai cho ngươi chế giễu ta hả?
Nói xong Thục Nhi lăn ra khóc và liên mồm gọi: "Mẹ ơi mẹ ơi có người bắt nạt con" Thục Nhi vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào mặt cậu. Khuôn mặt của nàng lúc này vô đáng yêu, với đôi môi đỏ mọng, 2 mắt nhắm khiến cho làn mi dài khẽ rung rung. Dường như nàng đã khiến cho ai đó đỏ mặt lúc nào không hay, bất giác lấy tay vén nhẹ mấy sợi tóc mai xoã trên khuôn mặt nhỏ bé. Ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, bần thần một lúc thì cậu tỉnh mộng và chợt nhớ ra việc cần phải làm, cậu liền nhanh chóng vác Thục Nhi về.

<Tại trang viên Thục gia>

Thấy Thục Nhi trở về, vài nô tì chạy ra đỡ nàng vào phòng, Thục Nhị -cha Thục Nhi lúc này đứng ở bậc thềm, đưa mắt nhìn Thế Phong, ông chỉ khẽ cười:

- Ngươi thực sự đã đưa được tiểu nha đầu này về rồi, khá lắm! Đúng là ta không chọn nhầm người, coi như ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao cho. Ta sẽ chính thức nhận ngươi vào làm người hộ vệ và ở bên Thục Nhi. Từ giờ nó đi đâu, ngươi phải theo đó, bảo vệ con bé thật tốt cho ta! Đừng làm ta thất vọng.

Thế Phong nhìn lão gia, khuôn mặt như thể rất mãn nguyện:

- Lão gia yên tâm, nhất định tôi không để ngài thất vọng!
------------------------
Hết chap 2 :)) mọi người nhớ để lại coment để 2 đứa tụi mình biết nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro