TG1: Nữ Hoàng Serenity (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hữu truyền lại tất cả kí ức của mình cho Otis ( Serenity đời thứ 17 ). Otis mở mắt ra từ trong tiềm thức kinh ngạc nhìn Cô Hữu bảo

" Vậy ngươi có thể giúp ta quay trở lại quá khứ sao ? "

" Đúng vậy , có thể giúp cô quay về quá khứ , tránh khỏi kết cục đau thương nhất , nhưng việc mà con gái cô lên làm Serenity đời thứ 18 là thiên đạo đã quyết định rồi , không thể thay đổi được"

Otis nhìn Cố Hữu rồi mỉm cười bảo

" Không cần , tôi chỉ cần trở về đó là được. Đây là những gì mẹ tôi nợ cha tôi , tôi đã chả đủ . Huống hồ , thiên đạo đã chỉ định Serenity đời thứ 18 là một huyền thoại làm cho đại lục thống nhất , chúng ta không thể cãi lại thiên đạo được "

" Điều tiếc nuối nhất của tôi có lẽ là đứa con của Ovar , tôi đã phụ anh ấy , tới đứa con của anh ấy tôi lại bị tôi hại chết . Tôi chỉ hi vọng lần này khi trở về có thể cho con bé một cuộc sống bình yên thôi "

Cố Hữu nhìn cô rồi mỉm cười bảo được . Otis nhắm mắt một chút liền thấy bản thân mình có cảm giác hơi nhẹ nhõm , mở mắt ra liền nhìn thấy mình đang nằm trên giường , kế bên cạnh thấy một chú mèo lông màu đen , đang nằm ngủ bên cạnh mình , nhìn thấy rất chi là quý tộc

Otis liền nhíu mày lại  , chú mèo mở mắt ra nhìn Otis

" Tôi đây "

" Hả ?"

" Tôi đang truyền suy nghĩ trong đầu mình vào cô ,yên tâm trừ cô ra không ai nghe được lời tôi nói cả , cô suy nghĩ cái gì trong đầu cũng sẽ hiện lên đầu tôi đấy "

Otis liền nghĩ trong đầu

" Sao cậu lại biến thành mèo rồi ?"

" Vì năng lượng sau khi xuyên qua của tôi cạn kiệt sạch rồi , không duy trì được hình người "

Otis liền nhíu mày nhìn con mèo đang tiến tới gần cô , rồi nhào tới nằm cuộn tròn ở trên đùi cô , nũng nịu đưa má dịu dịu vào tay cô , vì là nữ hoàng lên trước giờ Otis rất ít tiếp xúc với động vật ,  hầu như là không

Sủng vật duy nhất mà cô nuôi từ trước tới giờ chỉ có thần thú thượng cổ Levis thôi , hiếm khi có con vật nào nũng nịu với cô , vì những động vật được nuôi trong hoàng cung đa phần được huấn luyện để bảo vệ chủ nhân của bọn nó , chúng chỉ biết làm việc của mình và giết chóc thôi

Có lẽ là vì Cố Hữu là tiền kiếp tương lai của cô , cũng có thể do thấy động vật nhỏ đáng yêu , lên cô liền mặc kệ Cố Hữu ở trên người cô làm đủ trò , vậy dịu dàng vuốt ve lông nó , ánh mắt thập phần sủng nịnh

Đang chơi đùa với chú mèo nhỏ , đột nhiên vang lên tiếng gõ của , Otis liền lạnh giọng nói

" Vào đi "

Liền nhìn thấy một người đàn ông , có mái tóc màu nâu hơi vàng , mắt màu hổ phách , đi vào bên phòng ngủ của cô , đứng dựa lưng vào tưởng dáng vẻ có chút lười biếng phóng đãng bảo

" Có đám chuột lẻn vào hoàng cung "

Otis nhíu mày , vừa vuốt ve chú mèo đang nằm trên đùi mình , vừa hỏi nó

" Cậu đưa tôi quay về thời điểm nào vậy "

" Đâu biết đâu , lúc xuyên không tới năng lượng của tôi có chút không ổn định , nên cũng không biết quay về năm bao nhiu nữa "

" Chỉ biết là thời của cô thôi "

Otis nhìn tên mèo lười đang nằm trên đùi mình , vẻ mặt ngây ngô trả lời , vừa đưa ngón tay cô vào lưỡi liếm mút , vừa nũng nịu cọ cọ vào người cô, liền cảm thấy lòng hơi ngứa ngáy , mặc dù lời nói của con mèo này hơi khó nghe , nhưng không sao vẻ ngoài nũng nịu chút là ổn rồi

Levis thu hết những hành động của cô vào mắt rồi gã ta nhíu mày lại.  Giọng nói có đôi phần gắt gỏng

" Nữ Hoàng "

Otis vừa nghe giọng nói đó liền mới sực nhớ vẫn còn Levis ở đây , nãy giờ cô quá chăm chú vào Cố Hữu nên quên mất Levis , cô liền nên tiếng bảo

" Tới thì cũng tới rồi , báo cáo ta làm gì , còn không mau kêu người vào đây thay quần áo cho ta  "

Levis nghe vậy liền tức giận nói

" Tôi mặc cô , muốn làm gì thì làm "

Otis nghe vậy liền cũng không nói gì cả , nếu như nói về đám chuột lẻn vào được trong hoàng cung lúc cô còn sống , thì như chỉ có ba vụ thôi , không biết vụ này là vụ thứ mấy nhỉ ?

Sau khi Levis đi ra , một đám cung nữ hầu hạ đi vào , họ chỉ nhìn liếc qua Cố Hữu đang nằm trên giường vị nữ hoàng rồi cũng không nói gì cả . Sau khi Otis mặc quần áo xong , liền bế Cố Hữu nên

" Ê, Otis đi đâu vậy "

" Đi ăn sáng "

Otis cũng có vẻ không quan tâm lắm đến thái độ nói chuyện thất lễ của chú mèo nhỏ này

" Còn bọn chuột nhắt kia thì sao "

" Kệ "

Cố Hữu nghe vậy xong cũng không nói gì , dụi dụi vào ngực của cô , Otis một đường thẳng tắp đi tới nhà ăn , Cố Hữu nằm trên tay cô một hồi xoay qua xoay lại có dấu hiệu sắp rớt Otis liền lên tiếng đối thoại với Cố Hữu

" Nếu cậu không nằm yên , tôi sẽ ném cậu xuống dưới đất để cậu tự đi bộ đấy "
Quả nhiên câu nói này có hiệu quá , Cố Hữu nghe xong liền năm im thin thít ở trong lòng cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro