TG1: Nữ Hoàng Serenity (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường thẳng tắp đi tới chỗ ăn sáng , lúc tới phòng ăn , hai người lính đứng ở hai bên cửa liền cúi người xuống bảo

" Chúng thần xin cúi người kính chào vầng thái dương của đất nước Sritracha "

Otis nhìn họ rồi nói

" Miễn lễ "

Rồi đi vào phòng ăn , khi vào phòng ăn liền thấy người  hoàng phu và con gái của của mình đang đút cơm cho nhau ăn , sắc mặt có chút lạnh lẽo lại , nhưng cũng không nói gì đi tới ngồi ở chiếc ghế chủ vị

Vanga ( con gái của nữ hoàng) và Finn ( hoàng phu của nữ hoàng ) thấy cô vào liền mỉm cười . Vanga là người đầu tiên mở lời

" Mommy ăn sáng với con cùng daddy nào"

Otis không nói gì chỉ chăm chưm vút ve chú mèo ở trên tay mình , đi tới ghế chủ vị ngồi để ăn. Vanga thấy chú mèo đen nhìn rất đẹp liền tò mò hỏi

" Mommy , chú mèo này ở đâu vậy , nhìn thật đẹp mắt "

Lúc này Otis mới trả lời

" Ta tình cờ nhặt được "

Rồi ra hiệu cho người mang đồ ăn tới để ăn , còn dặn bọn họ làm thêm một phần ăn nữa cho Cố Hữu , đồ ăn đưa tới là một phần bò bít tết, cắt nhỏ nó ra thổi thổi đợi nó nguội rồi nhét vào miệng Cố Hữu ăn , trong đầu không ngừng làu bàu bảo

" Làm mèo rồi còn bắt người ta đút cho ăn , thật mất mặt chết ta mà "

" Ta cũng đâu muốn đâu , tự ăn bẩn lắm "

Đầu nghĩ vậy , nhưng tay vẫn là rất chiếu cố con mèo nhỏ kia , đút từng miếng từng miếng một cho nó ăn , vì sợ nó bị nghẹn chết mà còn cắt miếng thịt ra thành những vụn rất nhỏ . Finn thấy vậy liền nói

" Em có vẻ rất thích chú mèo này nhỉ "

" Ừ "

" Em nên đưa cho người hầu để họ chi chú mèo đó ăn "

" Không cần "

" Em hôm nay giận anh à ? "

" Không "

Finn nhìn cô bằng ánh mắt rất khó hiểu , đúng thật vậy , trước giờ cô tuy lạnh lùng nhưng ít nhất đối với Finn hằng ngày vẫn còn nở nụ cười ấm áp , nhưng hôm nay khi vào đây từ đầu tới cuối cô đều im lặng chỉ chăm chú vào chú mèo kia

Cố Hữu được Otis đút cho ăn tới no căng bụng liền nằm xõng xoài trên bàn không màn tới hình tượng mình nói

" Lúc nãy họ không đứng lên hành lễ với cô "

" Là ta cho họ đặc quyền đó "

" À "

Otis nói xong liền cũng không nghĩ nhiều , cắt bò bỏ vào miệng của mình ăn , bầu không khí rơi vào thế ngưng đọng . Vanga thấy vậy liền nói

" Mẹ ơi , ông ngoại bảo tý nữa ông tới chơi đấy "

" Ừ "

Trong lòng Otis biết ông ta tới vì điều gì.Rất lâu trước đây , đối với người cha này cô rất kính trọng, ông dạy cô những điều mà mọi người không thể dạy được . Nhưng cuối cùng người hại cuộc đời cô thê thảm như vậy lại là ông , trong lòng Otis lúc đầu cũng rất oán trách ông , nhưng sau khi nghĩ thông cô không còn cảm thấy oán trách ông nữa

Ông vốn là một pháp sư tài ba , có vị hôn thê xinh đẹp , đai tài , giỏi giang . Hai người vốn yêu thương nhau , tương lai sáng lạng , hạnh phúc , nếu không phải vì mẹ cô có lẽ hai người bây giờ đã có những đứa con rất đáng yêu rồi

Trách thì trách mẹ cô gieo gió gặt bão , tới đời làm con như cô đây phải chịu. Còn việc sau này người ngoài như Vanga lên làm quý tộc , đó là sự sắp xếp của thiên đạo rồi , cô không muốn nhúng ta vào làm gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro