1.💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe ngựa hoàng gia đầy cao quý lê bánh từ cánh cổng đồ sộ , tất thảy người dân phải ngoái lên nhìn theo chiếc xe ấy , không khí trở nên ồn ào , chỉ trong tức khắc , chiếc xe ngựa phanh gấp lại khiến người trong xe cũng mất đà mà lao về phía trước.
" Xin lỗi cậu chủ , vừa rồi có một tên ăn xin vụt qua , cậu có sao không? "
" Không sao ! Nhanh chóng trở về toà nhà đi "
Phuwin Tangsakyuen nhìn theo bóng lưng của tên ăn mày kia , một bóng lưng cao to và chắc chắn.
" Thân thể như vậy mà đi làm ăn mày sao ? "
Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước, từ trong một con hẻm tối , một ánh mắt màu hổ phách trực trờ ngày này từ lâu .
Phuwin Tangsakyuen là một quý tộc sở hữu một bộ não thiên tài , nhờ có cậu mà các cuộc chiến tranh đều nó một lối đi đến thắng lợi, cho đến năm nay cậu sẽ chính thức diện kiến xin rút lui khỏi quân đội để tìm lấy cho bản thân một lối đi riêng. Cậu khoác lên thân mình một bộ âu phục tráng lệ rồi leo lên ngựa tiến đến chính điện của nhà vua . Đêm nay là yến tiệc chào mừng cậu trở về sau cuộc chiến tranh .
" Diện kiến nhà vua , ta Phuwin Tangsakyuen có điều thành khẩn nhà vua phê duyệt"
" Ngươi cứ nói , không cần khách khí"
" Ta đã làm việc cho quân đội đủ lâu , cũng gây dựng đủ thành tích chỉ mong ngài phê duyệt đơn xin rút khỏi quân của ta "
" Ngươi không phải gấp quá rồi à ? Cứ từ đã , chuyện này khó nói , ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian đi , rồi ta sẽ xem xét đưa ra quyết định "
" Cung kính không bằng tuân mệnh " Phuwin cúi đầu rồi rời khỏi yến tiệc mặc cho nó đang diễn ra .
------
" Ra mặt đi , ngươi tưởng ngươi nhỏ bé lắm hay sao ? "
Phuwin lên tiếng, cậu đã biết có người ở đây ngay khi vừa tiến vào , nơi này là một cái vực nhỏ đối diện còn có thác nước rí rách chảy siết, rồi cậu quay lại nhìn về phía Kluen - một trong 3 người bạn thời thơ ấu của cậu , " cậu vẫn tinh nhạy như ngày nào nhỉ ! Phuwin " hắn giương đôi mắt màu xanh về phía Phuwin , cậu lừ hắn " đừng có gọi ta bằng cái tên thân mật như thế , thứ ghê tởm " cậu quay đi về phía ngựa , trước khi lướt qua hắn , hắn lôi cậu lại đè xuống thảm cỏ , ghì chặt cậu ở đấy
" Cậu muốn thoát khỏi tôi đến thế sao mèo nhỏ ? " Kluen vuốt ve gương mặt cậu , rồi bàn tay không yên phận di chuyển xuống phần cổ trắng nõn , ngay khi cúi xuống đã bị Phuwin đạp vào bụng " thằng chó " , mặc cho cơn đau bất ngờ, hắn chệnh choạng đứng dậy bóp lấy cổ Phuwin , vốn dĩ Phuwin chỉ giỏi về chiến lược không giỏi về thể chất nên tất nhiên không thể thắng nổi hắn , hắn một tay vẫn siết cổ cậu , một tay lần xuống chiếc âu phục " tên chó ...bỏ ra " cậu dùng hết số hơi thở còn lại mà chống cự , ngay khi chiếc âu phục sắp bị cởi bỏ một tiếng động lớn phát ra từ phía rừng sâu làm hắn để ý , nhân cơ hội cậu đá huých chân đá vào hạ bộ của hắn rồi lên ngựa lao về , vừa về đến cung điện trong bộ dạng khó coi cậu lên phòng cởi bỏ hết bộ đồ mà điên cuồng tắm rửa , những chỗ bị hắn đụng chạm cậu cọ như muốn rách ra , rồi cậu rơi những giọt nước mắt căm phẫn bất lực nhìn bản thân trong gương, chỉ muốn chết đi cho hả dạ. Phuwin nằm lên giường, chẳng chốc là chìm vào giấc ngủ , cậu mơ , mơ thấy mẹ cậu bị đóng vào thập giá , rồi thiêu rụi hoàn toàn, cậu gào khóc ôm lấy đống tro tàn trước mắt , nhìn về một hướng mà căm phẫn tột cùng . Nửa đêm , bị những cơn ác mộng giằng xé trong đau đớn , cậu tỉnh dậy mặc cho cơ thể còn bộ đồ ngủ màu trắng , cậu chùm lấy áo choàng rồi lại phi ngựa rời khỏi cung điện , cậu đến một nơi mà chỉ có cậu biết , rồi tựa mình vào một gốc cây mà ngủ đến khi tờ mờ sáng . Cậu trở về , cầm bộ âu phục đắt đỏ mà ném vào đống lửa , nó phừng lên rồi len men cháy , cậu thấy kinh tởm khi bị hắn chạm vào .
-----------
Trong một căn phòng lớn , có một chiếc bàn dài nguy nga tráng lệ được sắp xếp đầy món ăn sang trọng cùng chiếc nến thơm và bình hoa sứ đắt đỏ cắm những bông hoa hồng nở rộ . Tiếng leng keng của dao nĩa vang lên vọng cả căn phòng
" Phuwin , con đã diện kiến nhà vua rồi ..."
" Thưa phụ thân, trong bữa ăn không được nói chuyện"
Người vừa lên tiếng hỏi là cha của Phuwin , người đàn ông nổi tiếng với khối tài sản kếch xù nhờ việc buôn bán mỏ quặng và cậu con trài tài sắc vẹn toàn . Phuwin chỉ tiếp tục ăn không nói gì thêm , lúc này dì lên tiếng - là vợ thứ 2 của cha Phuwin .
" Con ăn nhiều chút , nhiều ngày như vậy trên pháp trường chắc con mệt rồi "
" Cảm ơn dì nhưng con no rồi "
" Tý dì sẽ mang bánh cho con "
" Không cần phiền phức vậy , tối con sẽ ăn , giờ con còn chút việc ở phía Bắc , tạm biệt"
Phuwin bỏ mặc lại bàn ăn còn tràn trề thức ăn , thậm trí phần ăn của cậu , cậu còn chưa ăn hết . Hôm nay từ cổng cảng biển phía bắc sẽ chào đón một người anh thân thiết của cậu - Prem Warut trở về . Hai người vừa gặp mặt đã ôm nhau thắm thiết, trên suốt con đường trở về , họ kể hết cho nhau và chuyến hành trình của bản thân ; Prem dù là con trai của tử tước, nhưng cậu không bị ép buộc bởi cái danh của gia đình, cậu hạnh phúc và được cha mẹ cưng nựng, cậu đặt mục tiêu đi khắp các đất nước để du ngoạn và tìm hiểu ; còn Phuwin , cha cậu vì hai chữ danh dự mà bài xích cậu vô cùng , sau khi chuyện năm ấy sảy ra ông lại càng khắt khe trong việc nuôi dạy con cái , ông cưới thêm vợ hai , rồi khi hay tin vợ hai không thể sinh con , ông cưới một nhân tình cũ làm vợ ba , bà có một cô con gái riêng là Love Pattranite hơn Phuwin 3 tuổi và có một cậu con trai với ông là Fourth Nattawat thấp hơn Phuwin 1 tuổi ; Phuwin hận cha mình , cái đêm giông bão khi mẹ cậu vì sơ suất mà phải sinh non thì ông ta đang trên giường cùng người phụ nữ khác , mặc mẹ cậu phải giầm mưa bão đi tìm sự trợ giúp , rồi khi mẹ cậu ốm la liệt vẫn phải chăm bặm cho cậu thì ông ta lại đang ở cạnh giường bệnh lo lắng cho tình nhân của ông sinh đẻ . Tất cả những nỗi đau mà mẹ cậu gánh chịu , vậy mà bà vẫn nói rằng bà yêu ông , yêu ông không thể hết , bà tin tưởng ông sẽ không bao giờ làm những chuyện đó với mình , nhưng kể cả khi chuyện kinh khủng đó sảy ra , ông là người biết và chứng kiến tất cả nhưng cuối cùng không hề minh oan cho bà , cậu tự hỏi liệu lúc ấy bà còn đang yêu không? Bà còn yêu cái tên đàn ông bỏ mặc bà không? Cậu tức lắm nhưng vì dòng máu chảy trong người mà cậu chỉ ôm lại , chịu đựng tất cả . Prem là thích du ngoạn nên nên rất ít khi cậu trở về đất nước, chỉ là tới đây sẽ có một yến tiệc rất lớn nên cậu được triệu tập để trở về , cậu nắm tay Phuwin nói
" Em cố lên , anh sẽ luôn bảo vệ em "
" Haha , pí à em lớn rồi mà , cả anh nữa , bao giờ thì chịu có tin vui đây ? "
" Anh chưa biết nữa , chú khéo lo , anh còn chưa chơi đủ , anh sợ giống ba anh lắm "
Hai người nói chuyện rất vui vẻ , nhưng Phuwin vẫn chưa thể mở được nụ cười , nụ cười của sự hạnh phúc ý .
Ngay lúc này con ngựa của Phuwin bống mất thắng mà lao về phía trước, mặc sự điều khiển của cậu , trước mắt là một góc cua khó , nếu mà không dừng lại kịp thì cậu sẽ chết , chết thật đấy ! Ngay lúc nguy cấp cậu thành công tháo ngựa mà nhảy ra , thành công thoát khỏi con ngựa đó thì bên cạnh lại là một lò rèn đang trưng những lưỡi giáo sắc lẹm
* Đm pha này chết thật rồi *
Cậu chửi trong lòng rồi trong một thoáng chốc nghĩ rằng mình cũng không chết được , thì cơ thể cậu bổng lên , một tên ăn mày với vóc dáng cao lớn chùm kín mặt đang đỡ lấy cậu rồi đặt cậu xuống đất an toàn , hắn thấy Prem đang tiến đến thì vội vàng chạy đi . Prem lại gần hỏi han đủ kiểu thì bảo Phuwin lên ngựa của anh , để anh trở về .
Trên cao , nơi đứng của cung quân , ở đỉnh của cổng toà thành , một ánh mắt hổ phách loé lên sau lớp mũ áo choàng , nhìn theo bóng ngựa của Phuwin , rồi hắn nhảy phắt xuống, biến mất trong chốc lát . Cũng trong con hẻm nào đó , một ánh mắt đỏ ngọc cũng dõi theo hắn và cũng ẩn mình dần vào bóng tối
_______________________________________
Kẻ theo dõi bị kẻ theo dõi theo dõi 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro