2.💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin bước vào nhà , lúc này thành viên gia đình có lẽ sẽ có mặt đầy đủ vì lệnh triệu tập, cậu bước vào
Fourth từ bàn nhảy đến bên cậu , Milk cũng đứng dậy lại gần cậu ; thật sự dù không là máu mủ ruột thịt , nhưng cậu vẫn luôn yêu thương những con người này - trừ bố cậu - Milk cần mẫn hỏi thăm đứa em trai của mình rồi xoa đầu dỗ dành em , Fourth cũng lôi ra một sợi dây chuyền khoe rằng em đã làm cho cậu , Phuwin rất vui , ít nhất cậu thấy hạnh phúc .
Khi có Fourth và Milk ở cạnh cậu cảm giác như mình nói nhiều hơn , và cũng vui vẻ hơn ; ngày thường, mỗi lúc rảnh rỗi cậu cũng chỉ đọc sách , uống trà , nó không còn là thú vui tao nhã nữa mà trở thành một thói quen. Từ khi 3 mẹ con nhà dì 2 về Phuwin có thêm việc để làm như chăm nong Fourth, dẫn Fourth đi mua đồ , dạo chợ ; dần rà 3 người trở nên thân thiết hơn rất nhiều .
-----------
    Chỉ còn 1 tháng gần đầy nữa là yến tiệc sẽ tổ chức , Phuwin lặng người, hết nhìn Fourth lại nhìn sang Milk
    " Milk chị và Fourth sau yến tiệc còn ở lại đây không? "
    " Chị sao ? Chị thì không biết, gió thả đâu chị rơi nấy , còn Fourth, em ấy là một chú chim non khao khát sự tự do của bầu trời, em ấy luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt trong sáng của em ấy , em biết không chị luôn bảo vệ sự tồn tại của em ấy rất nhiều, em ấy còn quá non nớt để dấn mình vào bãi lầy hoàng gia ..."
     " Em cũng muốn bản thân có thể nhìn thế giới này theo cách nhìn của em ấy "
     " Em cứ nhìn thế giới này bằng ánh mắt của em thôi , rồi em sẽ nhận ra , thật sự vẫn còn chút đẹp đẽ ..." Milk xoa đầu em rồi mỉm cười, Milk cũng chỉ hơn em 3 tuổi nhưng chị ấy thật sự trưởng thành , và chị ấy luôn bảo vệ cậu cùng Fourth ...
     " P'Phuwin, chị Milk em muốn đi chơi "
     " Để P'Phuwin dẫn Fourth đi chơi nhé ! "
     " Khạp"
     Phuwin, Fourth, Milk cùng bước ra sảnh lớn đúng lúc một bóng dáng quen thuộc cũng bước vào từ cổng điện, Phuwin sầm mặt lại , nhìn sang Milk
     " Fourth, Milk hai người ra chợ trước nha , em có chút việc "
     " Em ổn không? "
     " Ổn mà tý em sẽ theo sau "
     " P'Phuwin không đi cùng em sao ? Không chịu "
     " Fourth ngoan , tý sẽ đền cho em bánh kem nhé "
     Đợi khi Milk cùng Fourth đi khuất , Phuwin mới liếc sang hắn - Kluen
     " Fourth sao? Dễ thương nhỉ " hắn ngoái nhìn theo Fourth vội cảm thán
     " Thu cái ánh mắt kinh tởm của ngươi lại , tên chó "
     " Mèo rừng khó thuần phục" hắn đưa tay lên định chạm vào Phuwin
     " Đừng để ta phải chặt đứt bàn tay thối nát của ngươi!"
     " Người đẹp lại nói ra những câu man rợ như vậy sao ? Càng đẹp càng độc " hắn lôi cậu lại gần hắn , cậu nhanh chóng đẩy hắn ra " kinh khủng tởm khạc phỉ nhổ " đúng lúc này dì cả cũng từ trên lầu đi xuống, với dáng điệu cao quý, quyền lực
     " Chẳng phải ta cấm cậu đặt chân vào cung điện của ta sao ? "
     " Thưa phu nhân , đã phạm phép rồi , đức vua giao cho ta trách nhiệm gửi thiệp mời cho yến tiệc sắp tới ! Vậy ta cũng xin rời khỏi , tránh làm hỏng tâm trạng của người" nói xong hắn cúi chào, còn liếc cậu một cái mới rời đi .
      " Đúng là con hoang nhỉ ? Cũng chỉ được làm mấy việc mà đáng nhẽ bọn người hầu phải làm " lời nói cay nghiệt pha chút biễu cợt rót thẳng vào tai của Kluen , hắn có lẽ đang rất cay .
     " Tạm biệt ngài "
     Hắn đi dần khuất , bà quay qua hỏi thăm Phuwin , nhận được câu trả lời của cậu , bà cũng yên tâm mà trở về phòng , bà luôn là người giải vây cho cậu . Sau khi tạm biệt gì , cậu lao nhanh đến cổng chợ , và nhanh chóng gặp lại Milk, Fourth; sau một hồi , trời cũng đã chuyển xế chiều,bụng Fourth lại réo inh ỏi , em nũng nịu đòi được ăn bánh ngọt , Milk cũng chiều em , dẫn em đến một tiệm bánh lớn . Phuwin khựng lại trước một cửa hàng trang sức cạnh một hẻm nhỏ , có một chiếc vòng cổ nổi bật là viên ngọc ở chính giữa , nó trong suốt nhưng lấp lánh những giải ngân hà , càng nhìn càng thấy có chút giống ánh mắt của mẹ cậu , ánh mắt đen thẳm , càng nhìn càng chìm vào ánh mắt ấy , một ánh mắt sâu thẳm , khó đoán . Đang đăm chiêu vào những hồi ức , cậu bị gọi lại hiện thực bằng một âm thanh lớn cùng tiếng hét thất thanh trong hẻm ; nhanh chóng mua chiếc vòng ấy cậu chạy vào hẻm ngay cạnh với một con dao nhỏ . Cậu bất ngờ với cảnh tượng khó coi trước mặt, một mớ hỗn độn với những con người nằm la liệt, thoi thóp dưới mặt đất ; ở giữa mớ hỗn độn là một chàng trai cao lớn , với chiếc áo choàng che phủ cả khuôn mặt, vừa đi lướt qua , Phuwin đã kéo hắn lại .
    " Ngươi là ai ? Sao lại đánh họ ?"
    " Trời ơi lũ cướp! " Một bà lão chỉ vào đám người bên dưới " cảm ơn 2 cậu đã giúp chúng tôi bắt được bọn cướp"
    Phuwin ngước lên nhìn hắn , đúng lúc hắn cũng cúi xuống nhìn cậu , cả hai chạm nhau một ánh mắt , cậu sững người, sao ... Sao giống thế , ánh mắt này ... Hắn có một ánh mắt màu đen , cũng sâu thẳm và khó đoán , đôi mắt hắn còn ánh lên chút đượm màu buồn , thật sự rất giống mẹ cậu , cậu nhìn hắn , nhìn lâu , rất lâu .
     " Này cậu muốn chọc thủng mắt tôi bằng cách này à ? " Phuwin như bị kéo lại , trừng hắn rồi nắm tay hắn lôi hắn theo .
     " Thật sự à ? Quý tộc mà cũng bắt cóc người sao ? Lại còn là một tên ăn xin "
     " Ngươi....sao biết ta là quý tộc "
    Hắn cúi xuống sát cổ cậu " thơm ! Khác với mùi ở đây "
     " Ngươi! Mau đi theo đi "
     " Quý tộc mà cũng thích mấy trò như này à ? Hay cậu trúng tiếng sét ái tình với tôi ? "
     " Ngươi trật tự chút "
     Hắn rất to con cao hơn cả cậu , cậu như lọt thỏm vào người hắn vậy , hắn quay trái rồi lại ngó phải , còn lẩm nhẩm rất nhiều .
    " Ngươi mọc da non trong mồm hả ? Im lặng!"
     Hắn thất ánh mắt của cậu " mèo con gì chứ , đây là báo già "
    " Này tên kia nói gì thế "
    Hắn bịt mồm lại , im lặng để cậu lôi đi . Thật ra tay cậu chỉ bằng 3 ngón tay hắn , thích thì hắn có thể ném cậu sang một bên , nhưng hắn không làm vậy , hắn chỉ nhìn vào cái cổ trắng ngần ấy rồi bị cậu dẫn về phòng lúc nào không hay .
    " Hầy ! Đây là định mang tôi về ăn tôi xong rồi bỏ ? "
    " Nói gì vậy ? Mau đi tắm , tôi còn có chuyện muốn bàn bạc "
    " Chuyện gì ? Cưới xin à ?"
    Phuwin đẩy tên to xác vào phòng tắm rồi trầm ngâm nhìn ngắm chiếc vòng trên tay , tại sao ? Sao lại lôi hắn về đây ? Cậu điên à ? Hay tại hắn quá đỗi giống mẹ cậu ? Tại cậu thương hại hắn ? Tại sao ? Một vạn câu hỏi vì sao cứ xoay quanh đầu cậu , như trực trờ để nổ tung ra . _lạch cạch _ tiếng cửa mở ra , hắn toàn thân không một mảnh vải , loã thể , nhìn cậu " xong rồi " cậu nhìn hắn , cơ ngực tay bụng tất cả đều hoàn hảo , còn cả con đại bàng tung cánh nữa ....
    " Sao ? Cậu thích à ? Muốn sờ không?"
    " S-sờ cái gì !? Ngươi không biết ngại sao ? Sao tồng ngồng đi ra ngoài vậy ? "
    " Cậu bảo tôi đi tắm chứ có cho tôi đồ đâu ? "
    Phuwin xoay lưng lại , chậm rãi tiến đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ to nhất của cậu cho hắn , đợi hắn tươm tất chỉnh tề , cậu mới lên tiếng
    " Ta cần một người như người làm hậu vệ thân cận , ta sẽ cung cấp cho ngươi mọi thứ , chỗ ăn chỗ ngủ ,..."
    " Hậu vệ thân cận có làm ấm giường không? "
    " Ta đang nghiêm túc với ngươi "
    " Ta xin phép từ chối ! Ta vốn không muốn dây dưa gì đến bè lũ hoàng gia, quý tộc "
    " Ta sẽ đồng ý với một điều gì đó mà ngươi đề cử ! "
    " Chốt kèo "
    " Nhanh vậy ? "
    " Ừ ! Ta sẽ nhớ câu nói vừa nãy ! "
    Hắn nói rồi nở một nụ cười ranh mãnh .
    " Tên của ngươi?"
    Đối diện với câu hỏi của Phuwin hắn chỉ im lặng  ...
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro