3.💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta gọi ngươi là Tanya được không?"
" Giống con gái thế ! Mà cũng tùy cậu!đi thôi tôi đói rồi cậu chủ"
" Ngươi gọi ta Phuwin là được! "
" Gọi tên luôn sao ? Biết là hậu vệ thân cận nhưng chẳng phải thế là thân thiết luôn à ? "
" Ai cũng gọi ta như vậy , không cần kiêng nể ! "
Lại một lần nữa cậu lôi hắn xuống bàn ăn , hôm nay chỉ có cậu , Fourth, Milk và dì cả ở nhà
" P'Phuwin, anh này là ai vậy , tóc dài quá đi "
" Dì à , con muốn thu nhận cậu ta làm hậu vệ thân cận , có thể cho cậu ấy tập luyện trong khu huấn luyện nhà ta không? "
" Được " phu nhân mỉm cười đáp .
" Con cảm ơn dì "
" Fourth à , đây là hậu vệ của anh tên Tanya , anh ấy sẽ bảo vệ anh , và chơi với em , được không?"
" Dạ được "
" Này bảo vệ à , sao không bảo là yêu luôn?" Tanya thì thầm vào tai Phuwin , làm cậu nhéo eo hắn
" Anh này , tóc anh dài quá , em rất giỏi cắt tóc nhé , anh muốn em cắt cho không ạ ?"
" Nhờ em nhé "
--------
" P'Tanya xong rồi á , wao anh đẹp thật nha "
Mãi đến lúc này , Phuwin mới có thể ngắm thật kĩ nhan sắc của hắn , đôi mi dài , mũi cao , đến cả môi cũng đẹp , góc mặt sắc cạnh , nếu không nói sẽ tưởng anh ấy thật sự là một quý tộc được chăm sóc tốt . Vẻ đẹp ấy thật sự rất khó tả ! Nói sao nhỉ , nó thật sự khiến người khác phải ngắm nhìn , đặc biệt là ánh mắt , ánh mắt của người này mang máng buồn , chỉ cần nhìn sâu chút sẽ có cảm giác bị nuốt trọn bởi ánh mắt ấy , nhưng tổng thể gương mặt hắn lại rất gian , ranh mãnh và toát ra sự thông minh , rất tri thức , không hề giống một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ...
" Sao ? Mê tôi à "
" Mê cái đầu ngươi! Phòng ngươi là phòng cạnh ta , quần áo cũng đã chuẩn bị đầy đủ , đã đến giờ tập luyện, mau thay quần áo rồi đến đây , ta sẽ đưa cậu đi "
" Tuân lệnh mèo nhỏ "
" Ồ hổ , tên Tanya này thật sự không sợ em nhỉ Phuwin "
" Kệ hắn vậy , em cũng đâu thế đấm vào mồm hắn đâu "
" P'Phuwin Fourth lại muốn ăn bánh, chị Milk hôm nay có hẹn mất tiêu rồi "
" Fourth à ! Hôm nay anh thật sự phải giắt tên to lớn kia đi có việc, Milk sẽ đưa em sang là P'Prem nha "
" Em sẽ phải chơi một mình sao "
" Prem sẽ chơi với em , đi thôi Fourth "
-------------------
" Thẳng lưng lên , cột sống của ngươi đâu bị tật ! "
" Nhanh hơn nữa , lực mạnh hơn , cổ tay cầm kiếm sai rồi !"
" Đúng tâm hơn đi , nhắm thẳng vào vai hắn "
" Lực nhảy quá thấp , mau tập lại "
Trong lúc Phuwin đang nhấp ly trà hoa trong tay cùng với quyển sách dày cộp , thì Tanya đang chịu một đống câu chửi của nhà huấn luyện.
" Tên này sao có thể trở thành người thân cận của cậu Phu..."
Chưa kịp dứt câu , chiếc kiếm gỗ đã ở ngay yết hầu của nhà huấn luyện, ông tròn mắt , cái gì chứ ? Tôi chỉ vừa nhắm mắt lại thôi mà ? Không nghe thấy cả tiếng gió !? " Đ-được rồi ! Nghỉ thôi , ngày mai sẽ là khoá huấn luyện về gươm và cung "
Phuwin đang thư giãn bổng cảm thấy ớn lạnh gáy bèn lập tức quay lại , ánh mắt của Tanya dí sát vào cậu , cảm tưởng như mắt hắn và mắt cậu sắp chạm vào nhau . Xong rồi sao? Phuwin lên tiếng hỏi , chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của hắn , sau cùng cậu và hắn cùng trở về toà chính . Sau bữa cơm lại ai về phòng ấy , cũng chẳng nói với nhau một câu nào .
------------
Loạt soạt
Âm thanh kì lạ cứ vang vọng , nó không to nhưng khiến Phuwin phải tỉnh giấc, cậu vốn là người nhạy với giấc ngủ , cớ chi nơi đây còn là nơi mà cậu không thích nên sẽ càng khó ngủ hơn. Cậu tỉnh dậy bước đến hiên lớn của phòng nhìn ngước lên , ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi lên bản thể yếu đuối của cậu, rồi cứ vậy một hai ba giọt nước cứ lăn tay chơi đùa trên hàng mi rồi trườn trên làn da của cậu , ánh trăng vẫn cứ soi lây thân thể nhỏ bé ấy như để cậu thấy cậu đã cố gắng như nào .
_______________________________________
" Mẹ ơi , cha có về với con không? "
" Cha con đang có việc bận , năm sau cha sẽ đón tuổi mới cùng con nhé con yêu "
" Sao mẹ lại khóc , mẹ đừng khóc, ông trăng sẽ bắt mẹ đi "
" Mẹ có khóc đâu , bé nhỏ à con nhìn nhầm rồi mẹ đang cười nè "
" Mẹ , cha con sẽ không về đúng không? Vậy con ở cùng mẹ là được"
" Um bé con của mẹ , cha con ý ông ấy yêu mẹ lắm , như cách mẹ yêu con ý "
" Thật sao ? "
" Đúng vậy , con đoán xem năm nay mẹ tặng gì cho con ?"
" Sao con biết được ạ "
" Một cây đàn "
" Con cảm ơn mẹ "
" Năm sau , nếu chúng ta còn ở bên nhau , mẹ sẽ tặng còn cả một cái piano luôn nhé "
" Chúng ta mãi mãi bên nhau mẹ nhé "
Như giọt nước tràn ly , bà ôm lấy đứa con bé bỏng trong tay mà ấm ức khóc ...
------------
" Bà ta , chính bà ta đã gửi mật báo cho phe địch "
" Không, không phải ta "
" Được rồi , ông Tangsa còn gì để nói cho vợ mình không? "
" Anh à , anh biết tất cả mà , rõ ràng không phải là em , chắc chắn không phải em "
" Tôi ... Tôi không có gì để bào chữa thay vợ mình thưa ngài , việc này hoàn toàn tôi không thể nắm bắt được mong nhà vua xử lỗi công minh "
" Được ! Phu nhân nhà Tangsa , mưu mô phản quốc, vì yêu mà hại dân hại nước , Lập tức hoả hình không chậm trễ "
Rạng sáng hôm ấy nơi bình minh mặt trời triếu rọi , một người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp , tựa như một bức tranh nhưng lại mang vẻ sầm uất , oan ức làm sao ; người phụ nữ ấy bị đóng trên một chiếc cột lớn bên dưới đầy rẫy những que củi , bà nhìn về phía trước một thân hình bé nhỏ cố gắng lao đến , ôm bà mà gào lớn , rồi bị quân lính kéo ra , bà mỉm cười nhìn cậu bé ấy
" Phuwin , mẹ yêu con , mẹ cũng vẫn yêu bố con ..."
" Mẹ ... Thả mẹ tôi ra , bà ấy làm gì sai ... MẸ "
Ngọn lửa phừng lên , bà rớt những giọt nước mắt cuối cùng...
Ánh chiều tà rọi xuống chiếc cột , khói bụi đã hết , người dân cũng tản ra ; chỉ còn một thân hình nhỏ bé ngồi giữa ánh hoàng hôn mà gào khóc , tay nắm từng miếng tro tàn mà gào lên như sắp tắc thở, cậu ôm lấy đống tro tàn vào người, chỉ khiến cậu thêm bụi bẩn . Sau cùng cậu ôm hết chúng thả xuống một con suối trong vắt , rồi cậu trở về , có lẽ do gào khóc quá nhiều mà cậu giờ chẳng còn thều thào được một câu , cậu nhốt mình trong phòng , không rời khỏi nửa bước , chồng sách càng ngày càng chất đầy , phòng cậu như một thư viện, không thấy đường ra .
-----------
" Tên khốn, mẹ tôi chết còn chưa được 100 ngày , giờ ông dẫn bà ta về , ông còn coi mẹ tôi ra gì không? Ông biết bà ấy yêu ông như nào không? Vậy mà tên khốn như ông hại bà ấy có một cái chết khốn đốn , niềm oan ức của mẹ tôi , ông có chết cả trăm lần cũng không thể minh oan , ông không xứng làm chồng , càng không xứng làm cha...." -bộp-
" Tao nuôi lớn mày để mày nói chuyện bố láo như vậy à ? "
Tiếng va chạm lớn vang lên , quản gia sợ hãi nhìn mấy người hầu trước mặt, bảo họ tản ra . Khi cánh cửa một lần nữa được mở , cảnh tượng bên trong làm nhiều người phải run rẩy , Phuwin trong bộ âu phục , mặt vẫn còn nóng ran , chiếc đàn phu nhân tặng đã nát bấy máu me cũng chảy dài trên chiếc thảm vàng đắt đỏ , cậu ôm chặt lấy chiếc đàn vụn vỡ , vì thiếu máu nên ngất lịm đi .
-----------
" Phuwin , con ăn chút gì đi "
" Bà ...bà thấy như vậy được à ? Cưới một tên có vợ mất còn chưa đủ 100 ngày ?"
Người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm trước mặt, dù không mang một vẻ đẹp thuần khiết như mẹ cậu , nhưng bà lại đẹp theo kiểu rất quyền lực.
" Con biết gì không? Ta ấy à , ta cũng từng mơ tưởng đến một tình yêu từ hai phía , nhưng vốn phận nữ nhi , làm gì có quyền lên tiếng trong cuộc đời của riêng họ chứ ? Ta từng yêu một người, yêu bằng cả tấm lòng, nhưng rồi người ấy cũng giống ta , chẳng thể quyết định được bước đi của chính mình !"
" Ta chỉ mong con hiểu cho ta , không cần chấp nhận ta cũng được, chỉ cần không ghét bỏ ta là được "
Người phụ nữ này giống cũng khác mẹ cậu , mẹ cậu yêu nhưng không được yêu , bà ấy thì không yêu nhưng lại được yêu ... Quả thật...
---------------
Lão gia " cậu chủ lại bỏ trốn rồi "
" Để nó đi , ông nghe câu chuyện con chim trong lồng đã quá lâu thì có mở cửa lồng nó cũng sẽ không thể bay cao được không? "
" Vâng ..."
Cậu tiến vào một khu vườn kì lạ , nơi này rất đẹp , đẹp như vườn hoa hồng của mẹ cậu , còn có mấy chú đom đóm bay lên lượn xuống, từ sau một bóng dáng nhỏ , chỉ cao hơn cậu một chút tiến gần lại ; rồi cậu bỗng mất ý thức chìm vào một giấc mộng còn đáng sợ hơn rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro