4.🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kí ức lu mờ về lúc đó , cậu chỉ nhớ đó là khoảng kí ức thật sự kinh khủng ,nó ám ảnh cậu . Kluen - một cậu bé bằng tuổi cậu , khi 5 tuổi cả 2 gặp nhau và cùng nhau lớn lên , năm cậu 8 tuổi , mẹ cậu chịu nỗi oan ức mà bị thiêu sống , hắn cũng là người đã lẻn vào ở cạnh cậu suốt đêm hôm ấy , ngày cậu suýt chết vì chấn thương do cha đánh , cũng hắn là người đem cho cậu những quyển sách cậu cần , nói tóm lại kí ức về hắn luôn tốt đẹp , nhưng rồi một ngày cậu chẳng còn gặp được hắn nữa , tưởng rằng tình bạn sẽ dứt ở đây ; cho đến khi cậu 15 tuổi , ở cái tuổi ấy đứa trẻ nào cũng sẽ có một cái suy nghĩ riêng của bản thân và khao khát được thực hiện cái riêng đó , cậu cũng vậy , ở cái độ tuổi nổi loạn không suy nghĩ này , thứ cậu khao khát là tự do , cậu cứ trốn đi , trốn đến thư viện, ven biển , thác nước , cánh rừng , vườn hồng , ... Cậu muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh , rồi một ngày khi cậu lạc vào một khu vườn trong lồng kính , nhìn có vẻ nguy nga tráng lệ nhưng thật ra nó lại còn ghê tởm hơn , một chiếc lồng , một chiếc lồng cho ta thấy được bầu trời nhưng lại không cho ta cất cánh lên , nó như khiến thứ bên trong cảm thấy sự tuyệt vọng , ở trước mắt nhưng xa tận chân trời ... Lúc ấy , trời tối đen mịt mù , trong cái lồng kính đấy chỉ còn cậu cùng chập chẹm ánh đèn đom đóm lập loè , chẳng lâu sau qua tấm kính đó phản chiếu lên một hình bóng nhỏ ẩn nập rình rập ngay sau cậu , rồi cậu mất ý thức khi tỉnh dậy thấy bản thân đang trong bộ dạng khó coi , rồi sợ hãi nhìn lấy thân thế bé nhỏ trước mặt
    " Kluen mau thả em ra , đây là đâu , mau cho em về ! ba em sẽ đánh em "
    " Nếu sợ ba đánh thì ở bên tôi là được, cậu sẽ hiểu bên tôi rất an toàn"
    Kluen mặc cho cậu bé trước mắt có nói đi nói lại một câu , hắn cầm lấy chiếc roi ở trên bàn rồi thẳng tay quật vào lưng cậu , cậu càng kêu thì hắn càng quật mạnh hơn , hắn còn bịt mắt cậu lại rồi đổ nến thơm lên người cậu , cậu thấy kinh tởm lẫn chán ghét , hắn dùng đủ mọi loại bạo lực lên người cậu , tát cậu khi cậu không ăn , đánh cậu khi cậu lên tiếng, nhốt cậu một mình trong phòng kín... Cậu trải qua 3 ngày địa ngục thì cuối cùng cuộc truy tìm do bố cậu lên tiếng cũng được mở ra , hắn là một đứa trẻ , lại còn là con của hoàng thất nên cũng biết sợ chứ , sợ cha sẽ lại trừng phạt hắn nên ngay hôm đó , trước khi thả cậu ra , hắn cởi áo để lộ những vệt roi dài trên lưng , hắn cười híp mắt rồi liến thoắng mà kể
     " Tôi là kết quả của mối tình vụng trộm giữa gã ta và mẹ tôi  , bà ấy sau khi sinh tôi thì chết vì khó đẻ , cha tôi đến cái mộ cũng chẳng thể đào cho bà một cái đàng hoàng , cậu biết không? Khi tôi 10 tuổi tôi đã bị nhốt trong thế giới của lão , trở thành con búp bê của lão phải học và làm những gì lão yêu cầu , nếu không làm hoặc không tốt thì người dạy sẽ đánh tôi , lúc đầu chỉ là bắp chân , càng về sau họ càng quá đáng , có lẽ tôi phải thấy đau nhưng thật ra tôi thấy thích chết đi được! Haha cho đến bây giờ thì tôi còn đang nứng khi bị đánh , có một số cô hầu đã bỏ chạy khi bị tôi đánh đập , tôi thấy bản thân nhẹ tay mà mới 1 ngày họ đã ngất , rất phiền phức !? Còn cậu , quả thật là người tôi chơi chung , sức chịu đựng của cậu tuyệt vời thật đấy !!!"
      " Thằng chó , ta còn tưởng người là người tốt "
      " Ta cũng muốn làm người tốt nhưng họ có tốt với ta đâu !"
      Sau cùng cậu cũng ngất đi , khi mở mắt đã thấy trần nhà quen thuộc, lão quản gia bảo ông thấy cậu thương tích đầy mình nằm trong một bụi hoa hồng gần chòi trà , khi mà ông đang chăm sóc những bông hoa . May mắn là cậu chỉ bị những vết thương ngoài da không nguy hiểm ; từ đó cậu sinh ra một căn bệnh nhỏ là sợ lồng kính , cậu cảm giác rằng khi ở trong lồng kính cậu càng cố gắng thoát ra thì cậu sẽ càng bị thương, nó cho cậu một cảm giác khó chịu lạ thường ...
_______________________________________
    Phuwin nép mình một góc hiên , hồi tưởng đến quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của bản thân , cậu tự thấy thương cậu , thương cái số phận của cả cậu cả mẹ cậu . Đang dần chìm vào suy nghĩ dưới ánh trăng , cậu thấy Tanya đang ở hiên bên cạnh , định lên tiếng thì thấy hắn thả một chú chim trắng chó một chấm đỏ trên đầu , đôi mắt của con chim sáng hơn cả ánh trăng , sắc lẹm mà nhìn cậu . Khi Tanya vừa khuất cậu đứng dậy nhìn theo cách chim đang liệng trên bầu trời mà lòng nhói lên chút nghi ngờ " một tên ăn mày tuấn tú , có năng khiếu chiến đấu , có chim đưa thư sao ? Mình đang dính phải thứ đáng gờm nào vậy ? " Xong cậu cũng gạt hết , chống cằm lên mà nhìn về phía vầng trăng đang lặn dần nhường chỗ cho mặt trời, nhanh vậy sao ? Lại một đêm thức trắng , cậu quay trở lại phòng , không để ý rằng có 2 đốm sáng đang dõi theo cậu , 2 đốm sáng chói màu hổ phách đang rình rập ở đâu đó ... Rồi cũng sâu trong cánh rừng , một đôi mắt màu đỏ sẫm cũng dần biến mất . Trên ban công phòng Tanya, cậu tựa vào cánh cửa nhìn về bóng dáng đang khuất dần ở xa xa , lòng ánh lên chút lo lắng . Rồi hắn phi ra ban công, không nói không rằng nhảy phắt sang ban công phòng Phuwin , ngồi xuống giường tận hưởng tiếng nước róc rách bên tai , rồi một tiếng cạch , Phuwin bước ra với chiếc khăn che phủ từ vai xuống.
     " Tưởng khoả thân chứ "
     " Sao ngươi lại ở đây ? "
     " Thấy ban công mở thì sang thôi "
     " Cút ra ngoài"
     " Không cút "
     " Nhanh ! Trước khi ta cho ngươi tập từ sáng đến tận đêm "
     " Mèo rừng Amazon, càng độc càng đẹp nhỉ "
     Hắn đứng dậy ưỡn vai nhưng lại chui vào trong chăn mặc cho cậu cho cố gắng kéo hắn nhưng hắn chỉ giả chết rồi lẩm bẩm
    " Nhanh mặc quần áo trước khi tôi mở mắt "
     Chịu thôi chứ biết sao giờ? Hắn to như con gấu , ai mà khiêng nổi cái thây chà bá vậy ?! Phuwin tức chứ , tức điên lên được, xù hết cả lồng mà không làm gì được con gấu này .
---------
       " Hai đứa dậy muộn vậy "
       " Mấy giờ rồi dì "
       " Giờ đã trưa rồi , mau xuống ăn cơm "
       " Không có ngươi ta đã dậy từ tinh mơ rồi "
       " Này cậu cũng ngủ mà nói gì vậy chứ ? "
       " Nếu ngươi không kéo ta lại thì ta cũng đâu có ngủ đâu "
       " Càn quấy"
       " Ngươi ! "
       " Hai đứa mau ăn đi , tý rồi tranh luận, cả 2 cùng dậy muộn đổ lỗi cái gì chứ "
       Sau bữa ăn , Tanya đến trường tập cùng Phuwin , Phuwin vốn yếu đuối, vì chấn thương làm thiếu máu lúc nhỏ khiến cậu không thể dùng quá nhiều sức , cậu chỉ có thể bắn cung chứ không thể dùng cách đồ vật cận chiến, điều này rất bất lợi cho cậu .
       " Yếu như sên mà hôm đó còn dám cầm dao lao vào hẻm , định làm anh hùng hay gì !"
      Phuwin nghe xong lườm nguýt Tanya làm hắn như có một lỗ thủng trên thái dương vậy , cuối cùng Tanya học bộ môn yêu thích của Phuwin - bắn cung , giờ hắn thấy Phuwin đỉnh , cậu đứng thẳng tay giương lên dùng lực , và còn bất ngờ hơn khi cậu bắn rất chuẩn , toàn điểm chí mạng , hắn nể cậu rồi , còn có chút ngắm nghía, góc nghiêng của Phuwin rất đẹp , đặc biệt là những lúc cậu tập trung , khi đọc sách , cậu ấy toát ra một khí chất rất thư thái và thoải mái khiến Tanya nhiều lần thờ thẫn mà ngắm nhìn , lúc cầm cung lại toát ra một khí chất rất oai phong, chắc chắn
* Đm từ bao giờ mày lại nghĩ ra được những thứ sến súa như vậy *
   Tanya tự tát vào mặt mình , hắn cũng không biết vì sao hắn lại nghĩ như vậy , cậu không phải con gái sao có thể xinh đẹp như hắn nghĩ chứ ? Chắc lâu lắm mới có người tử tế với hắn , nên hắn có chút động lòng .
  * Chắc chắn , chỉ có thể là vậy *
  Hắn nhớ lần đầu gặp mặt là khi hắn đang ở trong một con hẻm lớn , hắn nhìn ra ngoài trợ nơi có tiếng ồn ào hơn hẳn thu hút con ngươi của hắn , một chàng trai xinh đẹp, tựa như một đám mây đập vào mắt hắn , tim hắn kêu lên một nhịp nhẹ rồi hắn chạy vút qua , kéo thêm chút thời gian của chiếc xe ngựa . Lần này hắn nhìn cậu , làn da trắng , đôi mắt long lanh , vừa pha chút lãng tử vừa pha chút xinh đẹp , hắn điên rồi ! Rồi một lần nữa khi cứu cậu khỏi con ngựa kia , hắn lại lần nữa thấy tim bụp lên một nhịp . Hắn chẳng rõ nữa nhưng có vài thứ khiến hắn phải để ý cậu và gây chú ý ít nhất là đến hôm yến tiệc diễn ra ...
    [ Mọi thứ đã được chuẩn bị , chỉ đợi            
       ngày yến tiệc diễn ra .
                                   Pond Naravit.        ]
    " Mọi thứ ư ? Liệu có quá sớm không?! "
    " Tôi thấy mọi việc đều ổn , tên kia cũng sẽ không gây cản trở cho chúng ta "
    " Yến tiệc diễn ra trong vòng 2 tuần cứ từ từ , chúng ta sẽ lợi dụng những ngày cuối"
    " Tuân lệnh ngài "
    " Ngươi tìm cách rời yến tiệc xuống 1 tháng nữa ?! Được không? "
    " Tôi có cách , chỉ là khó để thực thi !"
    " Cứ triển khai có gì báo cáo lại "
    Bóng dáng bí ẩn đi khuất dần ....
_______________________________________
Tài léo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro