5.💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1 tuần sau-
[ kính gửi,
         Yến tiệc này có mục đích truyền ngôi, rất khó để lùi xuống lâu hơn nữa , mong ngài thông cảm , tôi chỉ có thể khiến nó lùi xuống 2 tuần ]
       ... Tiếng chim bồ câu vang lên , cùng lúc bình minh vừa chạn
      " Tanya, hôm nay là buổi tập cuối cùng rồi , mau tỉnh dậy "
      Tanya mở cánh cửa gỗ nặng trĩu , chống tay nhìn thân hình với hắn là bé nhỏ trước mặt
      " Hẵng còn sớm "
      Hắn mặc một chiếc áo màu trắng không khoá được 2 cúc , để lộ cơ thể rắn chắc cùng vài vết thương do tập luyện, chiếc quần âu càng làm tôn lên cái dáng hình cao ráo ngạo mạn ấy .
     " Chỉ còn 2 ngày nữa thôi , hôm đấy có lẽ ngươi sẽ phải bảo vệ ta nhiều ! Coi như sau hôm đấy , ta với ngươi, thành người xa lạ ! "
     Hắn khẽ nhăn mày , cái gì cơ ? Người này là định lợi dụng hắn đủ rồi thừa cơ ném hắn đi à .
     " Ngộ ngỡ ta không đi ? Mà cứ ở lì trong căn nhà này ?"
     " Vậy thì ta đi "
     " Nhà ngươi, ngươi đi đâu chứ ? "
     " Ta muốn thấy cuộc sống của ta , ta không muốn bị xiềng xích nữa "
     Hắn vẫn tựa vào cửa lớn nhìn cậu có vẻ trầm ngâm , rồi đóng cửa để cậu ở ngoài thềm
     " Xuống trước! Tý ta xuống sau "
     " Được "
     Phuwin lê bước để rời khỏi căn phòng đó , cậu thấy tim mình có chút nhói lên một hồi , như kiểu bị một cây kim nhỏ xiên qua.
    Thời gian 1 tháng qua , không quá dài cũng không quá ngắn để cậu và hắn tiếp xúc với nhau , hắn với cậu không có điểm chung cũng chẳng thân thiết , cậu không biết sao , từ bao giờ mà hắn với cậu như hình với bóng, hắn và cậu không biết gì về nhau cũng chẳng biết quá khứ của nhau , nhưng mỗi sáng tỉnh dậy cậu lại thấy hắn . Cậu bực mình à ? Đúng , bực chứ ! Từ khi nào một tên hậu vệ lại có thể ngủ chung giường với chủ tử như vậy !? Nhưng cậu cũng không biết tại sao bản thân không thể tức giận nổi , từ khi có hắn , cái khoảng trống lạnh lẽo trong tim cậu dần được lấp đầy, những vết thương giằng xé cậu cũng dần liền lại , mỗi khi cậu sợ hãi vì những cơn ác mộng ập đến thì mắt ra hắn đã ở bên lúc nào mà vỗ về , cậu biết hắn sẽ lẻn sang nhưng lại không đóng cửa ở hành lang , cậu chỉ muốn bản thân nhận thêm được chút ấm áp từ hắn vào những ngày cuối cùng, rồi biết đâu khi cả 2 không còn gặp nhau , cậu sẽ lại phải tự chịu lấy những vết thương thấu da thịt như vậy . Lâu lắm rồi , cậu mới cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của người khác ... Cậu không biết cũng không muốn biết cảm xúc hiện tại trong đầu cậu , cậu nghĩ bản thân hèn hạ đến mức mưu cầu sự thương hại của người khác ...
-----------
    " Yến tiệc sẽ rời lại 2 tuần nữa , có một sự cố nghiêm trọng trong khi xử lý bữa tiệc..."
    Cha Phuwin vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu trên tay , trong suốt một tháng vừa rồi , kể từ khi 3 mẹ con nhà dì 2 trở về , ông đi biệt tích mãi đến tận bây giờ mới xuất hiện.
   " Con đã dùng bữa xong , xin phép cha , 2 dì con đến trường tập "
   " Cơ thể mày thì tập tành cái quái gì ? "
   " Là việc của con thưa cha "
   " Một thằng yếu đuối, yêu kiều như mày ?! Đúng là đồ vô tích sự , nhìn hoàng tử Joong Archen đi ! Nhìn ngài ấy mà học hỏi , dù chỉ là con thứ nhưng ngài ấy giỏi cả về thể chất lẫn não bộ , còn mày thì sao ? Cái thứ yếu đuối, mất mặt tao, một đứa con ngu ngốc được sinh ra bởi một con đàn bà lăng loàng, nhổ cả bãi nước bọt vào gia tộc ta ..."
    " Cha thì có quyền gì mà phê phán những việc làm của tôi ? Tôi còn chưa hề động chạm gì đến cái bộ mặt danh dự của cha , từ ngày hôm ấy tôi vẫn gọi cha là cha vẫn tôn trọng cha vì cha là người sinh ra tôi , nhưng cha biết không, có ngày nào mà cha không phỉ báng tôi , phỉ báng mẹ tôi không? "
    " Tao chỉ đang nói đúng sự thật! Nói để cho mày khôn ra , nói để cho mày học hỏi , chứ tao không nói để cho mày hét vào mặt tao như này !?"
    " Cha ơi ! Có bao giờ cha tự hỏi rằng , bản thân có xứng đáng trở thành một người cha không? Từ khi mẹ tôi mất , cha không những không buồn phiền mà cha còn nói mẹ tôi như một thức thậm tệ ! Cái gì cơ ? Mẹ tôi ngoại tình với giặc ? Mẹ tôi phản quốc, phản bội cha ? Mẹ tôi đĩ điếm lăng loàng với những tên đàn ông bên ngoài? Nhưng cha biết không ?! Mẹ tôi , người mà cha bảo là một con đĩ , vì cha mà hạ mình trước những quý tộc khác , khi cha thất bại, cũng chính bà ấy là người đã trở về cái gia tộc thối nát kia , hạ mình như một con chó , chỉ để đổi lấy phút giây thành công của cha ,cha bảo mẹ tôi đĩ ? Đúng ! Bà ấy là một người phụ nữ ngu ngốc lúc nào cũng đợi chờ chồng về đến kiệt sức, lúc nào cũng bảo vệ cha ! Cha biết, lúc chết bà ấy nói gì không? Bà ấy bảo " bà ấy vẫn yêu cha " vậy mà bà ấy lại đặt cái thứ tình yêu ngu ngốc ấy lên một người chẳng ra gì ! Cha có thể ghét tôi , cha có thể làm mọi thứ nhưng xin cha , cha thương mẹ tôi với, thương cái linh hồn không có chỗ dung thân của bà ! Cha vốn không xứng được bà yêu thương! Không xứng làm một người cha ..."
    - chát - một âm thanh vang vọng trong căn phòng , lúc này chẳng con âm thanh nào , chỉ còn tiếng tí tách rớt trên mặt sàn lạnh buốt . Hôm nay , cậu có thể nói hết ra , nói hết những gì mà cậu nghĩ , nhưng vẫn chưa đủ , cái khoảng trống kia lại vơi dần đi , nó như thủng cả một lỗ , cậu không hề yếu đuối tinh thần, nhưng cậu sao mà mạnh mẽ được , có ai lại mạnh mẽ trước sự thật bất công như vậy không? Ít ra cậu còn mạnh mẽ hơn khối người khác , má cậu đỏ ran , nóng phừng và rát . Đau quá , không phải đau mặt mà đau ở trong tận đáy lòng ý ! Cậu đau vì số phận nó phũ cậu quá ...
    Phuwin nước mắt giàn giụa, không để ý đến hình ảnh lấm lem của bản thân , rời khỏi bàn ăn ngay sau một vài phút . Dì cả đứng dậy , bà chán ghét phải để cái phận đàn bà éo le này đeo bám trên vai , bà thẳng thừng tát cho người chồng của mình một phát , như thay cho cả Phuwin và cho cả bản thân bà
   " Liệu lúc tôi chết đi , thì tôi sẽ là một con đĩ hay một con chó trong lời nói của ông ?! Tôi không thiếu tiền và quyền, gia tộc do tôi đứng tên đủ nuôi hết 100 đứa con hoang của ông ! Cái tát này tôi thay mặt Phuwin trả lại ông , dạy ông cách kiểm soát lại bản thân , đừng sống như một con chó theo bản năng nữa !? Ông biết không? Cái ngày tôi lên xe ngựa để ông rước đi , tôi thấy kinh tởm , kinh tởm cực kì , tình yêu đẹp của tôi lại bị một tên chó cản lại , giờ thì tôi hết chịu nổi rồi , tôi sẽ về gia tộc của tôi cùng với Phuwin ! Dì 2 , tôi không phiền nếu em đến ..."
    Nhận một cú tát từ người mình yêu, ông điếng lại , một phần tức giận một phần cay cú nhưng không thể hành xự được, cô ả là con gái duy nhất của gia tộc Lasya , khi ông uy hiếp gả con thì gia tộc đó chỉ là một hạt cát trên sa mạc , còn bây giờ, Lasya là một tổ kiến lửa khó dây vào , với con kiến chúa là một người phụ nữ mạnh mẽ , uy nghiêm thì ông lại càng thất thủ , dẫu đã là vợ chồng nhưng hôn nhân hôm đó không hề có giấy tờ chứng minh , chỉ là một hội trà lớn để công khai ...càng thêm lí do ông không thể động chạm gì đến bà ! Nói xong bà đứng dậy rời đi , trong bàn ăn chỉ còn dì 2 - Milk vì sợ Fourth bị ảnh hưởng nên ngay trước bữa ăn đã xin phép vắng mặt .
    " Phu nhân ..."
    " Được rồi ! Tôi cũng chẳng lạ gì ông ! Nhưng con tôi không thể bị ông làm đau khổ , Phuwin nó đã đủ đau lòng rồi , Fourth nó còn nhỏ , nó còn có chân trời riêng của nó , tôi cầu xin ông tha cho nó ! Tôi biết tôi chỉ là một sự lầm lỡ do say của ông , tôi không muốn chèo cao nên sau yến tiệc tôi cùng lũ trẻ sẽ rời đi , đến nước này thì ông đừng níu kéo gì nữa ! Tha cho Phuwin đi , nó đã trưởng thành rồi , nó cần được bay đi xa và cao hơn , tôi không sống với ông , nhưng tôi mong ông sẽ thay đổi , giờ tôi sẽ để cho ông một không gian riêng để ông tự suy nghĩ về những việc mà ông đã làm với chị ấy , Phuwin , phu nhân Lasya , và với tôi "
    Dì 2 cũng rời đi ngay sau đó , giờ trên bàn ăn chỉ còn ông , một đống thức ăn còn nguyên chưa được động chạm , cùng với chiếc bình thủy tinh cắm đầy rẫy những bông hoa hồng đỏ rực , ông thấy bình hoa mà lòng như cuộn lại , ông ôm lấy bình hoa mà sắc mặt chệch đi một nhịp . . .
----------------
    Tanya xuống phòng ăn cũng là khi dì cả đang chuẩn bị tát ông ấy , Tanya lặng mình vào một góc tối khuất , lắng nghe hết thảy những lời nói của dì cả và dì 2 , cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết Phuwin đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ. Hắn thắc mắc , trầm mặc nhưng cũng tự đến nơi tập luyện nhưng cho đến khi hoàn thành tất cả những bài kiểm tra , hắn vẫn không thấy bóng dáng của Phuwin đâu . . .
_______________________________________
Phuwin đang đi đu cây rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro