6.💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 16 giờ-
Tanya sau buổi kiểm tra , ngay lập tức trở về cung điện , mọi khi nơi đây sẽ tràn ngập ánh sáng đèn nến , cùng mùi hoa hồng thoang thoảng , thêm tiếng nô đùa của Fourth, Milk . Nhưng hôm nay , chỉ mới 4 giờ chiều, ánh hoàng hôn vẫn đỏ rực mà không khí nơi đây ủ rũ vô cùng , nó trầm một vẻ u uất tăm tối , mùi hương chẳng còn là mùi hoa hồng nhẹ nhàng mà sực lên mùi champagne , trộn thêm mùi rượi vang sực lên trong không khí. Tanya sực nhớ đến lời của dì cả nói mà tức tốc quất ngựa , theo chỉ dẫn của vệ binh đi thẳng đến cung điện nguy nga của bà ấy . Vừa đến nơi cậu tức tốc chạy vào
" Phu nhân , cậu Phuwin đã đến đây chưa ?"
" Tanya ? Chưa ! Ta chưa thấy đứa bé đến đây ! Ta tưởng nó và ngươi ở cùng nhau "
" Chó má thật, cậu ấy không đến nơi tập luyện từ sáng ! Giờ tôi sẽ đi tìm cậu ấy , mọi người yêu tâm , đừng lo lắng "
Tanya tức tốc lao ra ngoài, bộ đồ từ đầu là chiếc áo cổ bèo xỏ dây nghiêm túc và quần âu đen sơ vin thành một trạng thái xộc xệch , cổ áo đã mất dây hở cả một vùng xương quai xanh .
-------------
Tanya phi ngựa băng vào một khu rừng cách đó không xa , hắn từng là một kẻ ăn xin trốn chui trốn lủi ở khắp nơi tại đây, không chỗ nào mà hắn chưa đi qua , cái đêm định mệnh cạnh con thác đấy , cũng chính hắn là người giải vây cho Phuwin, giúp cậu thoát khỏi ai đó , chỉ là đêm đó ánh trăng không được tốt , hắn cũng chẳng nhìn rõ gương mặt của 2 tên quý tộc kia , chỉ thấy một mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ xuất hiện rồi một mùi chua chát đè ép , căn bản chỉ muốn ngủ nên hắn đánh động một tý để 2 bọn họ rời đi .
Hắn đã tìm ở thác nước - không thấy , hắn kiếm ở ven biển - không thấy , hắn kiểm ở những nơi quen thuộc cũng không thấy , chỉ còn duy nhất một nơi mà hắn chưa đến - một nơi ít ai đến của khu rừng . Hắn không nghĩ nhiều, chỉ lao thẳng đến đó , nhưng nơi đây là một khu cách biệt nhất của khu rừng, rất ít ai đến nơi đây để khai quật nên thảm thực vật tốt hơn rất nhiều, cây lớn bé um tùm và có những âm thanh sầm uất phát ra từ những con thú . Dẫu là vậy nhưng khung cảnh vẫn đẹp , ánh sáng lập loè của loài đom đóm phát ra như toả cả khu rừng , ánh trăng đan xen kẽ lá tạo những tia sáng lung linh càng làm không gian trở nên mơ mộng, hắn tháo ngựa , tiến vào khu rừng đó , như có một lối mòn dẫn dắt , hắn bước theo cảm tính và rồi chỉ sau vài phút , đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khiến hắn đau lòng .
Phuwin - người luôn tươi cười và mạnh mẽ , cáu kỉnh trước hắn - đang gào khóc ôm lấy dòng nước chảy siết, nhưng cậu không thể gào ra tiếng, có lẽ đã gào đến mức lạc cả giọng , dòng nước cũng không thương cậu , cứ trôi cuồn cuộn như muốn kéo cậu đi cùng để cậu hoà tan với nó và yên vị với nó nơi đây không có những tán cây lớn , ánh trăng cứ thể xông xổ xiên vào thân hình nhỏ bé giữa dòng suối kia , phản lên thứ ánh sáng lấp lánh , Phuwin chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh , thêm dòng nước làm cơ thể cậu lộ rõ dưới ánh trăng tà , giờ nhìn cậu như một bông hoa súng trắng tinh khiết không một vấy bẩn đang nở rộ trên mặt nước, nhưng khổ nỗi bông hoa ấy đang dần lụi vào dòng nước như muốn tìm lấy sự giải thoát cho chính cậu . Hắn nhìn cậu chua xót, không chần chừ được mà lao đến , bế xốc cậu lên ôm lấy cơ thể ấy vào lòng .
" Cậu làm cái mẹ gì ? Biết tôi đã lo lắng như nào không?"
" Hức hức"
Phuwin có mấp máy miệng, nhưng âm thành phát ra chỉ có tiếng nức nở , Tanya đau lòng càng ôm lấy cơ thể mỏng manh trước mắt , hắn lột chiếc áo khô của mình , tận tay thay cho Phuwin rồi lôi cậu đến ngồi dưới một gốc cây cổ thụ tán lớn , Phuwin toàn thân run rẩy , vẫn đang khóc lóc trong lòng hắn , cậu chỉ mặc độc một chiếc áo của hắn , quần âu đen cũng ướt hết vì dầm nước, nếu không cởi ra , chẳng sớm muộn cũng ốm . Ánh trăng lập loè di chuyển đến một nơi rõ hơn chiếu lên làn da trắng của cậu , đôi chân trắng nuốt, với vài vết thương nhỏ . Tanya càng ôm lấy cậu , lấy nhiệt từ cơ thể bản thân truyền sang cho cậu , hắn cởi trần , mặc độc chiếc quần âu. Sau một tràn khóc lóc , Phuwin với đôi mắt sưng đỏ tấy ngã vào người hắn mà lim dim , cậu chắc mệt rồi , không chống cự nổi nữa . Hắn bế cậu ôm vào lòng , tiến ra ngoài lên ngựa mà phi thẳng về cung điện của dì cả .
-------------
Tanya đem cậu vào phòng tắm , tận tình từng tý một , có phải lần đầu thấy đâu ! Hắn ôm cậu ngồi xuống bồn nước ấm , rồi lại tắm rửa cho cậu giúp cậu mặc đồ ngủ ... Đến rạng sáng , mặt trời cũng sắp chạm đỉnh , Phuwin tỉnh dậy , đôi mắt xưng đỏ tấy vì khóc , giọng cũng khàn đặc .
" Ngủ nữa đi , tý ta sẽ dẫn em đi ăn "
" Tanya? Ai em ngươi ? Đây là đâu ?"
" Nhà dì cả em ! Xin lỗi vì tự ý đưa em đến đây nhưng đấy là cách tốt nhất giúp em thoát khỏi gã kia "
" Được rồi , đừng gọi ta là em "
" Em ương bướng vừa thôi ! Mau nằm xuống, nếu không tôi sẽ trói em lại nhốt em để em không chạy đi đâu nữa "
Phuwin nghe chất giọng khàn đặc của hắn , bỗng thấy hắn nói được làm được, cậu chỉ im lặng nằm xuống chùm chăn qua đầu . Đang suy nghĩ thì thấy áp lức lớn đè lên cơ thể cậu , cậu giật mình nhanh chóng lật chăn ra . Tanya vòng mình ôm lấy cậu
" Êy làm gì thế tên khoai này "
" Cho ngủ chút , hôm qua ta vật vã với em cả đêm "
" Cứ để ta ở đấy là được mà " Phuwin bĩu môi liền bị ôm chặt lấy .
" Không nỡ để em chết ! "
Chỉ trong phút chốc , cậu ấy thấy rung động trước câu nói của người đàn ông xa lạ trước mặt, hắn đã ở bên cậu , lo lắng cho cậu và là người tìm và ôm lấy , sưởi ấm cậu . Cậu thấy bản thân mình thật khó hiểu, tại sao lại thấy rung động? Tại sao lại thấy trột lòng ? Liệu hắn có cảm giác như vậy với cậu không? Hay chỉ có cậu mới có cảm giác này ?
-- " con à , đừng khóc, mẹ luôn đợi con mà "
" Mẹ à , mae quay lại với Phuwin nhé ! Phuwin chỉ cần mẹ thôi "
" Phuwin à , con cũng đã lớn rồi ..."
Một ngọn lửa phừng phực bùng lên
" Nóng quá , đau quá , rát nữa , nhưng Phuwin à , mẹ yêu con , yêu con nhiều lắm , nên con đừng tìm mẹ nhé , mẹ cô đơn cũng được chỉ cần con đừng đi tìm mẹ ..."
" Mẹ , MẸ "
'''''' " Tao cho mày đi học , cho mày đọc sách , chứ không cho mày động vào mấy thứ nhạc cụ dơ bẩn này "
" Trả đây , trả cho tôi , dơ bẩn thì sao chứ ? Của mẹ cho tôi , mau trả đây cho tôi "
" Nếu mày còn cố chấp thì tốt nhất tao sẽ đập nát hết chúng đi "
* Nát rồi , vỡ rồi , nát vụn luôn , như cách trái tim em trở nên tan vỡ ...*
-- "PHUWIN, mau tỉnh lại "
Tanya hốt hoảng lay người của Phuwin để gọi cậu thoát khỏi giấc mơ , Phuwin nước mắt giàn giụa, vừa nhìn thấy Tanya liền ôm trầm lấy hắn . Hắn cũng nhấc bẩng cậu lên , mặc vai áo đã ướt sũng .
" T-Tanya , tôi muốn đến suối , hức nhanh lên "
Ngay lúc đó , hắn vẫn ôn lấy cậu ở đằng trước rồi lên ngựa đi đến cánh rừng .
------
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều tà màu vàng cam chiếu toả lên khắp bóng hình của Phuwin , ánh lên trên dòng suối một chúy lấp lánh, giờ nhìn cậu rất đẹp , đẹp một cách tinh khiết vô cùng, ai nhìn vào cũng muốn chiếm lấy nhan sắc yêu kiều này . Trên bờ cỏ xanh rờn , điểm một vài chấm hoa màu tím yêu kiều, không gian nơi đây như một bức tranh để tựa lên cái vẻ đẹp mĩ miều của Phuwin .
" Em tìm gì vậy ? "
" Tôi tìm một chiếc vòng cổ , có một viên ngọc ngân hà trước cổ "
" Là cái này à ?! Nãy ta đã tìm giúp em , mau lên đây không sẽ ốm mất "
" Sao anh biết là nó ? "
" Ta ngủ với em bao nhiêu lần , lần nào cũng nắm chặt không buông "
" Ừm v-vậy ..."
" Cẩn thận không ngã "
Hắn đến bên cậu , đưa bàn tay chai sần vì tập luyện ra đỡ lấy bàn tay đèn sách của Phuwin , cậu lại rung động rồi , rung động trước hình ảnh này , một chàng trai khôi ngô với ánh chiều tà trên vai - tuyệt đẹp .
Tanya giúp cậu lên bờ cỏ , hắn cho cậu gối lên đùi hắn rồi đưa chiếc vòng lên cao , trước ánh mắt trời sắp lặn , viên ngọc như toả ra một ánh sáng xanh huyền ảo
" Bây giờ ta muốn biết về quá khứ của em , ta muốn hiểu hơn về em , muốn biết tất cả về em ! "
" Nếu tôi kể cho anh , thì anh có kể cho tôi không? "
"..."
Em biết chứ , biết hắn sẽ không muốn kể cho em nghe về hắn , nhưng em lại muốn kể về câu chuyện của em , em đã cô đơn quá lâu , muốn tìm một người để tâm sự , và đặc biệt là hắn - người đem cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh ...
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro