Chap 1: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày cô - Cố Khinh Yên, bước ra khỏi nhà với một tâm trạng hứng khởi, hôm nay cô được bên công ty truyền thông mà mình yêu thích gửi giấy mời tham gia phỏng vấn

Đối với con người đam mê viết lách như cô thì cơ hội này như vớ được vàng vậy, học Đại học ra đã không dễ gì, giờ được theo đuổi đam mê là điều sung sướng nhất. Vì buổi phỏng vấn này mà đã phải bỏ ra hẳn 2 tuần chuẩn bị.

Cứ sáng thì tập ngồi viết, trả lời câu hỏi, chuẩn bị một phong thái tự tin nhất, đêm thì dĩ nhiên là quay lại với cuộc sống đời thường hay còn gọi là nghề tay trái - viết truyện. Tuy viết không nhiều nhưng mà vẫn có rất nhiều người ủng hộ cô nên nếu không phải đam mê truyền thông chắc cô có thể ngồi ở nhà up bài thường xuyên yên ổn sống qua ngày.

Quay trở lại với thực tại, Khinh Yên vẫn đang đứng trước tủ dày, đối với cô gái chỉ mới 21 tuổi thanh xuân như cô thì việc trong tủ chỉ toàn giày thể thao, sneaker, dép bệt,.. Cô ngán ngẫm suy nghĩ:

- Nếu biết có ngày này thì chắc đã thao túng con bạn thân fuba của mình bao nuôi mua cho mấy chục đôi guốc rồi

Sau 5 phút, chạy lục đục quanh nhà, cô thật muốn đấm bản thân mình , đã dặn lòng sẽ thức dậy sớm tạt qua quán ông anh họ nhâm nhi ly Americano, ăn bánh mì Toast rồi mới yên bụng đi phỏng vấn. Hiện tại đã trễ kế hoạch 15 phút vì đôi guốc

- Aaaaaaaaaaaaa

Cuối cùng sau khi lần mò vào căn phòng của bà, cô đã tìm được một đôi guốc rất đẹp. Một đôi guốc đỏ, kế đó có sợi dây ngọc trai nhỏ quấn quanh khắc dòng chữ Yên - Tuân. Cô có chút lạ lẫm, thật ra bà đã tặng đôi guốc này từ khi cô mới 5 tuổi

- Bà ơi, bà có quà cho cháu ạ, Tết này ba mẹ đều đi công tác nên cháu nghĩ sẽ không có quà 

- Nào đừng khóc, đây là một món quà vô cùng đặc biệt, nó sẽ giúp cháu vượt qua khó khăn đó

- Thật sao bà, cháu yêu bà lắm đấy, bà đúng là bà tiên thật rồi

5 tuổi lứa tuổi mơ mộng nhất, lứa tuổi mà mọi câu chuyện bà kể đều trở nên vô cùng thần tiên, bà là người duy nhất ở cạnh tôi từ nhỏ vì ba mẹ thường xuyên đi công tác ở rất xa. Tôi không buồn họ vì điều đó vì ai mà chả muốn cho con cái một cuộc sống tốt đẹp dù phải ở nơi đất khách quê người

Nhưng ông trời lại cho tôi được ở cùng bà.....

- Bà ơi, đây là gì vậy ạ, trông rất to đối với cháu

- Đây là đôi guốc bà dành tặng cháu, bà đã làm phép vô đó đấy, cháu thấy sợi dây ngọc này không, nếu lúc bà không ở đây đó sẽ là niềm yêu thương của bà đấy

- Wow, thần kì vậy ạ, nhưng mà nếu cháu đi bây giờ sẽ trông kì lắm 

- Hãy đợi khi cháu lớn lên, cháu sẽ tự tìm đến nó khi cháu cần nó nhất, còn bây giờ ta sẽ cất nó trong tủ đồ này

Sau đó bà đeo chiếc vòng cổ có đính chiếc chìa khóa lên cổ cô, cô dựa vào lòng bà nghe câu hát rư mà thiếp đi

17 năm sau....

- Bà ơi, cháu đến thăm bà đây, nay cháu sẽ phỏng vấn cho công việc yêu thích đấy ạ 

Khinh Yên vừa nói vừa đặt bó hoa vàng xuống nở một nụ cười

- Hôm nay cháu sẽ mang đôi guốc này bà ạ, bà hãy ủng hộ cháu nhé

Bước chân rời khỏi nơi người bà yêu dấu của mình, phải bà đã mất được 1 năm rồi, nhưng đối với bản thân cô, bà vẫn luôn đồng hành cùng cô trong quãng đười còn lại

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì thời gian gấp gáp cô chỉ kịp mua một ly cafe sữa mà chạy vội đến ngã tư đường, giờ này đang có rất đông người nên con đường trở nên chật chội hẳn. Cô cố luồn lách khỏi đám đông và lướt nhìn tòa nhà cao kều trước mặt

- Waaaa

Công ty truyền thông cao chắc phải hơn 50 tầng, toàn bộ lát bằng kính trông sang trọng hết sức 

- Nhất định phải dành được công việc nhẹ lương cao này mới được

Ngày hôm ấy, buổi phỏng vấn thuận lợi hơn bản thân cô tưởng, vì từ nhỏ đến giờ cứ đến dịp đặc biệt là trời lại đổ mưa. Từ lễ khai giảng cho đến tổng kết năm học, hay các hoạt động ngoại khóa đều đổ mưa tuy không nhiều nhưng mà vì điều đó cô thường bị bạn bè chọc là Vũ nữ giáng thế.

Vậy mà hôm nay trời vô cùng ấm áp khiến tâm trạng của cô cũng vui hơn hẳn, nên cô quyết định đi dạo trong công viên, làm xong mà bỏ lỡ thời tiết đẹp thế này cơ chứ

Khinh Yên đứng giữa dòng người đợi đèn xanh để sang đường bởi phía bên kia là công viên rồi, cuối cùng đèn xanh cũng bật. Dòng người từ hai phía đồ dồn về cùng một lúc. An cũng hối hả đi thật nhanh qua đường nên khó tránh khỏi va chạm

- Nhóc à em không sao chứ 

Một câu bé bỗng té trước chân cô vì đi quá nhanh mà đụng phải ông chú phía trước. Cô vui vẻ đỡ cậu bé dậy hỏi han, người đàn ông kia cũng quay lại để xem tình hình cậu bé. Bỗng dưng thân hình cậu bé tan biên vào ảo ảnh trên tay cô. Khinh Yên run sợ té ra ngay trên đường, người đàn ông kia cũng hốt hoảng tiến lại gần chạm vào những hạt bụi đó

Trong khoảnh khắc ấy, Cố Khinh Yên chẳng còn nhớ gì hết, chỉ biết phía xa có một luồng ánh sáng đang lao đến với tốc độ rất nhanh tưởng chừng không thể né tránh được đang lao về phía hai người

Rầm !!!!!!!!!!!!!

Cô mở mắt tỉnh dậy và nhìn xung quanh, cô vẫn đang ngồi trên đường, nhưng tất cả mọi người chỉ tụm 3 tụm 7 lại một chỗ an ủi cậu bé mới nãy đang khóc lóc tội nghiệp. Cô liền lao tới để kiểm tra cậu bé thì đột nhiên Khinh Yên bàng hoàng nhận ra, cô có thể đi xuyên Người

Rồi sau đó một cơn đau đầu ập đến như búa gõ, những hình ảnh méo xệch xuất hiện trước mặt 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cố Khinh Yên ngã quỵ xuống nằm trên đường........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh