TÔI LÀ AI? - CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xa xưa, có một vị hoàng hậu của một dân tộc lạ rất xinh đẹp, thuỳ mị, lại vô cùng thông minh nhưng vì muốn bảo vệ toàn dân và hoàng thượng mà giết hại bao người. Cai quản hậu cung ghê gớm nhất, ai trên thiên hạ đều phải nể và sợ khi có người nhắc đến cái tên "Hoàng Hậu Cung Tử Nguyệt". Tử là bất tử, mãi xinh đẹp, còn Nguyệt là ánh trăng huyền ảo tựa trưng cho cái đẹp và soi sáng muôn loài khi màn đêm buông xuống.

Đây là lúc cô ấy tròn 16 tuổi và còn ở dân tộc.
*rầm *
- Ui da...
Lại nằm mơ thấy câu chuyện mà mẹ tôi hay kể lúc còn sống cho tôi nghe.
- Dậy rồi àh. Xuống ăn cơm đi.
Đó là anh hai tôi là Lưu Lục, anh ấy là người thân duy nhất của tôi, ba tôi đã bỏ mẹ tôi đi lấy người vợ khác khi tôi còn trong bụng và cũng sau khi mẹ qua đời thì anh ấy là người Chăm sóc cho tôi. Năm nay tôi cũng 16 tuổi rồi, bây giờ là mùa xuân. Hôm nay trường tổ chức cho đi thăm quan và tất nhiên là không thể thiếu tôi được.
- Anh àh, em đi đây.
- Đi vui vẻ mà nhớ cẩn thận đấy!
- Em biết rồi!
*đóng cửa*
Tôi tới trường và lên xe. Hôm đó, là cái ngày không may mắn một xíu nào.
- Á............*rầm *
Kí ức cuối cùng của tôi chính là máu.

- Á...*bật dậy*
Nhìn xung quanh toàn là lụa hồng.
- Đây là đâu! A, đau đầu quá. Khoan, mình còn sống. Mình nhớ hôm đó, mình chết rồi mà. A, càng nghĩ càng đau đầu.
- Tiểu thư, cô tỉnh rồi!
- Cô là ai?
- Tiểu thư, cô nói gì vậy. Tôi là Tiểu Liên, người hậu cận của cô mà.
- Cô nói ai là tiểu thư cơ?
- Tiểu thư, cô không nhớ àh. Cô là tiểu thư của dân tộc của chúng tôi. Cung Tử Nguyệt!
- Cái gì?  Cô nói ai là Cung Tử Nguyệt cơ!?
- Là tiểu thư! Không phải àh!
- Khoan đã, cô ra ngoài trước đã. Để ta một mình một lúc.
- Vâng.
- Mình là Cung Tử Nguyệt! Là hoàng hậu trong tương lai. Mình xuyên không. Không thể nào!
- Chuyện này là không thể. Mình còn học hành, sự nghiệp và anh trai. Anh, em... Hức...Hức...  Em phải làm sao đây.
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao ông trời lại muốn tôi tới đây. Hậu cung tương lai rất đáng sợ. Tôi không muốn, tôi không muốn. Tôi không muốn tương lai của mình như vậy.  Tôi muốn quay lại.
*Cốc, cốc *
- Con gái, con làm sao thế!?
- Hức...
- Con mau mở cửa ra đi. Nếu không ta sẽ xông vào đấy.
- Con muốn yên...tỉnh...*giọng run*
- Con gái, ai đã khiến con buồn. Nói đi,  ta sẽ xử lí người đó.  Con gái, con mau mở cửa ra đi. Phụ thân hứa con muốn gì cũng được.
- Con gái*Cốc, cốc*
*im lặng *
- Đi rồi àh!?
*RẦM *
- Á..... *bịch tai lại*
- Con gái, con sao thế. *ôm lấy*
- Á...... *đẩy ra*
- Con sao vậy!?
- Ông là ai?
- Con nói gì vậy! Ta là phụ thân của con mà.
- Tôi không biết gì hết. Tránh xa tôi ra.
- thầy thuốc đâu?
- Có thần.
- Còn đứng đó. Coi con gái ta có làm sao không. Nhanh lên.
- Thần làm ngay.
Sau khi coi hắn nói có vẻ do lần ham chơi rớt xuống nước nên có thể tôi bị hoảng loạn tinh thần nên dẫn tới mất trí nhớ. Nhưng sẽ có một ngày tôi sẽ nhớ ra. Nhưng có ai ngờ tôi không phải người của thời đại này chứ.
- Nước...
- Nước đây tiểu thư...*đưa nước*
- Con cảm thấy sao rồi!?
- Chỉ là sợ thôi ạ...
- Làm ta lo chết mất.
- Phiền phụ thân rồi...*cười nhẹ *
- Thôi, thì cũng đã như vậy thì con cứ từ từ làm quen. Cần gì thì con cứ nói với phụ thân. Bây giờ, phụ thân còn có việc phải làm nên ta đi đây.
- Vâng ạ...
Một hồi sau, tôi mới can đảm nói với lòng mình rằng:
- Từ nay về sau ta là Cung Tử Nguyệt.
Đó là mùa xuân năm 16 tuổi của Cung Tử Nguyệt ta đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro