Ý TRỜI ĐÃ ĐỊNH - CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý trời đã định, kiếp này duyên phận chúng ta kết phu thê. Nhưng chàng chưa bao giờ yêu ta.
Mở mắt ra ta chỉ nghĩ mọi thứ là giấc mơ chứ. Nhưng xung quanh ta vẫn là lụa hồng.
- Ai da, thật đau đầu khó chịu quá đi mất.*sờ trán*
- Tiểu thư dậy rồi.
- Tiểu Liên, ta muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
- Tiểu thư còn bệnh. Ra ngoài không tốt.
- Chẳng lẽ bắt ta ở đây mãi. Thà giết ta cho rồi.
- Thôi mà tiểu thư.
- Sửa soạn cho ta đi.
- Hả?  Ý tiểu thư, Tiểu Liên không hiểu.
- Ý ta là trang điểm và mặc quần áo ấy mà.
- À, em hiểu rồi. Để em lựa quần áo.
Hên quá. Mình vẫn chưa quen đến việc nói chuyện ở đây. Thôi, thì cố gắng vậy.
*đẩy cửa*
Hít hà. Không khí trong lành hơn mình nghĩ nhỉ.
- Tiểu thư, hay là mình đến cái nơi tiểu thư hay đến để ngắm hoa đi.
- Chỗ ngắm hoa ở đâu vậy.
- Quên mất là Tiểu thư không nhớ. Hay là để Tiểu Liên dẫn đi cho.
- Được, đi thôi.


- Ai dô... Thật là đẹp quá đi...
- Đây là chỗ mà tiểu thư thích nhất.
- Ai da. Là ai đây!?
- Thiếu phu nhân thất lễ. Nô tì không biết thiếu phu nhân ở đây nên...
Tiểu Liên sợ hãi quỳ xuống.
- Tiểu Liên, muội làm sao thế.
- A, thì ra là nhị tiểu thư Tử Nguyệt đây mà. Ngươi mới tỉnh lại nên không cần phải lễ trước ta đâu.
Đây là ai, nhìn bà ta hình như không phải người tốt gì.
- Đa tạ phu nhân, nô tì và nhị tiểu thư xin lui ra ạ.
- Lui đi.
- Vâng.*kéo lấy*
- Bà ta là ai vậy?
- Là đại phu nhân. Vợ lớn của lão gia của tiểu thư ạ.
- Thì ra ta là nhị tiểu thư. Vậy còn đại tiểu thư là ai?
- Là đại tiểu thư Cung Lưu Luyến ạ.
Đúng như mình nghĩ. Cô ta yêu Thái tử nhưng chỉ được làm phong phi khi chàng ấy lên ngôi. Xem ra phải đề phòng.
- Vậy còn mẹ ta?
- Tứ phu nhân đã mất cách đây 2 năm. Vào mùa xuân ạ.
- Vậy à...
- Tiểu thư đừng buồn. Lão gia vẫn yêu thương tiểu thư mà.
- Tiểu Liên, ta thương muội nhất.*ôm lấy*
- Tiểu thư nặng quá đấy.
Một hồi sau.
- Tiểu thư hình như nhà đang có khách.
- Thế à.
- Là các vương gia và Thái tử.
*giật mình*
- Vậy mình phải cẩn thận rồi.
- Tiểu thư, lão gia gọi tiểu thư đến dùng tiệc cùng các vương gia và Thái tử ạ.
- Haizzz... Xong ta rồi...
- Tiểu Liên, chuẩn bị cho ta không cần đẹp lắm đâu.
- Vâng.

Lúc đi ngang qua vườn hoa.
- Tiểu thư ăn mặc giản dị mà vẫn làm cho người khác nhìn cứ như đang ngắm tranh ấy.
- Muội biết ngâm thơ từ hồi nào thế.
- Hi hi...
Bước vào thôi, mình phải khiến cho phụ thân không vì mình mà khổ nữa.
- NHỊ TIỂU THƯ TỬ NGUYỆT TỚI...
*bước vào*
Khi nàng bước vào, ai nấy đều phải nhìn ngắm vì nhan sắc như hoa như ngọc này.
*quỳ xuống*
- Bái kiến Thái tử điện hạ, các vương gia, lão gia, đại phu nhân và các phu nhân.
- Đứng lên đi.
- Đa tạ Thái tử điện hạ.
*ngước lên*
- Ai da, không ngờ phủ thể tướng đây lại có thêm một cô con gái xinh đẹp như vậy. *Vương gia thứ 8 nói*
- Hahaha... Nguyệt nhi còn không cảm ơn Cần vương gia...
- Đa tạ Cần Vương gia quá khen rồi. Chỉ là không dám nhận.
- Hahaha... Khách sáo rồi...
- Các điện hạ đừng khen nhiều quá. Khiến nó tự ỷ thì mệt.
- Được rồi. Vào tiệc thôi.
- Vào tiệc mà không có thần ạ.

- A, sao có thể quên được đại tiểu thư Lưu Luyến nhà Cung tướng quân được.
Khuôn mặt thì mang vẻ đẹp huyền ảo, nói năng khéo léo, giọng như chim hót, tướng đi thuỳ mị, giỏi văn thơ cầm đàn. Nhưng đáng tiếc chỉ là số trời đã định, ở dữ gặp ác. Thôi thì...
- Ai da, nhức đầu quá.
- Tiểu thư không sao chứ.
- Nhị muội đang bệnh, sao không nghỉ ngơi lại nhàn rỗi chạy đến đây.
- Đa tạ đại tỷ đã quan tâm. Chỉ là mệt nhẹ thôi. Ở nhà đúng là có chút nhàn rỗi nhưng cũng không thể ở trong phòng mãi được. Cũng như vua mệt đến đâu cũng phải lo cho dân cho nước nhà chiến sự bình an.
- Nguyệt nhi không được nói bậy...
- Vâng ạ.
- Nhị tiểu thư nói không sai đâu.
- Đa tạ Thái tử đã...
- Nguyệt nhi con không thể im lặng à.* đại phu nhân nói*
- Vâng, Nguyệt Nhi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ.
- Thôi được rồi. Vào tiệc thôi.
- DÂNG KÍNH THÁI TỬ...
Nếu mình không nhớ nhầm thì Thái tử tên là Hoàng Minh Long. Đúng là tên hay. Hoàng thượng trong tương lai này cũng là một người thông minh, giỏi võ. Nhưng khi lên ngôi thì chẳng yêu ai, thật khó hiểu mà. Còn cô Tử Nguyệt này nữa, tự nhiên yêu hắn làm gì.
- Mà có điều, thái hậu sai chúng ta tới đây là mời nữ nhi của khắp phủ trên dưới tới hoàng cung tuyển vợ cho Thái tử và tụi vương gia ta đây.
- Vậy thì vui quá còn gì. Họ Cung chúng thần chắc chắn không thể không đi.
- Cung phu nhân thật khéo nói đùa.
- HAHAHA....
Vậy thì phải xem con gái bà sẽ làm thiếp hay chính rồi đại phu nhân. Bà đừng nghĩ ta không biết chính bà là người hại mẹ ta phải chết. Ta sẽ chống mắt lên coi cái ngày bà chết không xa đâu.

(Giới thiệu mọi người đây là Thái tử)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro