TÌNH HÌNH - CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chíp... Chíp" gió thổi nhẹ, lá cây rung rinh như đang nhảy múa. Ta lại một mình bước đi nơi kinh thành rộng lớn này.

- Nhị tiểu thư, sao không đi với họ. Mà lại đi ra ngoài phủ thế này?
- Ta không muốn đi mãi trong phủ. Dù gì ra ngoài cũng chỉ là tham quan thôi mà.
- Tham quan?
Lời nói thắc mắc của Tiểu Liên làm cô nhớ ra mình đang ở thời đại này nên cách nói chuyện của cô thường làm cho người trong phủ nghĩ cô là một người thất thường. Kiểu như sau khi bị gặp nạn lại trở nên khùng khùng.
- Ý ta là đi chơi ấy.
- Tiểu Liên hiểu rồi. Tiểu thư cái này đẹp nè.
- Ừm.
Ai da, lúc ở thế giới kia còn nhiều cái đẹp hơn.
- Tiểu Liên, ở bên kia làm gì mà náo nhiệt vậy?
- Hình như là đang tuyển phu quân đó tiểu thư.
- Phu quân mà cũng phải tuyển á. Ta tưởng yêu ai thì kết hôn với người đó chứ.
- Làm gì có chuyện như vậy chứ tiểu thư. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
- Thật vô lý làm sao.
Đúng là thật vô lý, cái thế giới rõ ràng không có tình người mà.
À mà phải ha. Mình đã tới đây vì bị đụng xe thì phải có lý do chứ. Không thể vô cớ tới đây được.
- Tiểu thư ơi, tối nay chúng ta sẽ tới hoàng cung để cầu nguyện cho lễ hội hoa đăng đấy.
- Lễ hội hoa đăng? Ta không thích vào trong cung, chỉ thích tự do như thế này thôi.
- Báo với phụ thân là ta đã hẹn với tiểu thư nhà khác đi chơi rồi.
- Vâng.
- Đi thôi Tiểu Liên.
- Á, tiểu thư đợi với.
* Náo nhiệt *
- Há Há...
- tiểu thư thấy cái nào hợp với Tiểu Liên hơn.
- Cái màu vàng này... Hí hí.
- Á, tiểu thư đừng tới đây.
- Ta cho muội chết nè.
- Ha ha...
- Hửm, một con bướm. Đợi ta với.
- Ha ha... tiểu thư thật thích... tiểu thư... tiểu thư đâu rồi? Tiểu thư...
Cô đuổi theo con bướm màu trắng kia, mà không biết rằng mình sắp gặp một người mà cô sẽ ở bên cả đời để chờ đợi được yêu thương.

- Bắt được rồi.
- Hửm, bên kia có người. Núp tạm đã.

- Thái tử, thiếp rất nhớ chàng.
- Ta cũng rất nhớ nàng. Chuyện ta nhờ nàng, nàng đã làm được chưa?
- Thiếp đã làm xong rồi. Chàng mới từ chiến trường trở về mà chỉ nhớ đến chuyện đó. Chẳng nhớ đến thần thiếp gì cả.
- Ai nói chứ. Ta thương nàng nhất.
- Thiếp cũng vậy.
Thì ra họ là có cảm tình với nhau. Không, chỉ có cô ta là ngu ngốc không biết rằng thái tử rõ ràng là chẳng có ý với cô ta. Chỉ muốn lợi dụng. Không được, mình phải nói với cha.
*Rắc*
- Ai?
- Nguy rồi. 36 kế chạy là thượng sách.
- Đứng lại cho ta.
Kéo lại
- Nàng phải bình tĩnh. Chúng ta phải diễn tốt cho màn kịch sau.
- Thần thiếp nghe theo chàng.
Xém nữa là chết... Không ngờ đại tỷ lại là một con rối ngu ngốc như vậy. Rõ ràng người ta đang lợi dụng mình thế mà.
- Tiểu thư. Cuối cùng cũng tìm được tiểu thư. Làm Tiểu Liên sợ chết khiếp.
- Không sao rồi. Về thôi.
- Vâng.
Khi về đến nhà, cô đã thấy cha mình đang bị lính bắt đi. Cô hoảng sợ và chạy vào định ngăn cản thì đại phu nhân lại kéo cô lại để nhận thánh chỉ.
- THÁNH CHỈ ĐẾN. CUNG HOÀNG LÂM VÔ ĐỨC, LẠI CẤU KẾT VỚI VIÊN QUAN TRIỀU ĐÌNH BUÔN LẬU, NAY PHẾ THÀNH THƯỜNG DÂN GIẢI VÀO THIÊN LAO ĐỢI NGÀY XÉT XỬ. NỂ TÌNH ĐÃ NHIỀU LẦN CÓ CÔNG NÊN SẼ KHAI ÂN VỚI GIA ĐÌNH CÁC NGƯƠI TIẾP TỤC ĐƯA CON TRAI LÀM QUAN BÁT PHẨM. KHÂM CHỈ.
- CUNG GIA XIN ĐA TẠ HOÀNG THƯỢNG KHAI ÂN.
- Cha, cha ơi...
- Các con của ta, cha xin lỗi vì không thể ở bên các con nữa. Cha xin lỗi...
Ông chưa dứt lời đã bị quan lính bắt đi. Cả phủ đều hoảng loạn lên. Khi đó cô cũng rất sợ hãi nhưng chẳng làm được gì cho cha.
- Còn các ngươi không mau dọn dẹp phủ gia ta, đợi ta ra tay sao.
- VÂNG...
- Mẹ có phải quá tay không?*nói nhỏ*
- Suỵt...
- Tiểu thư về phòng thôi.
- Ừm...
Đêm đó cô đã phân phối Tiểu Liên giả thành cô đi ngủ. Riêng cô lại trốn ra ngoài đi theo đại tiểu thư.Cô đứng nép mình vào gốc cây và lắng nghe tình hình.
Nửa canh giờ sau...
- Tiểu thư, tình hình sao rồi.
- Hình như Thái tử biết có người nên hắn chỉ nói chuyện tình cảm.
- Thật là... Thôi khuya rồi, tiểu thư mau nghỉ đi mai còn đi vào cung.
- Vào cung?
- Vâng... Chắc tiểu thư chưa biết nhưng sáng nay đã thông báo các tú nữ đều phải vào cung để tuyển phi cho thái tử và các vương gia...
- Sao không nói sớm...
- Tại trưa nay nhiều chuyện xảy ra nên Tiểu Liên quên mất.
- Ai da... ta bó tay với muội rồi đó...
- Xin lỗi... xin lỗi mà...
- Được rồi, muội cũng mau nghỉ đi...
- Vâng...
Sáng hôm sau, Tiểu Liên chưa đánh thức cô thì cô đã giật mình thức dậy. Cô ra khỏi giường, cô chuẩn bị quần áo tươm tất thì ngồi nhìn ra cửa sổ. Cô thấy đại tiểu thư nhận bức thư từ con chim bồ câu rồi cười và bỏ đi. Cô cảm thấy bất an vì sợ hai người này sẽ động thủ với mình trước.
- Ta thề ta sẽ báo thù cho cha, cho những người như các ngươi phải trả giá đắt. Cha, người hãy yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro