TUYỂN PHI CHO THÁI TỬ - CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô đã bị Tiểu Liên hành hạ cho một trận để lựa đồ. Cô ăn mặc chỉnh tề xong định đi ăn điểm tâm thì lại bị cả phủ lôi theo lên xe. Cô tỏ ra tức giận đối với đại phu nhân và đại tiểu thư kiêu ngạo kia. Hôm nay vì vào cung tuyển phi cho thái tử và các vương gia nên đa số các tiểu thư đều ăn mặc sang trọng, cô cũng bị ép phải mặc đồ không được đơn giản nên cảm thấy khó chịu.
Khi tới hoàng cung cô rất cẩn thận trong mọi việc, cô muốn giúp cha cô ra khỏi nhà lao tăm tối ấy.
Lúc này cô nhanh nhẹn đi theo các công chúa để không bị kéo vào những cuộc hôn lễ vô vị.
Trong buổi tiệc hoàng thượng cho những công chúa của mình cùng những tiểu thư khác ở chung chơi với nhau ở một chân đồi sau cung để xem xét thái độ, cử chỉ của các cô. Còn hoàng thượng, các phi tần, thái tử, các vương gia và thái hậu đứng trên cao quan sát.
Các công chúa và các tiểu thư nói chuyện, vui chơi rất vui vẻ. Xong tất cả đều lại ngồi vào chỗ mình xem tiếng đàn của đại tiểu thư Cung Lưu Luyến.

Những người ở trên cao bàn tán xôn xao về đại tiểu thư này.
Thái tử cười nhạt nói
- Hoàng tổ mẫu thấy sao?
Thái hậu dùng giọng nghiêm túc hỏi
- Con thật sự thích con bé đó?
Thái tử do dự một lúc rồi nói
- Vâng.
Thái hậu nhìn một vòng rồi nói
- Các con có ân ai không?
Các nương nương đều lên tiếng trả lời
- Đã có rồi ạ.
Thái hậu vẻ mặt vui vẻ nói với hoàng thượng
- Cô gái kia. Là ai vậy? Nhìn trong rất yêu kiều và thông minh. Giống người nào đó ai gia có gặp qua chăng.

- Thưa thái hậu, cô ấy là nhị tiểu thư của Cung phủ. Con gái của tứ phu
nhân nhà Lưu tướng quân bấy giờ.
Bà im lặng cau mày như có điều gì đó.
- Ta nhớ rồi. Là người ta định gả cho hoàng thượng làm hoàng hậu. Đúng là xinh đẹp giống mẹ lại mang theo vẻ thông minh của hoàng hậu nhỉ?
Hoàng hậu cười nhẹ cầm cây quạt nói.
- Vâng. Lâu quá không gặp cháu gái đúng là rất xinh như muội muội vậy.

Vì đang mang long thai nên hoàng hậu dạo này mặc quần áo giản dị để đi lại không quá nặng nề.
Thái hậu không nói thêm gì liền đi xuống dưới làm mọi người phải chạy theo.
Xuống tới dưới hoàng thượng dặn không ai được lên tiếng để tiếp tục quan sát thêm.
- Nhị muội à. Có phải đã ăn nhầm gì không sao lại có nụ cười làm người khác khó ưa thế?
Cô ta nói với giọng địu chán ghét làm cho hoàng thượng, thái hậu và mọi người cảm thấy cô gái này đúng nhưng lời đồn về tính tình. Mọi người hứng thú muốn nghe Tử Nguyệt sẽ trả lời ra sao.
- Đa tạ đường tỷ quan tâm. Chỉ là nhớ lại lúc tỷ luyện tập nghe không hay như lúc này nên mới cười mà thôi.
Cô nói rất bình tĩnh và rõ ràng.
Lưu Luyến tức đến mặt đỏ ửng lên mà ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Tử Nguyệt như muốn lấy mạng.
Mà vẻ mặt của Tử Nguyệt lại không đổi sắc khiến cho không gian im lặng hẳn. Không chừng chừ cô lại nói tiếp:
- Ai da, muội lỡ lời rồi. Đường tỷ đừng giận nhé.
Mọi người xung quanh cũng phụ họa theo khiến cho Lưu Luyến không thể nói:
- Không sao.
Mọi thứ lại như ban đầu. Mọi người lại vui vẻ tiếp tục nói chuyện phiếm.
Riêng những người chỗ hoàng thượng nhìn thấy không khỏi cười một tiếng.
Thái hậu liền nói:
- Xem ra tỷ muội nhà này không hợp nhau. Chẳng chắc được nhiều người không khỏi nhắc tới.
Hoàng thượng trầm mặt một chút rồi nói tiếp:
- Không sao. Tỷ muội đôi khi có người không hợp nhau là chuyện thường tình. Cứ tiếp tục tìm một người tốt cho thái tử đã.
Hoàng hậu vội đáp:
- Vâng.
Hoàng hậu bước vào khiến cho đám nữ quyến quýnh lên nhưng vẫn không quên bái kiến.
Hoàng thượng và thái hậu vẫn đứng chỗ đó để quan sát.
- Mọi người mau đứng lên.
Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên cung kính ngồi vào chỗ của mình.
- Hôm nay, ta tới đây là chọn ra một nữ tài, dung mạo không cần quá xuất chúng, quy củ và biết giúp đỡ cho thái tử để làm thái tử phi.
Sau khi nghe xong ai cũng háo hức muốn làm thái tử phi để cho gia tộc nở mày nở mặt. Cung Lưu Luyến cũng rất tự tin mình sẽ trở thành thái tử phi vì nàng và thái tử có qua lại rất thân thiết. Riêng Tử Nguyệt từ đầu đến cuối mặt vẫn không đổi khiến hoàng hậu rất chú ý.
Nàng đang đưa tay về phía trước định lấy chén trà thì bỗng vang lên một lời nói tựa như lời hát mềm mại, uyển chuyển nhưng vẫn làm nàng giật mình:
- Tử Nguyệt lại đây với ta.
Nàng quay đầu lại thì mới biết người phát ra câu nói đó chính là hoàng hậu.
Cô không chừng chừ đứng lên đi đến bên hoàng hậu cười tươi trong rất hồn nhiên mặc dù không hiểu chuyện gì(nhắc lại nhoa. Xuyên không nên không có trí nhớ trước)
- Hoàng hậu có gì căn dặn ạ.
Cô nói rất thận trọng nhưng vẫn không kém phần tinh nghịch.
- Ta quên mất cháu gái bị mất trí nhớ. Ta là tỷ tỷ ruột của mẹ con, mẹ con trước khi mất thường nhắc đến con. Vì vậy đừng xem ta là người ngoài.(Thái tử là con của quý phi đã qua đời, hoàng hậu vì chỉ sinh được 2 vị công chúa nên hoàng thượng phải phong Đại hoàng tử làm thái tử là tất nhiên)
- Con không dám.
Nét mặt cười tủm tỉm.
- Cái gì mà dám hay không dám. Sau này con là cháu gái ta cũng có thể sẽ trở thành con dâu ta trong hoàng thất thôi nên đừng khách sáo thế.
Hoàng hậu cười vui vẻ nhìn cô.
- Vâng.
Cô vẫn cười nhưng nụ cười này có chút buồn đi vì cô không muốn trở thành con dâu gì cả.
Hoàng hậu không nói gì thêm liền nhìn qua chỗ thái hậu và hoàng thượng đứng đó thì thấy thái hậu đã gật đầu nhìn hoàng thượng rồi nhìn sang hoàng hậu. Hoàng hậu liền hiểu ý biết thái hậu đã chọn được người xứng đáng cho thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro